Chap 5: Bệnh
Miuby vì bận công tác nên thường xuyên phải làm việc ở bên ngoài, trong nhà chỉ còn mình Kibum.
Trẻ con vẫn mãi là trẻ con, nhóc mới chưa tới mười tuổi, thành ra MiuBy thấy lo lắm.
Tôi với Miubi quan hệ rất tốt, tôi liền ra ý kiến để Kibum qua nhà để tôi lo, lúc đầu cô còn từ chối, tôi thuyết phục được một chút thì cô ấy liền đồng ý.
Chuyện cứ thế được quyết định.
Tôi cùng Onew nói tới chuyện này, nó còn bày ra cái mắt “khó tin quá”.
“…Thật sao?”
“Là thật mà, Onew thích Kibum như vậy, kể từ ngày mai Kibum sẽ thường xuyên tới nhà mình đó.”
“Kibum sẽ thường tới sao?”
“Ừ, có khi còn ở nhà mình một thời gian nữa á.” Tôi nói.
Onew mở lớn hai mắt nhìn tôi chằm chằm.
Sau một hồi chuông cửa, Onew từ bàn ăn nhảy xuống, vội vã chạy tới mở.
Kibum đứng ở ngoài, nhìn người vội chạy tới mở cửa là Onew, lại nhìn tôi đang ngồi trong phòng, nhóc lại tỏ ra khách sáo, cúi đầu đứng bên cạnh Onew.
Onew cứ như chủ nhân căn nhà mà dẫn nhóc vào.
Tôi cười cười, ý bảo Kibum tới đây, nhóc liền ngoan ngoãn mà chạy tới.
“Kibum về sau cứ coi đây như nhà mình đi nhé.”
Tôi xoa đầu nhóc, nhóc mân môi nhìn tôi, tựa như đang suy nghĩ về những lời này.
“Mẹ cháu nói… Không nên làm phiền nhà cô…” Kibum nhỏ giọng nói, giống như do dự thật lâu rồi mới nói ra vậy.
Nhóc đại khái cũng biết, làm khách lâu trong nhà tôi cũng không được, cho nên lúc này nhóc cũng không thoải mái, tự tại như trước kia, trái lại còn nhút nhát cúi đầu.
Kibum có lúc mất tự nhiên thế nào, tôi biết, nhưng nhìn đi nhìn lại càng thấy đáng yêu.
Tôi thật sự rất thích đứa nhỏ ngoan ngoãn, hiểu chuyện này.
“Em không thích ở đây sao?” Onew cúi đầu hỏi Kibum, vẻ mặt thất vọng.
Kibum xấu hổ, rồi lại không biết nói gì cho tốt, đôi mắt như hai hạt đậu đen nhìn chằm chằm vào Onew, hơi nhăn mi.
Tôi vỗ nhẹ lên vai Onew, lắc đầu nói: “Không phải, Kibum chỉ khách sáo thôi, Onew về sau phải đối tốt với Kibum đấy nhớ?”
Onew ngẩng đầu nhìn tôi, câu hỏi câu không.
Rồi nét mắt nó lập tức sáng tỏ.
Trong nhà, các phòng khác vì đã lâu không có người sử dụng, nên đã trở thành phòng chứa đồ, thành ra không có phòng ngủ thừa, tôi hỏi Kibum có muốn cùng Onew ngủ chung không.
Nhóc ngoan ngoãn gật đầu đồng ý.
Tôi liền đem thêm một cái chăn vào phòng Onew.
Cũng may mà lúc trước mua cho Onew một cái giường thật lớn, hai đứa con trai nằm vẫn còn chừa một khoảng lớn.
Lúc ăn cơm chiều, Kibum đã không còn câu nệ như trước, cùng Onew tranh ăn, còn cười đùa, mắng Onew giống heo.
Hai đứa ăn cũng ồn ào, trên bàn ăn khó tìm được khoảng yên tĩnh trước kia.
Tôi ngồi ăn nhìn hai đứa, trong lòng thầm thấy an tâm, Onew cũng có bạn để chơi cùng rồi.
