Phần 1: Khoảng khắc

Hôm nay là ngày 13 tháng 11 năm 2016, đã là ngày của những cơn gió mùa thu lạnh nhưng đậm buồn. Còn một tháng nữa là đã đến giáng sinh, ngày của mọi điều tốt đẹp, cũng như tôi mong muốn đến giáng sinh đến chừng nào. Nhưng điều tôi cảm thấy thẹn thùng nhất đó là ngày giáng sinh cũng là ngày mà tôi và anh ấy kỉ niệm một năm quen nhau. Tôi và anh quen nhau thật tình cờ, cũng là ngày giữa tháng 12 năm ngoái, tôi thì đang tấp nập trong những bài kiểm tra cuối kì và không còn để ý đến một việc gì cả. Nhưng hoàn cảnh luôn thay đổi tối hôm đó, tôi nhớ như in cái khoảng khắc ấy, gió lạnh cũng có chút buồn, tôi nhậm được email của một người lạ, anh bảo rằng anh đang gặp vấn đề về mảng tinh thần cần người chia sẽ. Ngay lúc đấy, tôi cũng xong một phần công việc và đang tìm cái gì đó để giải trí, thì trong khuôn khổ ấy tôi cảm thấy nên trả lời vì tôi là người lịch sự và không muốn họ nghĩ không tốt về mình. Bản thân tôi cũng đã khép kín lâu rồi, nên quyết định trả lời. Tôi tra lời lại rằng: "Vâng, bạn có vấn đề gì à?" Và anh nhanh chóng trả lời lại cho tôi, tối hôm đó tôi và anh chia sẽ với nhau bao điều, anh kể cho tôi những gì anh gặp khó khăn, áp lực tinh thần và công việc. Tôi cũng cảm thấy buồn cho anh và chỉ biết chia sẽ độ lời giúp anh được tốt hơn phần nào thôi. Thời gian cứ trôi qua, ngày qua ngày tôi và anh đã thân nhau khi nào tôi cũng không nhớ. Ngày nào cũng hẹn check email cho nhau. Tôi cũng không giấu được lòng mình là đã có tình cảm với anh từ khi nào rồi. Và tôi nhớ như in cái ngày hôm đó là ngày giáng sinh 25/12/2015, anh hẹn tôi nói chuyện lúc 7h tối, tôi cũng đồng ý vì khi đó tôi ít bạn nên không đi ăn giáng sinh, tôi ở nhà đợi email của anh. Tôi đợi mãi đến 7h30 rồi 8h đến 8h30 tôi cảm thấy như mình là trò đùa của anh ấy hay sao mà anh ấy muốn làm gì cũng được. Lúc đó, tôi rất giận, muốn phá tan mọi thứ, và anh ấy cũng gửi cho tôi một bức thư rất dài, và cuối thư anh ấy có nói rằng:" Em làm người yêu anh nhé!" Tôi lúc đó cứ đứng ngơ người ra một lúc và anh đã hát cho tôi nghe một ca khúc, tôi nhớ như in cái ngày hôm đó. Khoảng khắc của tình yêu, tôi rất vui và cảm thấy hạnh phúc hơn bao giờ hết, ngày hôm đó là món quà đáng giá nhất của tôi. Cuối cùng tôi và anh đã quen nhau từ đó cho đến nay, chưa gặp nhau bao giờ chỉ callvideo hay gữi email mỗi tối thôi, vì anh sống ở nước ngoài, tôi và anh cách nhau một chân trời. Tình cảm tôi dành cho anh đến nay vẫn trọn vẹn, tôi chỉ mong một ngày nào đó có thể gặp anh và đến ôm anh thôi, khoảng khắc đó thật tuyệt biết bao nhưng đó chỉ là hy vọng. Hy vọng của chính tôi!..

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: