Chương 2


CHƯƠNG 2
Ngày hôm sau, Tôn Dĩnh Sa dậy sớm để đi nhập học, cô ngồi dựa lưng vào ghế ở bàn ăn, cả cơ thể uể oải khó chịu. Ông Tôn dậy từ sớm nhìn cô mệt mỏi như vậy thì quan tâm: "Hay nghỉ 1 hôm đi. Mai đến nhập học sau?"
"Thôi, con hẹn với Khoái Mạn rồi, nhìn con bé háo hức nên không muốn làm nó buồn!"

Ông Tôn khẽ cười: "Ừ. Chị em trong nhà yêu thương nhau vậy thì ba yên tâm rồi!"

Tôn Dĩnh Sa ăn vài thìa cháo rồi nhỏ giọng hỏi: "Còn mẹ kế và con trai của ba đâu rồi. Từ ngày con về không thấy ở nhà?"

"Bà ấy nói về ngoại chơi mấy hôm, sắp lên rồi!"

Tôn Dĩnh Sa gật đầu rồi nhìn Khoái Mạn đang ngồi ăn bánh bao bên cạnh: "Tí đi bằng xe của ai đây?"
"Để tài xế đưa đi đi ạ. Trong trường không có chỗ để xe ô tô đâu!"

Tôn Dĩnh Sa gật đầu, sau khi ăn xong cô ra trước gương chỉnh lại mái tóc đuôi ngựa của mình. Trước khi nhập học cô đã kịp nhuôm lại tóc màu nâu hạt dẻ cho bớt nổi bật. Đằng nào cũng học 1 năm là ra trường, nên lặng lẽ được chút nào hay chút ấy.

Chiếc xe sang trọng chở Tôn Dĩnh Sa và Khoái Mạn dừng trước cổng trường, Tôn Dĩnh Sa lạnh lùng bước xuống xe, cô khẽ nhìn cảnh vật xung quanh trường một vòng rồi mới cùng Khoái Mạn bước vào trong.

Sau khi đã nhập học xong, Khoái Mạn vui vẻ chia tay Tôn Dĩnh Sa: "Em học ở khu sau, em đi đây. Nếu cần gì thì gọi cho em nhé!"

Tôn Dĩnh Sa gật đầu, cô nhìn Khoái Mạn đi xa hẳn thì mới xoay người đi về khu học của mình.
Tôn Dĩnh Sa mải xem tập hồ sơ của mình nên không may va phải nhóm người đi đối diện. Một cô nàng tóc ngắn cau mày nhìn Tôn Dĩnh Sa: "Mù à?"

Tôn Dĩnh Sa khẽ khịt mũi : "Ừ. Bị mù, nên xin lỗi nhé!"
Cô gái tóc ngắn trợn tròn mắt ngạc nhiên, cô khẽ nhìn Tôn Dĩnh Sa từ trên xuống dưới, thấy lạ mặt nen hỏi: "Mới đến đây à?"

Tôn Dĩnh Sa không buồn trả lời mà lách người qua đám đông để đi về trước, tiếp tục tìm lớp học của mình. Người con gái tóc ngắn thấy bị bơ nên tức giận, cô vươn tay kéo mạnh tóc của Tôn Dĩnh Sa lại, Tôn Dĩnh Sa phản ứng nhanh, cô vươn tay cầm lấy bàn tay đang nắm tóc mình rồi vật ngược cô ta ngã về phía trước. Cả đám đứng đó bị sốc trợn tròn mắt, không ngờ đại ca của mình lại bị đánh ngã bất ngờ như vậy.

Tôn Dĩnh Sa đứng thẳng người dậy, ánh mắt cô sắc lạnh nhìn người con gái đang nằm dưới đất nhắc nhở: "Đừng bao giờ động vào người tôi!"

Người con gái tóc ngắn bàng hoàng vội ngồi thẳng dậy, trong lúc vẫn còn sốc cô được đám bạn đỡ đứng dậy. Mất vài phút định hình cô mới có phản ứng: "Tìm hiểu xem nó học lớp nào!"

Tôn Dĩnh Sa tìm được lớp học của mình, cô tìm một chỗ ở cuối lớp để ngồi. Sau khi ổn định, cô lẳng lặng đeo tai nghe và làm một ván game trước khi vào lớp.
Lúc này Vương Sở Khâm đang ngồi ăn bánh bao cùng Lâm Thi Đống, anh nhìn đồng hồ trên tay rồi cằn nhằn: "Bà chị Mạn Dục có việc gì mà gọi chúng ta ra đây vậy? Sắp đến giờ vào lớp rồi!"

Lâm Thi Đống vừa chơi game vừa trả lời: "Thấy bảo muốn dạy dỗ ai ấy!"

"Chẹp. Dạy dỗ thì chị ấy dạy dỗ được rồi, lôi chúng ta vào làm gì!"  Vương Sở Khâm ăn nốt bánh bao rồi cầm balo đứng dậy định bỏ đi thì Vương Mạn Dục đến. Cô nhìn Vương Sở Khâm thắc mắc: "Vội đi đâu à?"

"Chuẩn bị vào lớp rồi!" Vương Sở Khâm vừa trả lời vừa bước về phía trước.Nhưng đi được mấy bước thì bị Vương Mạn Dục kéo ngược lại. Cô cau mày nói: "Ở lại chút thôi. Cho đẹp đội hình!"
Vương Sở Khâm thở dài: "Chị định dạy dỗ ai vậy?"

"1 con bé mới chuyển đến đây. Nó dám vật ngửa chị xuống đất!"
Vương Sở Khâm bật cười: "Cô ta vật được chị á?"

"Ừ. Cô ta phản ứng nhanh lắm. Chị bị bất ngờ nên không kịp chống đỡ. Mẹ kiếp!thật mất mặt!"
Vương Sở Khâm xỏ tay vào túi quần, anh nhìn Vương Mạn Dục từ trên xuống rồi nói: "Không bị thương là được rồi. Dạy dỗ người ta làm gì!"

"Nhưng chị không thích thái độ ngạo mạn của cô ta. Cô ta va vào chị, chị hỏi mù à, cô ta ừ luôn! Vào em thì em sẽ phản ứng sao?"

Vương Sở Khâm khẽ cười rồi gật đầu: "Ừ.Vậy thì dạy dỗ 1 chút, nhưng con gái thì em không động tay đâu!"
Nhận được cái gật đầu của Vương Mạn Dục, Vương Sở Khâm đi về phía của Lâm Thi Đống, anh nhướn mày nhìn vào màn hình điện thoại của Lâm Thi Đống hỏi: "Đang đánh với ai đấy!"
Lâm Thi Đống cau mày trả lời: "Đang solo với nick Tiểu Đậu Bao. Em đánh cả tháng nay rồi, chưa thắng được trận nào. Cay thật!"

Vương Sở Khâm thấy Lâm Thi Đống đang yếu thế, anh vươn tay dành lấy điện thoại rồi thay Lâm Thi Đống đấu với đối thủ.

Khi hai bên đang căng như dây đàn thì nick Tiểu Đậu Bao đột ngột thoát trận. Vương Sở Khâm hơi chu môi: "Off mất rồi!"
Lâm Thi Đống cầm lại điện thoại kiểm tra, anh lẩm bẩm: "Mất mạng hay sao ấy chứ. Tiếc thật đang căng!"

Vương Sở Khâm dựa lưng vào tường nhìn vào đồng hồ trên tay, anh sốt ruột nhìn về phía Vương Mạn Dục, không biết khi nào mới được về lớp đây!
Lúc này, chỗ Tôn Dĩnh Sa, vốn cô đang căng thẳng đánh game thì một bàn tay đập mạnh vào bàn khiến cô chú ý, cô bỏ 1 bên tai nghe ra rồi nhìn người con gái trước mặt, lạnh giọng hỏi: "Có chuyện gì không?"