Kibum tắm xong mặc đồ ngủ của Onew, quần áo Onew mặc trên người nhóc có vẻ hơi dài, nhóc có điểm ngại ngùng lắc lắc cánh tay áo còn thừa cả đống.
Tha cái quần dài trên mặt đất, Kibum vừa nhảy vừa kéo, chạy tới phòng khách.
Onew chu đáo phát hiện ra, liền ngồi xuống xắn ống quần Kibum lên, nhóc lại khom người, vỗ vỗ lưng Onew.
“Không cần xắn cao như vậy, lạnh chết người.”
Onew liền vội tháo vài nấc, đứng dậy xắn tay áo cho nhóc, bộ dạng thật giống một người hầu mà.
Kibum dang hai tay chờ Onew, vóc dáng so với nó thấp hơn một chút.
Buổi tối đi ngủ, Onew không giống mọi khi đòi tôi cho nó xem hoạt hình nữa, mà vừa tới giờ ngủ liền ngoan ngoãn trở về phòng, đứng ở cửa vẫy tay bảo Kibum đi tới.
Kibum liền chạy vào phòng.
Tôi giống mọi khi trước lúc ngủ mang một cốc sữa ấm tới cho Onew, còn làm cho Kibum một cốc nữa.
Kibum đã chui vào trong chăn, chỉ lộ ra đôi mắt đen láy, sáng lấp lánh, Onew thì đang bò tới nằm cạnh nhóc.
Tôi đem sữa tới đặt trên bàn cạnh giường, “Uống sữa trước rồi ngủ.”
Kibum ở trên giường trở mình mấy cái, trên mặt lộ vẻ lười biếng, không muốn ngồi dậy.
Nhóc cau mày, ngửa cổ uống một hơi hết sạch cốc sữa, sau đó đem cái cốc không đưa lại tôi.
“Kibum không thích uống sữa.” Onew lúc này đột nhiên nói.
Kibum đã chui lại vào trong chăn ấm, tôi giật mình, “… Thật sao?”
Onew gật đầu.
Nhưng nhóc cũng không để ý gì, nhắm mắt lại ngủ.
Đứa nhỏ này rõ ràng không thích sữa, nhưng vẫn không dám từ chối thiện chí của tôi, đem cốc sữa nhíu mày mà uống hết, nhìn nhóc trầm tĩnh, lương thiện như này càng khiến tôi thêm yêu thương.
Tôi cúi xuống đắp lại chăn cho Kibum, ôn nhu xoa đầu.
“Không còn sớm nữa, hai đứa ngủ mau đi, mai còn đi học.”
Tôi nói, sau đó nói nhỏ bên tai Kibum, “Ngủ ngon.”
Nhóc ngẩng mặt nở nụ cười tươi rói với tôi.
Onew ngoan ngoãn nằm trong chăn ngủ, tôi ra khỏi phòng không quên tắt đèn sau đó nhẹ khép cửa.
Tôi không có thói quen đi ngủ sớm, lúc nào cũng viết bản thảo đến khuya, càng viết càng hăng, chỉ lúc này tôi mới có ý định làm việc.
Về chuyện này, tôi đã liên lạc được với vài tạp chí, chỉ cần tôi muốn thì không lâu sau là có thể làm việc, nhưng tôi còn chưa nói chuyện này với Onew.
Lúc đi làm có thể sẽ phải tới rất nhiều nơi để lấy tài liệu, có lẽ sẽ không còn nhàn rỗi được như bây giờ, càng không có thời gian để làm bạn với nó.
Tôi ở trước máy tính một bên gõ từ, một bên trầm tư, mới đó mà đã qua hai giờ sáng.
Đứng dậy tới phòng bếp lấy nước, đi ngang qua phòng Onew, tôi nghe thấy tiếng hai đứa nó thì thào to nhỏ nói chuyện.
Hai đứa nó không biết bàn luận cái gì mà nói không ngừng, thỉnh thoảng còn có vài tiếng cười khúc khích, ngay lập tức liền nén tiếng cười lại.
Tôi đứng ở bên ngoài, rốt cục vẫn quyết định không vào cắt ngang hưng phấn của hai đứa
Ngày hôm sau, không ngoài dự kiến, hai đứa nằm ườn ra giường, tôi phải dồn hết sức lực mới lôi được hai đứa dậy. Bọn nó nằm lộn xộn trên giường gần 15' mới mở được mắt ra.
