Chap 7: Nuông chiều quá mức

Lần đầu tiên tôi tới Bồ Đào Nha.

Lisbon là thành phố rất thích hợp cho du lịch, tọa lạc tại cửa sông, phía bắc có bảy ngọn đồi, kiến trúc trung tâm pha trộn giữa vườn cây cùng tiệm cà phê.

Thành phố này kiến trúc đa phần thấp.

Tôi ở khu Alpha, phố Saint George, nếu như đi từ đây, bạn nhất định sẽ phải tán dương vẻ đẹp nơi đây. Từ điểm cao nhất của khu, nhìn xuống dưới sẽ thu được vào tầm mắt toàn bộ mỹ cảnh nơi biển Lisbon.

Biển Lisbon xanh thẫm như bức họa, trong veo không gợn sóng.

Tòa thành Saint George có lỗ châu mai sừng sững, tường dày mà vững chắc, đỉnh cao nhất thành có đặt bức tượng vương tử Saint George, bảo lưu pháo đài đã 400 năm, bao quanh trong thành là cây tử đằng, bên cạnh là một phòng tiệc lớn, một vườn thực vật tinh tế, động lòng người, du khách tới đều trầm trồ.

Nơi này được xưng là bảo tàng ngoài trời của Lisbon.

Tường quanh thành rất kì bí, nghe nói có một phần là do người Gothic phương tây xây, ở trong mê cung tòa thành lại có thể nhìn thấy được toàn bộ thành phố.

Tôi đi một chút, dừng một chút, chụp rất nhiều hình.

Khắp ơi ở đây đều toát lên tinh thần phấn chấn, bồng bột của trẻ con Châu Âu, diện mạo cũng giống người Trung Đông, chủ yếu là mắt đen tóc đen.

Có mấy đứa nhỏ cũng tương đương Onew, vóc người cao hơn Onew nhiều lắm, bọn nhỏ chạy vụt đi, tựa như cơn gió thoáng qua tầm mắt tôi vậy.

Đột nhiên tôi thấy rất nhớ Onew.

Thật ra, từ lúc rời nhà, tôi vẫn luôn nhớ nó.

Dân cư nơi đây đều là nói tiếng Bồ Đào Nha, ngôn ngữ bất đồng, cũng may là khách sạn trong Lisbon nhiều nên tôi cũng không tốn nhiều thời gian để tìm nơi ở.

Điều kiện phòng không tồi, cửa sổ có thể nhìn ra một phần cảnh sắc thành phố, bồi bàn còn tặng một chai sâm panh nho.

Vừa đặt chân tới Lisbon tôi liền trở nên bận rộn.

Có một hôm sau khi tắm, tôi muốn gọi về nhà, nhìn thoáng qua giờ địa phương, đã là sáng sớm, lệch 8 tiếng, lúc này Onew chắc đang ở trường, mà tôi lại mệt mỏi vô cùng, liền nặng nề ngủ thiếp đi.

Tôi ngủ liền tới trưa ngày hôm sau.

Đi đường mệt mỏi lại ngủ nhiều, toàn thân tôi mỏi nhức, rất khó chịu, liền hủy bỏ lịch trình ra ngoài hôm nay.

Ăn qua một bữa trưa khá đơn giản, tôi gọi điện về nhà.

Onew nhấc máy.

“Mẹ!” Nó ở đầu dây bên kia gọi vội, giống như đã biết từ trước cuộc điện thoại này là của tôi gọi.

Mới nghe thấy tiếng nó một lát, mũi tôi đã cay cay.

Mới cách xa đứa nhỏ này có ba ngày, tôi lại cảm thấy dài như ba thế kỷ.

Tôi ho nhẹ vài tiếng, sau đó chờ mong, hỏi nó: “Con có nhớ mẹ không?”

Nó lập tức buột miệng nói, “Mẹ, con nhớ mẹ! Chừng nào mẹ mới về?”

Onew vui vẻ nói, bỗng nhiên tôi cảm thấy mệt mỏi kia tựa như tan biến.

Lúc đó tôi rất muốn ôm lấy nó một cái.

“Vừa đi sao về ngay được, đây là việc của mẹ, đại khái sẽ ở bên này một thời gian nữa.”

Tôi nói với giọng. xin lỗi, tôi có thể tưởng ra bộ dạng nó thất vọng thế nào khi nghe lời này.

“Mẹ, mẹ đang ở đâu đấy?” Nó hỏi.

“Bồ Đào Nha, lần sau có muốn cùng mẹ tới không?”

“Nga…”

“Sao thế?”

“Chỗ đấy có gì chơi không?”

“Mẹ vừa tới, mẹ vẫn chưa đi được nhiều.”

“Nga…”

Tôi cảm thấy giống như nó đang tìm cái gì đó để hỏi mà tôi lại không suy nghĩ ra được nó đang muốn hỏi gì, hình như là đang có chuyện muốn nói.

Quả nhiên nó liền chuyển đề tài.

“Con có thể qua nhà Kibum chơi không?”

Onew hỏi bất chợt, nó nói thỏ thẻ: “Til không cho con sang nhà Kibum, con mỗi lần qua đấy một chút, là bác ấy lại sang gọi về.”

Cuối cùng tôi cũng hiểu được.

Onew nghĩ tôi sẽ đứng về phía nó, Til không thể không nghe tôi, kia, nó đan tìm tôi làm chỗ dựa của nó.

Cô ấy trông con tôi. cẩn thận như vậy, tôi cũng không hiểu lắm.

Tôi giả bộ hỏi:  “A, có phải con không làm được bài tập sao?”

“Con đã làm xong cả rồi.” Nó vội giải thích.

“Hay là bởi vì cơm trong nhà không ngon?” Tôi lại hỏi.

“Tuyệt đối không có chuyện này ạ.” Nó đảm bảo chắc như đinh đóng cột.

“Mẹ không ở nhà, mấy ngày nay có ngoan không?”

“Đương nhiên ạ.”

Nó lập tức đáp.

Tôi cười, không đùa nó nữa.

“Đưa máy cho bác Til đi.”

Onew hưng phấn nói “Vâng”, sau đó nghe thấy tiếng nó chạy rầm rầm đi, không lâu sau Til liền tới.

Til nhấc máy, “Bà chủ?”

“Nếu như Onew thích qua nhà Kibum chơi, vậy cứ để nó đi.” Tôi nói.

Cô ấy suy nghĩ một hồi rồi trả lời:

“Onew lần nào qua đấy xong cũng không chịu về, lúc nào cũng tới khuya mới chịu về…”

Tôi cười, không để ý đến chuyện đó.

“Con nít mà, cũng khó trách, nó vui là được.”

“Bà chủ, cho phép tôi nói thẳng, tôi cảm thấy bà cưng chiều Onew quá mức rồi.”

Nghe Til vừa nói, tôi sửng sốt.

Cô ấy nhận ra phản ứng của tôi, thở dài một tiếng, từ từ nói.

“Tôi cũng làm mẹ… Onew còn nhỏ, đang tuổi cần phải uốn nắn, nếu như lúc nào cũng thuận theo ý nó, về sau khó tránh khỏi gặp rắc rối, chỉ sợ không tốt. Đứa nhỏ giai đoạn trưởng thành, gia đình cũng nên quản chặt hơn một chút… Như vậy, đợi tới lúc nó lớn, sẽ tự hiểu, cũng là người biết điều, tương lai sẽ bớt lo đi không ít.”

Til từng câu từng chữ chạm tới trái tim tôi, nghe rất có lý.

Tôi trầm tư một lát.

“Lúc tôi không ở nhà, Onew không nghe lời sao?”

“Chuyện này không có, chỉ là cậu ấy cùng Kibum chơi với nhau lâu quá, chơi tới muộn mới về, lúc về học bài tới khuya.”

Tôi bừng tỉnh, hóa ra là Onew làm xong bài là nói thật, nhưng nó nói không đúng tình hình cho tôi.

Nó đại khái cũng biết, nếu như tôi biết, tôi sẽ không đồng ý nó.

Sau đó tôi nói ngắn gọn vài câu rồi gác máy.

Thật ra, tôi định bảo Til kêu Onew tới, tôi có chuyện muốn nói cùng nó, nhưng cuối cùng lại không làm vậy.

Có lẽ, tôi đã quá chiều Onew rồi…

Sau khi gác máy, tôi tự kiểm điểm bản thân.

Nó là đứa nhỏ duy nhất của tôi, là ràng buộc quan trọng nhất của tôi, lúc nhỏ nó mất cha, tôi muốn dành cho nó một cuộc sống vật chất cùng môi trường sống tốt nhất, yêu cầu gì của nó cũng đều đồng ý, tôi tự hỏi, làm như vậy, liệu có thật sự đúng đắn không?

Chẳng lẽ Til nói đúng sao, chiều nó quá là hại nó sao.

Tôi trầm tư.

Nhưng mà, không biết tương lai, tựa như trong bóng đêm vô hình, một tấm lưới nhẹ nhàng bủa vây lấy chúng tôi.

Chỉ là lúc này chưa nhận ra thôi.

Lúc tôi trở lại đã là chuyện của một tháng sau.

Xa cách, nhớ nhung, khiến tôi vừa về tới nơi liền vội đi tìm Onew, nó thấy tôi về, hưng phấn lao tới đón tôi.

Tôi còn chưa bỏ hành lí xuống, nó liền bám lấy tôi.

“Mẹ!”

Tôi cười, vươn tay xoa lưng nó, trong lòng tràn đầy xúc động cùng vui sướng.

Một tháng không gặp, Onew tựa như lại cao thêm một chút, khí lực cũng lớn hơn một tẹo, không biết là có phải do sự mẫn cảm của người mẹ không, từng chút thay đổi của Onew, tôi đều có thể nhận ra.

Onew nhìn qua có hơi mệt mỏi.

Nó giúp tôi kéo hành lý vào nhà, tôi hỏi nó: “Dạo gần đây con ngủ muộn lắm hay sao?”

Nó ngẩn người.

“… Hả?” Onew giật mình nhìn too.

“Bài tập nhiều lắm hay sao vậy con?” Tôi quan sát nét mặt nó.