"Đi ra đây cùng tôi có chút chuyện!"
"Tôi phải học, không rảnh!" Tôn Dĩnh Sa trả lời rồi đeo tai nghe lại tiếp tục đánh game

Người con gái bị coi thường nên tức giận, cô ta dứt khoát dật tai nghe của Tôn Dĩnh Sa ném xuống đất rồi dẫm chân lên di nhiều lần. Hành động đó đã chọc giận Tôn Dĩnh Sa, tai nghe bản giới hạn cô mới dùng được hai tháng. Tôn Dĩnh Sa trực tiếp tắt điện thoại đứng dậy, cô cuộn lưỡi trong miệng rồi hất mặt ra phía trước nói: "Dẫn đường đi!"

Tôn Dĩnh Sa được dẫn đến khu nhà kho bỏ không của trường. Từ phía xa cô đã thấy nhóm người Vương Mạn Dục, cô khẽ cười, lại là trò ma cũ bắt nạt ma mới.

Khi đến nơi, Tôn Dĩnh Sa lên tiếng trước: "Có chuyện gì nói nhanh lên, tôi còn vào lớp!"

Vương Mạn Dục tiến đến, nhìn thái độ kiêu ngạo của Tôn Dĩnh Sa mà ngứa mắt, cô vươn tay vỗ nhẹ vào má Tôn Dĩnh Sa đe doạ: "Mới đến đây chưa biết gì thì phải biết lối hạ cái pha xuống!"

Tôn Dĩnh Sa nghiêng đầu, ánh mắt lạnh lẽo nhìn thẳng vào Vương Mạn Dục, cô thản nhiên nói: "Tôi đã nói với cô rồi, đừng động vào người tôi. Cô không nhớ sao?"

"Không muốn nhớ. Có sao không?"
Vương Mạn Dục vừa nói dứt lời thì đã bị Tôn Dĩnh Sa bẻ ngược tay ra sau,cô ghé sát tai Vương Mạn Dục thủ thỉ: "Người của cô vừa dẫm hỏng tai nghe bản giới hạn của tôi đấy! Định thế nào đây!"

Vương Sở Khâm thấy Vương Mạn Dục bị khoá tay thì giật mình ngồi dậy nhìn, người trước mặt không dễ ăn rồi.

Đàn em của Vương Mạn Dục thấy đàn chị bị tấn công thì trực tiếp lao đến, nhưng với mấy thế võ cào cào của chúng làm sao làm khó được Tôn Dĩnh Sa. Tôn Dĩnh Sa dứt khoát dùng chân đánh cho bọn chúng nằm dài dưới đất.
Vương Mạn Dục cũng không chịu thua, cô vung đôi chân dài lên để tấn công vào đầu Tôn Dĩnh Sa, nhưng Tôn Dĩnh Sa nhanh chân lùi lại và đạp Vương Mạn Dục ngã về phía trước.

Vương Mạn Dục đứng dậy, cô tức giận lao đến tấn công Tôn Dĩnh Sa. Vốn cứ nghĩ Tôn Dĩnh Sa chỉ là dạng tiểu thư yếu đuối, ai dè lại võ công đầy người thế này. Vương Mạn Dục cũng là dân chuyên karate nên đánh đấm cũng gọi là có chút khí chất.
Còn với Tôn Dĩnh Sa, cô tập võ không chỉ để tự vệ mà còn là tấn công, sát thương chí mạng. Nhưng với những sinh viên chuyên bắt nạt người thế này, cô không phải dùng sức. Sau vài thế tấn công, Vương Mạn Dục đã dần yếu thế, Tôn Dĩnh Sa vung chân định kết thúc trận đánh thì bất ngờ bị một bàn tay nắm chặt lấy cổ chân. Tôn Dĩnh Sa liếc mắt nhìn về phía chủ nhân của bàn tay to lớn ấy.

Tôn Dĩnh Sa thoáng ngạc nhiên, đây không phải chàng phục vụ ở quán bar nhà cô sao. Anh ta là sinh viên ư! Nhưng ánh mắt lạnh lùng như băng của anh nhìn cô như thế, chắc là không nhận ra cô rồi.

Vương Sở Khâm lạnh lùng đẩy chân của Tôn Dĩnh Sa xuống. Anh nhìn Tôn Dĩnh Sa rồi nhìn sang Vương Mạn Dục lạnh giọng nói: "Đánh vậy thôi!"
Tôn Dĩnh Sa cười lạnh: " Không đánh cũng được. Nhưng ở đây ai sẽ đền chiếc tai nghe bản giới hạn cho tôi?"

"hừ. Ai mà biết đó có phải đồ giới hạn không chứ! Cô nói gì chúng tôi phải nghe chắc!" Một người trong nhóm Vương Mạn Dục lên tiếng

Tôn Dĩnh Sa phủi nhẹ chiếc quần bò của mình rồi mỉa mai: "Phải rồi, người nghèo như các người thì làm gì biết đến 3 chữ bản giới hạn là gì!"
Nói xong cô ném chiếc tai nghe còn lại về phía Vương Mạn Dục rồi nói: " Tặng các người. Về nghiên cứu đi!"

Vương Mạn Dục bị bất ngờ nên vươn tay bắt lấy món đồ. Vương Sở Khâm bị mỉa mai thì khó chịu, anh cau mày nhìn Tôn Dĩnh Sa: "Nghèo thì sao? Nghèo ăn mất tiền của cô à!?"

Tôn Dĩnh Sa nhếch môi: "Phải, vừa dẫm mất 1 đống tiền của tôi đấy! Lần sau thấy tôi thì tránh xa tôi ra!"
Tôn Dĩnh Sa quay đầu đi được mấy bước thì bị Vương Sở Khâm gọi ngược lại: "Này!"

Tôn Dĩnh Sa vừa quay đầu lại , bất ngờ bị Vương Sở Khâm cầm tai nghe ném trả lại, Tôn Dĩnh Sa không kịp đỡ nên bị rơi vào đầu. Nhóm người Vương Mạn Dục thấy vậy thì lén cười  trước dáng vẻ ngốc nghếch vài giây của Tôn Dĩnh Sa.

Tôn Dĩnh Sa vừa xoa đầu vừa cau mày nhìn Vương Sở Khâm: "Anh bị điên à?"
Vương Sở Khâm cười nhếch môi, anh xỏ tay túi quần bắt chước lại giọng mỉa mai của cô: "Xem chừng bản giới hạn của cô cũng giống như bản rẻ tiền như người nghèo chúng tôi hay dùng nhỉ. Ném bon tay đấy!"

Tôn Dĩnh Sa cuộn lưỡi trong miệng, rồi cười nhạt: "Được! Coi như là quà gặp mặt đi! Chúng ta sẽ còn gặp lại!"
Nói xong Tôn Dĩnh Sa lạnh lùng dời đi.

Nụ cười trên môi của Vương Sở Khâm cũng vụt tắt, anh nhìn Tôn Dĩnh Sa với ánh mắt chán ghét. Con nhà giàu lúc nào cũng thế, coi thường những người nghèo như anh, anh đã tiếp xúc nhiều trong môi trường chơi bời của giới nhà giàu, thật sự khác xa hoàn toàn với thế giới hiện giờ của anh. Nên việc họ coi thường thế giới của anh là điều dễ hiểu, chính vì vậy anh mới ghét cay ghét đắng lũ thiếu gia tiểu thư nhà giàu đó..

Khi Tôn Dĩnh Sa đã đi xa, Vương Mạn Dục cau mày nhìn sang Tiểu Hoa chất vấn: "Sao lại làm hỏng tai nghe của nó vậy!"

"Em có biết nó là bản giới hạn đâu chứ!" Tiểu Hoa nhỏ giọng giải thích

Vương Mạn Dục chán nản lắc đầu: "Mất mặt thật, không dám nói là đền cho cô ta luôn!"
Vương Sở Khâm nhìn Vương Mạn Dục nhắc nhở: "Cô ta biết võ vậy lần sau đừng động vào nữa, rảnh rỗi thì chị đi tập võ nâng cao sức khoẻ đi. Hôm nay không có em đỡ cho phát cuối, chắc giờ chị chưa tỉnh mà đứng đây nói chuyện đâu!"

Nói xong Vương Sở Khâm huýt sáo gọi Lâm Thi Đống rời đi cùng mình, bỏ lại nhóm Vương Mạn Dục ngơ ngác đứng ngơ ngác tại chỗ.

Tôn Dĩnh Sa bị chọc giận nên không còn thiết tha học hành gì nữa. Cô đặt xe rồi dứt khoát rời khỏi trường học.

Ông Tôn đang ngồi đọc báo, thấy Tôn Dĩnh Sa về sớm nên ngạc nhiên: " Sao về sớm vậy Sa Sa?"

"Con không muốn học nên về!" Tôn Dĩnh Sa vừa trả lời vừa cởi giày, cô tiến đến nhìn ông Tôn hỏi: "Ba hôm qua về muộn sao không ngủ thêm đi!"

"Ba vừa giải quyết chút việc. Tối nay đi tiếp khách với ba nhé! Ba muốn dẫn con đi va chạm dần!"

"Lần này là việc gì vậy ba?"

"Về việc nữ nhân viên tiếp khách ở quán. Lần này ba muốn nâng cấp lên 1 chút!"

"Vậy thì trực tiếp tuyển dụng, cần gì phải đi móc nối ở đâu ạ!"

Ông Tôn mỉm cười: "Thời gian đâu mà đợi người đến tuyển dụng, chúng ta có 3 quán bar, nên lúc nào cũng cần sẵn người tiếp khách. Nên chúng ta nhờ 1 bên đến tuyển chọn 1 lượt luôn!"

Tôn Dĩnh Sa dựa lưng vào ghế sofa, cô rút điện thoại trong túi ra, ngón tay vừa lướt trên màn hình cô vừa nhắc nhở ông Tôn: " Ba tuyển số lượng lớn thì cẩn thận không bị cài cắm đấy nhé. Đừng quá tin tưởng đối tác!"

Ông Tôn nhấp 1 ngụm trà rồi nhìn Tôn Dĩnh Sa với ánh mắt tự hào, ông tươi cười nói: "Xem chừng con gái ba mang trí óc của ba rồi đấy. Chưa va vấp mà đã lo được như vậy rồi!"

Tôn Dĩnh Sa mỉm cười: "Thì cũng nghe ba nói chuyện điện thoại, con cũng học ké được chút ít chứ!"
"Vậy tối đi cùng ba nhé. Có gì quân sư cho ba!"

"Vâng. Đi đến đâu vậy ba?"
"Ở quán bar nhà mình luôn!"
Hai mắt của Tôn Dĩnh Sa lập tức sáng rực, vậy là cơ hội được gặp lại Vương Sở Khâm đã đến rồi. Tôn Dĩnh Sa cười nhếch môi, có lẽ lần trước gặp cô trang điểm đậm nên ngày hôm nay anh ta không nhận ra cô. Vậy thì càng thú vị, để xem cô xoay anh ta như thế nào!