Sau đó hai đứa chậm chạp ăn bữa sáng, mặt đồng phục, chuẩn bị đến trường.
Đưa hai đứa tới trường xong, tụi nó vẫn còn y nguyên bộ dạng buồn ngủ.
Hôm nay thời tiết rất lạnh, tuyết rơi so với mọi khi cũng nhiều hơn, tôi lo lắng nhìn quần áo trên người hai đứa, cũng may lúc ra ngoài tôi đã để hai đứa mặc thật ấm, trông như hai con gấu tròn xoe ấy.
Kibum quay đầu vẫy vẫy tay về phía tôi, sau đó liền chạy theo Onew vào dãy lớp, không còn thấy bóng dáng.
Chào hai đứa xong, tôi liền tới trụ sở tập chí một chuyến.
Ở đây, tôi cùng tổng biên tập thương lượng vấn đề tiếp theo.
Lý lịch của tôi trong giới cũng không thấp.
Giúp tạp chí viết mấy bài về kiến thức du lịch, tôi cảm thấy cũng được, là trải nghiệm mới. Tuy là lúc học đại học, chuyên ngành của tôi là sáng tác văn học, nhưng tôi đối với du lịch luôn có hứng thú, về sau còn có nhiều cơ hội được đi du lãm, hiểu biết thêm đủ loại kiến thức khác nhau về nhân văn, địa lý.
Nghĩ vậy, tôi cảm thấy công việc hiện tại rất phù hợp với tôi.
Tiền lương không tính là thấp, tổng biên tập còn nói nếu bài viết của tôi được khán giả yêu thích, sẽ để tôi làm biên tập cho một trang riêng.
Tôi cảm thấy đây chỉ là lời nói xã giao nhất thời thôi, cũng không để bụng, nhưng vẫn cảm ơn.
Thời gian trong trụ sở trôi qua thật nhanh, tôi lái xe tới trường đón hai đứa, đã muộn hai mươi phút.
Tuyết rất lớn, huống hồ trên đường đi còn có tắc đường, cho nên, xe chạy rất chậm.
Chờ tới lúc hết kẹt xe, tôi nhanh chóng chạy tới cổng trường, vậy mà vượt lại không có Onew với Kibum.
Tôi sốt ruột, chạy vào sân trường tìm hai đứa.
Trong sân thể dục có tiếng cười khiến tôi chú ý.
Tôi quay đầu lại, đang có hai đứa nhỏ chơi ném tuyết, chạy nhảy vui đùa, vừa cười vừa nháo ầm ĩ, vui vẻ vô cùng.
“Onew”
Tôi gọi tên nó từ xa, nó nghe thấy liền khua tay rối rít.
“Umma, mau tới đây, con ở bên này!” Onew gào hết cỡ.
Kibum trong tay nắm một quả cầu tuyết nhỏ, thừa dịp Onew không chú ý liền ném tới người nó, không cẩn thận mà ngã cái “Bịch” vào đám tuyết.
Nhóc nghiến răng chịu đựng nhưng vẫn không quên nhìn về hướng mà Onew nhăn mặt, Onew liền chạy tới phía nhóc.
Tôi kéo Kibum dậy, trên mặt, trên cổ nhóc dính bao nhiêu là tuyết, làn da cũng lạnh băng, cả người phát run.
Tôi vội đem Kibum ủ vào trong người, “Mấy đứa ở đây bao lâu rồi?”
“Cũng hơi lâu một chút ạ.”
Onew nói với tôi, trên người nó cũng dính rất nhiều tuyết, trên mũ băng cũng đóng thành tảng lớn.
Nhìn Kibum một cái, trên mặt tôi lộ ra vẻ lo lắng.
Tôi dắt hai đứa trở lại xe, đem hệ thống sưởi chạy ở mức cao nhất.
Để tìm đường về tới nhà, chúng tôi cũng tốn rất nhiều thời gian, lúc về nhà, trên đường cũng đều vì tuyết lớn mà ngừng hoạt động, giao thông bên ngoài đã muốn tê liệt.
