Chương 2
Cú đánh không trúng, quả bóng nhỏ bay được nửa chừng thì bị lưới chắn lại, lăn dọc theo mép dưới của lưới, rơi khỏi bàn bóng.
Vương Sở Khâm bực bội vung vợt, xoay người định đi nhặt bóng để phát lại. Đúng lúc đó, một bàn tay nhỏ xíu vươn lên, vỗ nhẹ lên cánh tay anh.
Như đang xoa dịu.
Việc động viên lẫn nhau như thế này giữa hai người không phải chuyện lạ, nhưng phần lớn xảy ra trong thi đấu, những lúc tỷ số khiến người ta phát điên. Còn lúc tập luyện thì chủ yếu chỉ trao đổi bằng lời, rất ít khi có đụng chạm thân thể như bây giờ.
Có lẽ nét mặt anh vừa rồi quá mức căng thẳng, khiến Tôn Dĩnh Sa lo lắng.
Vương Sở Khâm khẽ lắc đầu, không suy nghĩ gì thêm, cúi người tập trung vào quả bóng thứ hai.
Lần này đánh trúng. Cú đập mạnh quá nhanh, khiến bên đối diện không kịp phản ứng. Huấn luyện viên Tiêu còn vỗ tay nói: "Tốt lắm!"
Ánh mắt Vương Sở Khâm vẫn còn dán chặt vào mặt vợt, trong đầu đang phân tích lại điểm rơi của quả bóng vừa rồi. Bất ngờ, một bàn tay mềm mềm, ấm áp thò vào túi quần anh — năm ngón tay nhẹ nhàng lướt qua phần gốc đùi, chỉ cách một lớp vải mỏng, rồi lấy đi quả bóng nhỏ cuối cùng trong túi.
Cả người Vương Sở Khâm rùng mình, suýt nữa thì bật dậy.
Anh hoảng hốt ngẩng đầu lên. Huấn luyện viên Tiêu vừa quay lưng đi nhặt quả bóng rơi ở rìa sân do cú đập vừa rồi của anh. Bên kia, người tập cùng đang cúi đầu uống nước.
Không ai thấy cảnh vừa nãy.
Người duy nhất biết Tôn Dĩnh Sa vừa đưa tay vào túi quần anh... chỉ có anh và cô.
Phòng tập đột nhiên nóng rực lên...
Chàng trai kinh ngạc quay đầu lại nhìn — cô gái nhỏ vẫn đứng bên cạnh như không có chuyện gì, cúi đầu tung quả bóng trên mặt vợt, ra dáng chuẩn bị đánh quả tiếp theo, như thể người vừa để mu bàn tay lướt qua đùi anh... chưa từng tồn tại.
Nhưng Vương Sở Khâm thì không cách nào bình tĩnh nổi.
Cảm giác bàn tay mềm mại của cô vừa chạm qua da thịt nơi ấy vẫn còn nguyên như mới.
Có lẽ Tôn Dĩnh Sa thật sự vô tâm, chỉ đơn thuần là muốn lấy bóng thôi... Nhưng tối hôm qua, sau khi cô rời khỏi phòng anh, Vương Sở Khâm nằm trong chiếc chăn vẫn còn vương hơi ấm của cô, lăn qua lộn lại không thể ngủ.
Mùi hương cô để lại dường như chui thẳng vào khoang mũi, len lỏi vào từng ý nghĩ, lẩn vào cả trong những giấc mơ đầy xao động của anh...
Cũng chính đôi tay ấy, tối qua từng đặt trên người anh, chậm rãi vuốt ve đi xuống, lướt qua ngực, eo, đùi...
Dừng lại đúng ngay chỗ mà ban nãy cô vừa lướt qua...
Rồi trượt sâu hơn nữa... chạm vào phần ham muốn mà chàng trai tuổi đôi mươi chẳng dám nói thành lời.
Mặt anh bừng đỏ như lửa, lan đến tận cổ.
Vương Sở Khâm vội đặt vợt lên bàn, bước mấy bước lớn về phía bên sân, vặn nắp chai nước khoáng tu ừng ực nửa chai, quay lưng về phía Tôn Dĩnh Sa mà tự điều chỉnh lại hơi thở.
Không được nghĩ nữa, nghĩ tiếp thì tiêu đời mất.
Buổi tập hôm đó kéo dài đến tận tối muộn.
Vương Sở Khâm lê thân hình mệt rã rời ra khỏi phòng tập, đã thấy Tôn Dĩnh Sa đứng ngoài cửa, dùng thìa xúc kem ăn.
Trong đầu bỗng hiện lên cảnh đầu tháng, cô ôm bụng đau quằn quại, mồ hôi vã ra như tắm vì ăn lạnh quá nhiều.
Chẳng nghĩ gì, anh vươn tay giật phắt nửa hộp kem còn lại từ tay cô.
"Làm gì thế?"
Cô bé tròn mắt nhìn anh, giơ tay định giật lại.
"Không được ăn nữa!"
Vương Sở Khâm giơ hộp kem lên cao, kiên quyết không trả.
"Mắc gì anh lại cấm em?"
Cô nhóc trừng mắt, giận dỗi như một con mèo Ba Tư xinh đẹp đang cáu kỉnh.