Buổi tối Tôn Dĩnh Sa, Tôn Dĩnh mặc áo croptop dài tay lệch vai, bên dưới là váy bò ngắn và quần tất lưới cùng đôi bốt ngắn bằng da màu đen.  Cô vẫn cố tình trang điểm hơi đậm để Vương Sở Khâm không nhận ra cô.  Khi bước vào quán bar theo thói quen cô vẫn ngậm một cây kẹo mút, ánh mắt cô khẽ đảo 1 vòng để tìm Vương Sở Khâm, thấy anh ta chưa đến nên cô mới thu ánh mắt về. Cô cùng ông Tôn lên phòng VIP để kiểm tra đồ trước khi tiếp khách quý.
Vừa mở cửa, đôi môi Tôn Dĩnh Sa khẽ cong lên, hoá ra Vương Sở Khâm ở đây. Thấy anh đang sắp xếp lại các loại rượu trên bàn, Tôn Dĩnh Sa tiến đến vuốt dọc sống lưng của Vương Sở Khâm từ thắt lưng lên đến cổ khiến anh bị giật mình mà đứng thẳng dậy.

Thấy Tôn Dĩnh Sa đang đứng nhìn mình với ánh mắt thích thú, Vương Sở Khâm hơi cúi đầu lịch sự chào: " Tôn tiểu thư! Tôi không biết tiểu thư đứng đằng sau. Mong tiểu thư bỏ qua!"

Tôn Dĩnh Sa gật đầu rồi nhẹ giọng nói: "Cứ tiếp tục việc của anh đi!" Nói xong cô đi về phía cục loa ở sân khấu rồi ngồi lên đó, lặng lẽ quan sát từng hành động của Vương Sở Khâm. Cô đang nghĩ xem hôm nay sẽ làm gì với anh ta đây.

Khi đã sắp xếp xong đồ, Vương Sở Khâm theo đồng nghiệp của mình đi ra ngoài. Tôn Dĩnh Sa búng tay gọi người quản lí lại rồi hỏi: " Người ra khỏi phòng cuối cùng tên là gì vậy?"

"Dạ. Là Vương Sở Khâm ạ!"

"Chút nữa khách đến, gọi anh ta lên rót rượu nhé!"

"Vâng, thưa tiểu thư!"

Một lát sau, đối tác của ông Tôn đến, sau khi bàn chuyện xong xuôi, ông Tôn búng tay gọi DJ lên đánh nhạc riêng cho phòng VIP. Nhóm phục vụ của Vương Sở Khâm cũng đi vào trong để chờ lệnh phục vụ.

Tôn Dĩnh Sa sau khi gọi nữ nhân viên lên cho khách, cô tiến đến cạnh Vương Sở Khâm, dơ ngón trỏ ra hiệu cho anh đi cùng mình đến bàn rượu. Vương Sở Khâm hơi mím môi, không biết Tôn Dĩnh Sa lại định giở trò gì.

Tôn Dĩnh Sa ngồi dựa lưng vào ghế, cô hướng ánh mắt thăm dò quét Vương Sở Khâm 1 lượt từ trên xuống, thấy anh mặt lạnh như tiền nên cô lại chuyển sang chiêu khác. Cô ra hiệu cho anh rót rượu cho mình, Vương Sở Khâm chuyên nghiệp làm theo. Khi thấy Vương Sở Khâm định dừng động tác rót rượu lại, Tôn Dĩnh Sa vươn tay cầm lấy bàn tay của Vương Sở Khâm ép anh rót tiếp rượu vào ly, đến khi gần đầy Tôn Dĩnh Sa mới buông tay ra.

Lông mày của Vương Sở Khâm hơi cau lại, anh không hiểu Tôn Dĩnh Sa định làm gì mà đổ đầy ly rượu như vậy. Trong đây toàn rượu thượng hạng, bỏ đi không phải rất phí sao.

Suy nghĩ chưa kịp dứt, Vương Sở Khâm đã bị Tôn Dĩnh Sa kéo ngồi xuống ghế, cô thì thầm nói: "Uống với tôi 1 ly, tôi lại tip cho anh.!"