Tôi để Onew và Kibum ủ trong áo mình, dặn chứng đi tắm trước, Onew gật đầu kéo tay Kibum chạy vào nhà tắm.
Cả buổi chiều tới lúc ăn cơm, Kibum vẫn không chút sức lực.
Buổi tối đi ngủ, nhóc quả nhiên không tránh khỏi phát sốt.
Tôi lúc ấy đang đọc sách, Onew chạy tới phòng tôi sốt ruột nói, trán Kibum rất nóng, tôi hốt hoảng, liền nhanh chóng chạy tới phòng nó.
Kibum nhắm mắt, hô hấp dồn dập, trán nóng hầm hập.
Toàn thân nó tựa như bị thiêu cháy, tỏa rất nhiều nhiệt, bắt đầu nói mê, ta đo nhiệt độ,cao tới 38°.
Lòng tôi như lửa đốt, lúc này không có khả năng đem nhóc tới bệnh viện.
Onew đứng một bên tay chân luống cuống, cắn chặt môi.
Tôi tìm thuốc hạ sốt cùng nước ấm, cho Kibum uống, lại tới đắp thêm chăn cho nhóc, xác định lại, đảm bảo nhóc sẽ không bị lạnh.
Xong xuôi, tôi mới lấy khăn ấm đặt trên trán Kibum.
Onew không giúp được gì, đành ngồi canh bên giường, lặng lẽ nhìn Kibum nằm ngủ.
Tôi liên tục thay khăn, đêm đã khuya, Onew cũng bám bên cạnh Kibum không dời, tựa như không tính đi ngủ.
“Mẹ, Kibum rất không thoải mái sao?” Nó bất an, nhíu mày hỏi, giống như người mắc bệnh là nó ấy.
“Ừ, Kibum bị sốt khó chịu lắm đi, cho nên con không thể làm ồn lúc em nghỉ ngơi.”
Tôi vắt khô khăn mặt, “Về sau trời lạnh không được cùng Kibum ở bên ngoài chơi lâu, như vậy rất dễ bị ốm, Kibum là vì hôm nay bị lạnh nên mới sốt…”
Nó tức khắc hối hận.
Tôi so với nó còn áy náy hơn, Miuby không ở nhà thời gian này, đem Kibum giao cho tôi chăm sóc, thế nhưng tôi lại để nó sinh bệnh.
Tôi thực sự rất có lỗi với cô ấy.
Kibum hô hấp dần chậm, đều đều, ta sờ trán nhóc, nhiệt độ hình như đã dần ổn định lại.
“Onew mau ngủ đi, đã muộn lắm rồi.”
Tôi nhẹ nói nó, chính mình cũng đã buồn ngủ rồi.
Onew lắc đầu.
“Mẹ, mẹ đi ngủ trước đi được không, con có thể trông Kibum a, con cũng biết thay khăn…” Nó mang theo ánh mắt nài nỉ nhìn tôi, nói với một giọng chân thành.
Tôi hơi do dự.
Nó chắn chặt môi, gắng sức mà gật đầu, như muốn cam đoan với tôi.
Tôi thấy nó không muốn đi ngủ, đành đáp ứng.
“Có chuyện gì phải tới tìm mẹ, chăm đắp chặt cho Kibum, đắp cho em nhiều chăn một chút, buổi tối đừng để em đá chăn, người sốt nên sẽ ra mồ hôi, cũng phải lau đi. Khăn mặt thì cách mười lăm phút thay một lần, nhớ phải vắt khô đấy.”
Tôi từng việc, từng việc nhắc nó, nó nhận thức còn thật sự chăm chú nghe, chỉ sợ sẽ quên mất.
Onew cẩn thận bò lên giường, vươn tay sờ lên trán Kibum, sau đó đem góc chăn dắt chặt.
Cuối cùng, nó cũng giãn mày ra.
Onew lo lo lắng lắng nhìn Kibum đang ngủ, vẻ mặt tự trách cùng lo âu.
“Là con hại Kibum sinh bệnh… Em ấy hết bệnh rồi… có khi chẳng chơi với con nữa.”
