Chap 8: Hối lỗi

Hôm sau Onew đi học lúc nào mà tôi không biết.

Lúc tôi thức dậy cũng đã khá muộn rồi, lần thứ hai tới phòng nó, nó đã đi mất rồi, bàn học cũng dọn dẹp sạch sẽ.

Chuyện tối qua khiến nó áy náy với tôi, tôi biết.

Onew không muốn tôi giận, tôi còn tưởng do nó hiểu chuyện, tôi cũng không ngờ đứa nhỏ biết điều như nó cũng mắc sai lầm.

Buổi chiều, tôi đứng ở ban công thì thấy Onew và Kibum cùng nhau đi về.

Tôi mở cửa, Kibum đứng ở bên ngoài, nhìn thấy tôi, ánh mắt nhóc như sáng lên một chút.

"... Cô, cháu xin lỗi."

Đây là câu đầu tiên Kibum nói, nhóc đứng yên cúi đầu.

Tôi đứng trước đứa nhỏ này, trong lòng không rõ nên nói gì mới phải.

Đứng cạnh Kibum là Onew đang ngẩng mặt, bình tĩnh nhìn tôi, cũng không nói gì.

Tôi nhận ra ánh mắt của nó, quay đầu lại nhìn, nó cũng không e dè, vô tư đối diện với cái nhìn của tôi.

"Là Onew làm sai, cô không trách cháu, không cần xin lỗi."

Tôi nhẹ nhàng nói, ánh mắt lại nhìn chằm chằm Onew.

"Em xem, không phải hyung đã nói là không cần tới sao." Lúc này Onew nhăn mày nhìn Kibum lớn tiếng nói, giọng nói rất khó chịu.

Kibum nhìn về phía nó.

"Hyung đã nói rồi mà, mẹ hyung sẽ không trách em, em tới xin lỗi để làm gì chứ."

Onew càng nói càng tức.

Kibum dẩu miệng, mặt càng lúc càng trắng.

Onew lại im lặng, nhìn đôi mắt đã có phần ướt át của Kibum, nó ngẩn ra, xoay người chạy vội vào nhà.

Kibum nhìn Onew chạy vào nhà, ánh mắt trở nên ảm đạm.

Nhóc nhanh lấy lại tinh thần nhìn tôi cúi gập người, sau đó về nhà.

Tôi nhìn theo nhóc rời đi, mãi đến khi cánh cửa kia cắt ngang tầm mắt, thân hình nho nhỏ của Kibum cứ thế biến mất trước mắt.

Tôi vào nhà, Onew đang nằm trên thảm xem tivi, túi sách bị nó ném bừa ở một bên, mấy cái bút còn văng ra ngoài.

Tôi tự nhủ không dược nổi nóng trong lúc này, đem bút cùng cặp cất vào trong phòng nó.

Nó không nói câu nào, nhìn màn hình tivi không rời mắt, đổi kênh liên tục.

Onew giống như đang bực gì đó, mặt nhăn mày nhó.

Tôi nhìn nó có vẻ không yên.

Lúc cơm chiều tôi gọi nó ra ăn, gọi tới mấy lần nó mới buồn bực, hờn dỗi đáp một câu:

"Con không muốn ăn."

"Rốt cuộc con tức giận cái gì?" Tôi nhịn không được mắng nó.

Nó đứng dậy định về phòng mình, vẫn là tôi kéo nó lại.

"Con quay lại đây."

Nó đứng tại chỗ do dự một chút.

Tôi nhẫn nhịn, "Qua đây, mẹ có chuyện muốn nói."

Onew không bằng lòng, chậm chạp đi lại, ngồi xuống cái ghế đối diện tôi.

"Con tức giận cái gì, con có đủ tư cách để giận sao?"

Tôi trực tiếp nói thẳng, loại thái độ này của nó thật sự khiến ta khó mà tiếp tục mềm mỏng.

Onew cái gì cũng không nhìn, nhắm mắt không biết đang xem gì.

"Chẳng nhẽ con cảm thấy chính mình không sai? Còn giận mẹ? Đúng không?"

Tôi trầm giọng nói.

"Không phải."

Onew lắc đầu, ngẩng mặt, "...Con không giận mẹ."

"Thế thì vì sao, là vì mẹ không cho con làm bài tập hộ Kibum, cho nên con không vui?" Tôi ngừng lại nhìn, lại thấy đôi mắt nó, "Mẹ không phải phản đối con làm thế, nhưng con giúp Kibum làm bài tập, như vậy không phải giúp em, mà để mẹ Kibum biết cũng không hay, con hiểu chưa."

"... Bài tập của em ấy thực sự nhiều lắm, con không muốn thấy em ấy ngày nào cũng viết tới tận khuya."

Onew trong mắt ẩn chứa sự lo âu, tựa như còn kèm theo một chút tâm tình, tôi nhìn không hiểu.

Tôi hít thật sâu.

"Cho nên? Con định không nghe lời mẹ?"

Onew không cần (phải) nghĩ ngợi, nhanh chóng đáp: "Con mẹ mà."

Nó đáp nhanh như vậy làm cho suy nghĩ của tôi có điểm ngoài ý muốn.

Sau đó nó đột nhiên hỏi một câu: "Sau này con có thể tới nhà Kibum dạy em được không?"

"... Có thể, đương nhiên."

Không ngờ nó đột nhiên nói vậy, thậm chí tôi còn thấy, việc này nó có khi đã tính toán từ lâu rồi đi.

Tôi cũng không rõ, vì sao Onew lại thích tới nhà Kibum đến vậy.

Về sau tôi lại nghĩ như thế là bình thường, giống hồi tôi còn nhỏ, vẫn rất thích tới nhà chị gái bên cạnh chơi, đơn giản là quan hệ của bọn tôi tốt lắm.

Onew cũng chỉ là trẻ con, nó cũng thích chơi cùng người thân thiết nhất với mình.

Về tình thì có thể tha thứ.

Rất lâu sau tôi vẫn nghĩ vậy.

Thời gian thấm thoát trôi đi, tựa như gió thổi không ngừng, vội vã từ biệt một năm đã qua.

Năm ấy Kibum rốt cuộc cũng thành một học sinh trung học.

Nhưng lại không được cùng Onew học chung một trường.

-TBC-

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top