Vương Sở Khâm khẽ mím môi, anh biết ngay Tôn Dĩnh Sa lại dở trò mà, đám nhà giàu thật phiền phức. Vương Sở Khâm ghìm giọng trả lời: " Xin tiểu thư tha cho tôi, tôi đang trong giờ làm việc nên không thể uống hết 1 ly đầy như vậy được ạ!"
Tôn Dĩnh Sa lắc đầu, cô nhẹ giọng trêu trọc: "Không được! Cậu phải uống!"
Vương Sở Khâm cau mày nhìn thẳng vào Tôn Dĩnh Sa, lần đầu tiên thấy anh ta tỏ thái độ như vậy khiến Tôn Dĩnh Sa càng thêm thích thú. Cô choài người lấy ly rượu đầy đưa về phía Vương Sở Khâm, ánh mắt cô nhìn Vương Sở Khâm như đang ra lệnh, nhưng Vương Sở Khâm vẫn cứng đầu, anh lạnh lùng nói: "Tôi không thể uống xin tiểu thư hiểu cho!"

Tôn Dĩnh Sa khẽ nhún vai, cô uống một ngụm rượu nhưng không nhuốt, cô dùng tay còn lại nâng cằm của Vương Sở Khâm về phía mình, định trêu trọc cho anh uống rượu kiểu môi chạm môi. Lúc đầu Vương Sở Khâm cứng đầu nghĩ rằng Tôn Dĩnh Sa chỉ định trêu nên ngồi im chịu trận, nhưng khi thấy môi cô gần chạm vào môi mình, anh bắt đầu hơi hoảng, đến khi môi Tôn Dĩnh Sa vừa lướt nhẹ đến môi Vương Sở Khâm, anh mới vội nghiêng đầu né tránh.
Tôn Dĩnh Sa thích thú nhìn khuôn mặt hơi đỏ vì ngại của anh. Cô kiên nhẫn đưa li rượu cho anh, Vương Sở Khâm nín nhịn cơn giận, anh dứt khoát cầm lấy ly rượu rồi ngửa đầu uống cạn. Mùi rượu sặc lên mũi khiến Vương Sở Khâm phải nhăn mặt, sau khi uống xong Vương Sở Khâm dốc ly rượu xuống cho Tôn Dĩnh Sa xem, khi nhận được cái gật đầu của Tôn Dĩnh Sa, Vương Sở Khâm dứt khoát đứng dậy rồi dời khỏi phòng Vip.
Tôn Dĩnh Sa bật cười thành tiếng, cô ngồi dựa lưng vào ghế, ánh mắt nhìn vào đồng hồ trên tay, chỉ 10 phút nữa thôi Vương Sở Khâm sẽ say đến mức không biết trời đất là gì nữa, để xem anh bị quản lí trừng trị thế nào.

Nhưng Tôn Dĩnh Sa đã quá coi thường Vương Sở Khâm, anh biết quá rõ trò trêu trọc này, anh đi thẳng vào nhà vệ sinh móc họng nôn cho bằng sạch. Sau khi xong xuôi anh đứng vịn tay vào thành bồn rửa mặt, ánh mắt lạnh lẽo nhìn thẳng vào chiếc gương trước mặt. Lũ người giàu đó chỉ biết mang người khác ra làm trò vui, anh thật sự kinh tởm chúng.Kể cả Tôn Dĩnh Sa cũng vậy, nếu cô không phải con của lão đại, chắc chắn anh sẽ không chịu nhẫn nhịn như thế này đâu.
Người pha chế đi vào nhà vệ sinh, thấy Vương Sở Khâm cả mặt đỏ bừng nên bước tới hỏi han: "Lại bị chuốc rượu à?"

Vương Sở Khâm gật đầu, anh mở vòi nước rồi lấy tay tát nước lên mặt vài lần cho tỉnh táo lại. Người pha chế vừa đi vệ sinh vừa nói vọng ra: "Nếu bị ép quá sao không nghỉ đi, sang quán khác mà làm!"

Vương Sở Khâm cười nhạt: " Đâu thì cũng như nhau cả thôi, nhưng chỗ nào được nhiều tiền hơn thì làm. Miễn được việc của mình!"

