Chap 2: Gặp mặt
Tôi cố gắng tạo cho Onew một cuộc sống tốt nhất.
Tôi mua cho nó quần áo tốt nhất, đưa nó tới học ở trường tốt nhất trong khu, lúc không phải đi làm liền lái xe đưa nó tới trường.
Những đứa trẻ còn lại ở đây thấy vậy cũng hiếu kỳ vô cùng.
Có lần tôi thấy, cả đám học sinh vây quanh nó, tò mò hỏi đông hỏi tây, “Onew nhà cậu có phải có nhiều đồ chơi lắm không?” “Onew cậu mỗi ngày đều được ăn một ly kem sao?” “Onew cậu ngày nào cũng không mặc đồ giống nhau, quần áo có phải nhiều lắm không ?”…
“Onew, thế Appa cậu đâu?”
Lúc này tôi cảm thấy áy náy, trầm mặt.
Hình như nó cũng thấy xấu hổ, dần dần không chơi với những đứa nhỏ ấy nữa, nó cũng không cùng tôi trò chuyện, lúc nào cũng một mình ngây ngốc, chẳng nói chẳng rằng, dần dần lại không muốn đi học nữa.
Tôi biết cứ tiếp diễn như thế sẽ không tốt.
Sau đó, tôi vô tình đem chuyện này kể lại với mẹ Kibum.
Mẹ Kibum tên MiuBy, là một cô gái tốt lại vô cùng thông minh.
“Tôi cũng đang định tìm trường cho Kibum , nếu không thì, để cho nó học cùng trường với Onew đi, hai đứa con trai cùng học chung một trường, cũng có người chơi với nhau mà hỗ trợ.”
Cô cười nói.
Tôi nghĩ một hồi cũng cho đây là ý hay, hai đứa nhà cũng gần, cho nên hai bên cũng không phải xa lạ, hay là cứ vậy đi, Onew biết đâu lại cởi mở hơn trước.
“Thật tốt quá.”
Tôi nắm chặt tay MiuBy, vui vẻ gật đầu.
Bữa cơm hôm đó, trên bàn ăn, tôi nói chuyện này cho nó nghe.
“Về sau, Kibum sẽ cùng Onew đi học nha.”
“Thật sao?” Cái thìa trong tay nó ngừng lại.
“Đúng vậy , về sau hai đứa cùng học một trường nha.”
Nó hỏi: “Thế… Em ấy có học cùng lớp với con không?”
“Kibum năm nay mới học lớp 1 thôi, có điều lớp 1 với lớp 2 chắc cũng không cách nhau lắm, con có thể thường xuyên tìm em ấy để chơi.” Tôi nhẫn nại nói nó nghe, tự dưng lại nghĩ ra, liền kề sát mặt nó.
“Con mong cùng Kibum cùng lớp đúng không?” Tôi cố ý trêu nó.
Nó lắc đầu như trống bỏi, miệng đô đô nói, "Không đâu, con chỉ hỏi thôi mà.”
Tôi xem bộ dạng nó biện minh thật thú vị, cũng không trêu thêm nữa.
Ngày đó Onew ăn cơm rất nhanh .
Bất ngờ là, hôm đó, nó ăn còn nhiều hơn ngày thường nữa chứ.
Về sau, tôi liền đảm nhận nhiệm vụ đưa hai đứa nhỏ đi học.
Mỗi ngày đều đưa Onew với Kibum đi học, dần dà đấy trở thành một phần trong cuộc sống của tôi. Lúc đầu, Kibum còn rất cẩn trọng, tôi nghĩ, nhóc sống hướng nội ghê, mỗi lần đều ngồi ở ghế sau.
Một thời gian sau, nhóc cũng cởi mở hơn, lúc nào cũng hưng phấn hô to gọi nhỏ, một chút cũng không yên tĩnh, là đứa nhỏ vô cùng ồn ào .
Thành ra Onew ngồi ở ghế trước cũng vui vẻ chạy ra ghế sau chơi cùng nhóc.
Lâu dần, Onew cũng chẳng buồn lên ghế trước ngồi nữa, lúc nào cũng chui vào đằng sau chơi cùng Kibum, tình cảm vô cùng tốt nha.
Tôi từ gương nhìn bộ dạng nói cười của bọn nó, cảm thấy cũng vui hơn.
Lúc này, Onew cười nhiều hơn.
Cũng không giống như trước cứ lầm lì ít nói nữa.
Cứ thế, nó cũng chơi với nhiều bạn hơn, lần nào tôi tới cổng trường, cũng có thấy một đám nhóc gọi tên nó.
“Onew! Onew” “Onew!”
Bọn nhỏ chạy tới vây thành một đoàn, trong đó còn có một bé mập mập hơn ôm lấy cổ.
“Onew cậu xem, hôm nay mình ăn bim bim trúng một tấm thẻ mới nha! Là Sesshoumaru mình thích nhất!” Bé mập tự hào khoe.
“Anh không phải thích Kikyou sao, còn nói cô ấy thực xinh đẹp!” Kibum đi đằng sau liền nói lớn.
Bé mập đỏ bừng mặt, “Nào có… Anh đổi lại thích Sesshoumaru rồi!”
“Kibum, em không phải có một teletubi siêu dễ thương sao, cho anh nhìn xem đi.” Bé mập xoa hông nói, nhìn là biết, tiểu mập mạp này là vua của đám nhỏ nha.
Sau đó Onew liền lôi Kibum nhanh như chớp chạy vào lớp học.
Onew học lớp hai rất thông minh, lại vượt qua kỳ thi chia nhẩm, đứng đầu trường.
Nó vô cùng cao hứng nha, mang theo bài thi về cho tôi xem, tôi cũng hài lòng lắm, ôm nó, hôn lấy hai cái.
“Onew thích gì, mẹ mua thưởng.” Tôi ôm nó cao hứng nói.
Hai tay mập mạp của nó đặt lên vai tôi, mắt mở lớn hô một tiếng.
“Thật sao?”
“Đúng vậy , bảo bối của mẹ muốn gì cũng được, nói nghe xem"Tôi cười xoa xoa cái mũi nhỏ của nó.
Nó thực nghiêm túc mà cúi đầu suy nghĩ một lát.
“Vậy, con có thể mời bạn về nhà không?”
Tôi“A” một tiếng, không giấu được hưng phấn, “Thì ra Onew tìm được bạn ở đây rồi a?”
“Đúng vậy ạ, nhiều lắm luôn á, bọn họ đều rất muốn tới nhà mình chơi, có được không mẹ?”
Onew gắng sức gật đầu, trong mắt tràn đầu chờ mong.
Tôi đưa tay xoa xoa mái tóc mềm của nó, không cần phải nghĩ ngợi nhiều liền đáp ứng, nó vui vẻ cười, đôi mắt nhỏ đáng yêu híp cả lại.
-TBC-
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top