“… D...Da...dạ.” Nó lưỡng lự gật đầu.

Tôi không nói gì, chỉ cười cười.

Chạng vạng chủ nhiệm Onew gọi tới.

“Gần đây Onew lúc nào tới lớp cũng ngủ gà ngủ gật, cả ngày ủ rũ, cô ở nhà không đốc thúc cháu nghỉ ngơi đúng giờ sao?”

Cô chủ nhiệm nói có hơi oán trách.

Tôi cảm thấy hết sức bất ngờ, nói lời xin lỗi với cô, dập máy, tâm trạng cũng không tốt lên chút nào.

Lúc ăn cơm chiều, tôi cùng Onew nói chuyện.

“Từ nay về sau làm bài xong mới được đi chơi.”

Tôi nói với nó.

Hiện tại tuổi Onew là tuổi ham chơi, nếu như không cho nó đi cũng không ổn, nhưng để nó hoạt động có giờ giấc, chắc cũng không quá mức.

Nó trừng mắt, không ngờ tôi lại yêu cầu nó như vậy.

“Vì sao?”

“Vì để tốt cho con.” Tôi liếc mắt nhìn nó một cái, “Còn nữa, buổi tối trước mười giờ nhất định phải về nhà, biết chưa?”

Onew khó xử, chậm chạp không đáp ứng.

Chẳng nhẽ yêu cầu như vậy là hà khắc lắm sao.

Tôi nghĩ.

Tôi còn thấy, làm vậy với nó đã là nới lỏng lắm rồi, tuyệt đối không chút khó khăn.

Trái lại, nếu như tôi để nó tùy ý thêm nữa, không quản nó, chưa chắc đã là đúng.

Hôm nay chủ nhiệm gọi điện tới, chính là dấu hiệu xấu đầu tiên.

Onew lớn tới chừng này, đây là lần đầu tiên nó bị gọi về nhà phê bình.

Trên bàn ăn im lặng rất lâu.

Onew không chút vui vẻ, nó do dự một lát, buồn bực nói:

“Vâng…”

Hôm đó ăn cơm xong, nó quả nhiên không ra ngoài.

Xem tivi một tẹo, sau đó nó liền về phòng.

Tôi cũng bắt đầu sửa sang tư liệu thu được cùng hình chụp, bất tri bất giác, trời đã dần tối, màn đêm dần bao trùm toàn bộ đất trời.

Thời gian đã là khoảng mười hai giờ đêm.

Muộn thế này rồi, không biết Onew đã ngủ chưa.

Tôi hơi lo lắng, liền đứng dậy đi tới phòng Onew.

Nhẹ đẩy cửa phòng nó, tôi nhỏ tiếng đi vào, phát hiện nó đang nằm trên bàn ngủ.

Nó ngủ rất say, không nhận ra tôi đang lại gần, đầu ép xuống vở bài tập, tay còn đang cầm bút.

Bài tập gì mà làm tới khuya rồi còn chưa xong.

Lòng tôi sinh nghi, lặng nhấc đầu nó, rút ra quyển vở, phía sau nó giật mình mở mắt.

Nó không kịp cản lại, cái tên Kibum rõ ràng trên bìa vở đã đập vào mắt tôi.

Tôi giật mình không thôi, còn khó tin vào mắt mình, Onew cúi đầu không dám nhìn thẳng vào mắt tôi.

“Đây là vở bài tập của Kibum sao?”

Tôi hỏi nó, nó cũng không đáp lại.

“… Mỗi ngày con đều giúp Kibum làm bài tập? Đúng không?” Tôi không tin, lúc ấy cuối cùng cũng hiểu được vì sao mỗi ngày Onew đều mệt mỏi đến vậy.

Tôi thật sự khó mà tin Onew lại làm việc này.

Onew ngẩng mặt, “Kibum mới học lớp 6, thầy cô của em ấy đã cho nhiều bài tập như vậy, em ấy làm cả ngày cũng không hết, con chỉ giúp em một tẹo thôi.”

Lời này nó nói như thể là chuyện phải làm, không chút ngượng nghịu, tôi quả thực muốn cười cũng không được.

Onew cắn cắn môi, nhìn thấy sắc mặt tôi không tốt.

Nó rút lại quyển vở trong tay tôi.

“… Mẹ, mẹ đừng trách Kibum, là con ngang bướng muốn giúp em ấy, nài nỉ rất lâu em ấy mới chịu mà.” Onew buồn bực nói, trên mặt hiện lên chút áy náy, “Về sau con sẽ không thế nữa.”

“Con cảm thấy làm như vậy là đúng sao?”

Lòng tôi tình cảm phức tạp, nhìn thẳng vào nó.

Nó vẫn không nói tiếng nào, không khí đầy áp lực, nó không hiểu chuyện như thế này khiến tôi cực kỳ thất vọng.

Lần này tôi không thể giống như trước mà dễ dàng tha thứ cho nó.

Tôi rời khỏi phòng, để lại Onew ở đằng sau.

Onew cũng không giống như trước đuổi theo tôi, nhìn tôi nhận lỗi.

-TBC-

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top