Chương 7: Mắc bệnh?
Sharko đến thẳng bệnh viện, nơi anh họ cậu Charlie - cá mập đầu búa làm ở đây. Đây là bác sĩ về bệnh tâm lý có thể nói là giỏi nhất vì khi ấy ngành tâm lý học vẫn còn chưa phát triển.
- Này cậu em, mới đánh nhau thì làm ơn đừng tìm anh, anh không thể chữa được cái đầu cứng hơn đá của em đâu. - Charlie chán chường vừa nói vừa xem hồ sơ bệnh án của người bệnh.
- Em đến hỏi về bệnh dại.
- Bệnh dại thì đi khoa khác chứ vào khoa anh làm gì? Hay có chuyện gì sau cái bệnh dại này hả nhóc? - Charlie nhìn Sharko với ánh mắt cực kì nghi ngờ, trong đầu đã liên tưởng hàng trăm hàng ngàn trường hợp có thể xảy ra. Sharko liền đưa kết quả khám của mình cho Charlie.
- Có mỗi bị thương ở tay thôi mà chú thêu dệt nên câu chuyện bị người dại cắn??
- Em muốn hỏi anh, một người vô cùng bình thường lại cố tình hoá dại để xua đuổi người khác là có ý đồ gì?
Charlie nhìn về phía hắn, ánh mắt như đang rất gấp gáp cần câu trả lời.
- Nghe anh nói, một người bình thường không thể nào hoá dại được, trừ khi, cậu ấy đã ép mình phải bị thế, quá trình này có thể đã nắn từ rất nhỏ nên khó thay đổi, nếu cứ giữ như vậy, chắc chắn người đó sẽ hoá dại thật sự, mất hết lý trí vốn có. - Charlie nhìn thẳng vào mắt Sharko, ánh mắt vô cùng nghiêm túc. Đây là lần đầu tiên anh có thể gặp một trường hợp hiếm hoi như vậy nên trông có vẻ rất hứng thú.
- Vậy cách chữa thì....
- Bệnh tâm lý không phải chữa là được ngay, căn bệnh này là do cậu ấy nghĩ rằng mình gây nguy hiểm cho mọi người nên giả vờ hoá dại để mọi người thấy sợ mà xa lánh. Vì vậy, phải khiến cậu ấy nghĩ rằng mình được mọi người yêu quý, không cảm thấy sợ mình, lâu dần sẽ trở thành một thói quen tốt.
- Em cảm ơn. - Hắn rời đi ngay sau đó. Ông anh họ gớt nước mắt.
"Ôi, em tôi nó biết yêu thật rồi."
Trở về trên con đường quen thuộc, phố đã sáng đèn, người người vẫn tấp nập qua lại, ghé vào một góc phố, hắn thấy bình yên hơn hẳn, cuối góc phố ấy có một quán cafe tên Chill. Sharko ghé vào thì thấy một bóng dáng quen thuộc với cái đuôi ngoe nguẩy, đố báo. Là Cheeto. Cậu ta đang phụ mẹ việc của quán, pha cafe rồi bê ra thêm cả lau dọn.
- Cho tôi một nâu nóng nhé Cheeto. - Hắn chọn một góc nơi bình yên nhất, giơ tay lên cao ra hiệu.
Cheeto cũng đã nghe thấy, nhanh tay pha cốc cafe đặc biệt của quán, chuẩn bị bưng ra thì bị mẹ cậu ta chặn lại.
- Này con, cậu kia có mùi của linh cẩu đấy, chắc chắn không phải loại tốt gì, con cẩn thận nhớ không! - Bà căn dặn đủ thứ mới để Cheeto bưng đồ đến.
Báo và Linh cẩu trước giờ đều là thiên địch của nhau. Báo kiếm được bao nhiêu thì Linh cẩu chiếm lấy đi hết nên mới có chuyện Báo trèo lên cây. Mẹ Cheeto đã trải qua cuộc đời như vậy, cố gắng lắm mới xây được quán cafe góc phố này, tuy nhỏ cũng trang trải được cho Cheeto đi học.
Nhận thấy ánh mắt của mẹ Cheeto không mấy có thiện chí, Sharko uống nhanh cốc cafe, một phần vì không muốn để nó nguội đi mất ngon, một phần cũng không muốn trán mình nổi mẩn đỏ vì có người nhìn sắp cháy mặt đến nơi.
Hắn tiếp tục về nhà với tâm trạng rối bời, vừa đi vừa nhìn vào cánh tay đã được băng bó cẩn thận.
"Zig là chó nhỏ sao? Phản ứng, ánh mắt, mùi hương đều giống hệt. Tại sao bao năm trôi qua như vậy, cậu ta lại càng ngày nghiêm trọng về tâm lý vậy chứ. Mà thôi kệ, linh cẩu vẫn hoàn linh cẩu, đều xấu như nhau." - Nghĩ xong câu ấy, hắn đăm chiêu nhìn về ánh trăng, nó tựa như nước mắt của cậu, hắn lại không nỡ.
- Có ai không cứu tôi với....
- Mày câm mồm lại đi, mày sinh ra cũng chỉ để thoả mãn bọn thú ăn thịt bọn tao thôi. Ha ha.
Bất ngờ hắn nghe được tiếng ẩu đả gần đó, chạy tới xem. Một bóng hình quen thuộc, người nhỏ nhắn, tóc bù xù. Không nghĩ ngợi gì, hắn lao thẳng vào cho chúng mấy cú đấm, danh hiệu "vị vua của những cú đấm" mà mọi người thường nói đến cũng không phải để trưng. Hắn ôm bóng hình kia vào lòng trấn an.
- Zig cậu không sao chứ Zig? - Hắn ôm người ấy vào lòng, tay run lên sợ hãi như sắp vụt mất cái gì ấy.
- Anh gì ơi, em không phải Zig. Em cảm ơn anh đã cứu em ạ. - Cậu nhóc kia cười tươi, ánh trăng chiếu lên gương mặt cậu ấy hắn mới nhận ra là không phải. Mới đây chỉ nói rằng mặc kệ người ấy nhưng chỉ thoáng thấy bóng hình na ná là đã muốn ôm chầm vào lòng, không muốn ai lại gần.
- Ồ anh xin lỗi, em không sao là tốt rồi. Sau nhớ cẩn thận hơn nhớ không!
Hai người chia tay nhau ở khúc đường sáng và đông người. Trở về giường nằm, vắt tay lên trán, hắn nghiệm trong đầu.
"Cậu ta là linh cẩu, mình ghét cậu ta mà, nhưng mình không thể đứng nhìn cậu ấy khóc được, nếu như mà Zig là chó nhỏ thì đáng lẽ tại sao mình lại không thể hận được. Một con người từ nhỏ đã ích kỷ thì giờ đây cũng ích kỷ như vậy chứ. Cảm xúc mình dành cho cậu ta khác hẳn với mình khi dành cho Maria, nó sâu đậm hơn, khi mình nghĩ đến cậu ta, con tim mình đập quá mạnh. Và nụ cười ấy nữa.."
- Chẳng lẽ.... mình thích cậu ta sao??? - Hắn bật dậy thở hổn hển, thật sự đã nghiệm nhiều trong những đêm trước mà giờ mới nhận ra.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top