Nó có đôi khi ngốc nghếch, nhưng vẫn khiến ta yêu quý, ta cười nhạt, ôn nhu an ủi nó.
“Không đâu, Kibum thích chơi với Onew hyung lắm mà, cho nên, lúc này Kibum bị ốm, con nhớ chăm em đó.”
Onew gật đầu, lúc này mới yên lòng.
Tôi cười với nó, sau đó nhẹ đi khỏi phòng hai đứa.
Đêm đông lúc nào cũng dài dằng dặc, gió lớn, tuyết rơi không ngừng, lúc tôi rời khỏi giường, bên ngoài đất trời đã nhuốm sắc trắng tinh khôi của tuyết.
Tôi xin nghỉ cho Kibum, hôm nay tôi muốn nhóc được ở nhà nghỉ.
Tôi nhẹ vào phòng Onew, hai đứa ngủ rất trầm, im lặng không chút tiếng động.
Lúc đi tới trước giường, tôi sợ ngây người.
Trên người Onew một cái chăn cũng không đắp, nó đem toàn bộ chăn của mình đem qua cho Kibum nằm bên cạnh, toàn thân co quắp như con tôm nhỏ.
Tôi nhẹ sờ tay nó, da lạnh ngắt, khiến cho người tôi đau lòng.
Kibum đã hạ sốt, nhiệt độ cơ thể cũng ổn định.
Đầu giường đặt một chậu nước sạch, không biết tối qua kiên nhẫn thay cho Kibum bao nhiêu khăn, mới mệt mỏi mà ngủ mất.
Đây là lần đầu tiên nó cẩn thận chăm sóc một người.
Kibum lúc này đột nhiên tỉnh lại, nhóc chậm rãi mở mắt, quay đầu lại thấy Onew ngủ bên cạnh.
“Đỡ mệt hơn chưa?” Tôi khẽ hỏi nhóc, sờ trán nhóc.
Kibum nhìn chằm chằm Onew thật lâu, mãi cũng không nói gì, sau đó mới từ từ đáp.
“Dạ…”
Nhóc đại khái cũng phát hiện Onew trên người không có chăn, liền đứng dậy đắp một cái lên người Onew.
Kibum động tác rất nhẹ vẫn khiến Onew tỉnh giấc.
Hai đứa lẳng lặng nhìn nhau, Onew tựa như có gì muốn nói lại thôi.
Cuối cùng vẫn là Kibum mở miệng trước.
Bởi vì mới bệnh dậy, cho nên giọng nhóc rất yếu, “Buổi tối hyung ngủ không chăn, chẳng nhẽ muốn bị bệnh sao?”
Onew như cây ngốc lăng nhìn Kibum, còn tưởng nhóc giận.
Hai đứa thỉnh thoảng giận nhau tôi cũng không giật mình, cũng là chuyện thường thôi, chắc sẽ làm hòa nhanh thôi.
Tôi cũng không để ý, xoay người ra khỏi phòng lấy thuốc hạ sốt.
Sau đó tôi mới phát giác, có lẽ chính ra cũng xem nhiều việc là không phải lo, cho nên đối với hành vi của bọn nhỏ không để ý nhiều, bọn nhỏ nói này nói kia cũng không suy đoán gì.
Dần dần có cái gì đó lặng lẽ thay đổi.
Rất nhiều chuyện người ta không để ý tới, rồi về sau người ta phát giác ra có thứ gì đó thay đổi, người ta cho rằng mọi chuyện sẽ sóng yên bể lặng trôi qua, nhưng sự tình đã muốn phát triển vượt mức người ta có thể kiểm soát rồi.
Tôi cầm nước ấm và thuốc vào phòng.
Một cảnh rơi vào mắt tôi.
Kibum ôm lấy vai Onew, vùi đầu vào cổ Onew, nhắm mắt thấp giọng nói:
“Hyunh không nên sinh bệnh…”
-TBC-
Ps: làm ơn comment nếu bạn thích bộ truyện này.plizz T_T
Ps lần hai:đây ko phải là truyện do mình viết, mình chỉ edit lại thôi nên đừng ném đá mình.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top