Tiếng xả nước vang lên, người pha chế bước ra tươi cười nhìn Vương Sở Khâm qua gương trêu trọc: "Ai nói mày đẹp trai quá làm gì. Toàn bị các chị gái trêu trọc!"

Vương Sở Khâm bật cười: "Ừ. Nhờ cái mã này nên cũng nhận được kha khá tiền tip đấy!"

" Thôi cố gắng vậy. Nốt năm nay là ra trường rồi. Không phải chịu sự trêu ghẹo này nữa!"

Vương Sở Khâm gật đầu, nụ cười trên môi anh cũng dần biến mất, anh cũng chưa biết ra trường có xin được công việc nào tốt không. Anh không có quan hệ, không có ô dù, liệu có dễ dàng xin việc ở đất Bắc Kinh này không. Tất cả đối với anh đều quá mơ hồ..

Sau khi đã tỉnh táo hơn, Vương Sở Khâm lại tiếp tục lên phòng Vip phục vụ, lúc này Tôn Dĩnh Sa đang đi mời rượu đối tác của ông Tôn.
Cô khách sáo nói: "Chú Mã, lần này con về còn phải học các chú nhiều. Có gì chú giúp đỡ con nhé ạ!"

"haha. Ông Tôn có đứa con gái dẻo miệng, thích thật đấy. Vừa xinh đẹp vừa giỏi giang như ba."

Ông Tôn vui vẻ, ông khoác vai Tôn Dĩnh Sa tự hào nói: "Đó là lí do vì sao gần 20 năm nay tôi luôn đi đi về về giữa Mỹ và Trung quốc để thăm nó đấy!"

"Phải, có đứa con gái giỏi như vậy đi đi về về cũng đáng. Tiếc là mẹ con bé mất sớm quá!"

Nhắc đến người mẹ đã mất, nụ cười trên môi của Tôn Dĩnh Sa trở nên gượng gạo, cô nhanh chóng đổi chủ đề:
"Con xin phép mời chú Mã và ba Tôn 1 ly ạ!"
Uống hết ly rượu, Tôn Dĩnh Sa xoay người định đi ra ngoài nhưng lại thấy Vương Sở Khâm đã vào nên cô lại đi về chỗ của mình, lấy trên bàn 1 điếu thuốc nhỏ dài đưa lên miệng, sau đó nhìn Vương Sở Khâm ra hiệu lấy bật lửa.
Vương Sở Khâm lấy trong túi quần chiếc bật lửa màu xanh dương rồi tiến đến cạnh Tôn Dĩnh Sa, anh cúi người bật lửa lên để Tôn Dĩnh Sa châm thuốc. Sau khi châm xong Tôn Dĩnh Sa thả một hơi khói thuốc vào mặt Vương Sở Khâm.

Qua làn khói trắng, ánh mắt của cả hai nhìn thẳng vào nhau, như đang thăm dò đối phương. Tôn Dĩnh Sa sau khi uống vài ly rượu ánh mắt cô trở nên mơ hồ khiến Vương Sở Khâm như bị hút vào đó vài giây. Anh vội đứng dậy để né tránh, nhìn ở cự li gần anh phát hiện ở đuôi mắt của Tôn Dĩnh Sa có một nốt ruồi lệ nhìn rất cuốn hút, nó như có nam châm hút chặt mắt anh lại.

Tôn Dĩnh Sa dựa lưng vào ghế, ánh mắt cô mơ hồ nhìn về phía trước. Trong tiếng nhạc ồn ã, từng làn khói trắng phảng phất trước khuôn mặt u buồn của Tôn Dĩnh Sa.. Quá khứ về mẹ, cô vẫn còn nhớ rất rõ.. Năm ấy không phải do cãi nhau với ông nội thì mẹ cô đã không bỏ ra ngoài , bị tai nạn rồi chết ngoài đường... Đó là lí do vì sao đám tang của ông nội, cô không chảy 1 giọt nước mắt xót thương nào.. Đó là sự trả thù duy nhất mà cô có thể làm được...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top