"Anh cứ cấm! Không cho là không cho!"
Cô đáng yêu như vậy khiến Vương Sở Khâm bỗng nổi hứng trêu chọc, lợi dụng chiều cao hơn để giơ hộp kem lên khỏi tầm với.
Tôn Dĩnh Sa duỗi thẳng tay mà vẫn không với tới, chỉ đành nhảy cẫng quanh anh.
Nhưng cô cũng không phải dạng dễ chịu thua. Tính hiếu thắng nổi lên, lập tức nhào tới ôm lấy cánh tay anh để bật người lên giành lại hộp kem.
Khoảng cách quá gần. Thân thể hai người dán sát vào nhau.
Phần mềm mại trước ngực cô không chút phòng bị chạm vào lồng ngực anh, theo nhịp bật nhảy mà cọ lên cọ xuống...
Vương Sở Khâm cả người cứng đờ, run lên một cái, nửa thân dưới như mềm nhũn.
Tôn Dĩnh Sa nhân lúc anh phân tâm mà giật lại được hộp kem.
Khi đối mặt với Tôn Dĩnh Sa, sự mềm lòng và lùi bước gần như đã trở thành phản xạ tự nhiên của Vương Sở Khâm.
Những "đòn tấn công" của cô, không rõ là cố ý hay vô tâm, luôn nửa thực nửa hư, khiến lòng anh rối loạn. Anh chẳng biết phải làm gì cho đúng.
Cô giành lại hộp kem, đắc ý cười khúc khích, giọng vừa trong trẻo vừa ngọt ngào — hoàn toàn không ý thức được chàng trai đối diện đang khốn khổ thế nào.
"Cái gì cũng muốn quản."
Tôn Dĩnh Sa nhăn mặt, xúc một thìa kem bỏ vào miệng.
"Anh có tư cách gì mà quản em?"
Vương Sở Khâm nghẹn lời. Nếu có một danh phận chính thức thì hay biết mấy.
Nhưng không có, nên chuyện gì anh cũng chẳng có lý do chính đáng để quản.
Tôn Dĩnh Sa thấy anh không đáp, nhíu mày một cái — nhưng rồi ngay lập tức giãn ra, nhanh đến mức gần như không ai phát hiện.
Cô đẩy anh ra: "Tránh ra, em đi học đánh bida đây."
Vương Sở Khâm lập tức giữ tay cô lại:
"Bida? Em học với ai?"
Tôn Dĩnh Sa quay đầu, đôi mắt to tròn long lanh nhìn anh:
"Liên quan gì tới anh? Anh không dạy em, chẳng lẽ còn muốn cấm người khác dạy em à?"
Lại bị chặn họng thêm lần nữa.
Không phải Vương Sở Khâm không muốn dạy Tôn Dĩnh Sa chơi bida.
Trước đây từng dẫn cô đến sân tập một lần, nhưng chỉ nói bằng miệng thì cô không hiểu, cuối cùng vẫn phải "cầm tay chỉ việc", mà chơi bida thì khó tránh chuyện thân thể chạm vào nhau.
Cô mà ưỡn mông về sau, lại ngẩng đầu lên nhìn anh... một chàng trai đang tuổi bốc hỏa, làm sao mà chịu nổi?
Chưa kể sân bida nhiều kẻ dở hơi, tay nghề chẳng ra gì nhưng lại hay giả danh yêu thể thao để tranh thủ liếc trộm mấy cô gái xinh xắn.
Vương Sở Khâm không muốn cô thường xuyên rơi vào ánh nhìn kiểu đó.
Vậy nên dẫn đi một lần rồi thôi, mặc cô mè nheo cỡ nào cũng không nhượng bộ.
"Mai còn phải bay về Bắc Kinh, hôm nay ngủ sớm đi."
Vương Sở Khâm vẫn không buông tay, kiên quyết nói:
"Về đó rồi là vào giai đoạn huấn luyện căng, đầu tháng sau còn thi đấu."
Nghe vậy, Tôn Dĩnh Sa ngẩng đầu.
Vương Sở Khâm đã nhắc đến chuyện thi đấu, cô đành không cãi nữa.
Huống chi trận đấu tháng sau là đánh đôi nam nữ, anh là bạn đánh cặp của cô, đủ để phản bác lại câu "Anh lấy tư cách gì mà quản em".
Như thể tính toán cả buổi mới nghĩ ra được chiến thuật hợp lý thì đối thủ lại bất ngờ tung cú đập dứt điểm.
Tôn Dĩnh Sa cảm thấy chán nản.
Huống chi... cô lấy đâu ra chuyện học đánh bida? Toàn là bịa ra để trêu Vương Sở Khâm thôi.
Cô cúi đầu lẩm bẩm "Biết rồi mà", rồi quay người đi về khách sạn.
Vương Sở Khâm nhìn theo bóng lưng cô, thở dài đi theo.
Theo lý mà nói, Tôn Dĩnh Sa chịu về rồi, anh nên vui mới phải.
Nhưng không hiểu sao, trong lòng lại thấy nghèn nghẹn, không tài nào thấy vui được.
TBC
"Không ai có thể mãi đứng ngoài cuộc. Có người bước vào tim ta bằng nụ cười, có người... chỉ bằng một cái chạm khẽ."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top