Chap 10: Bạn gái

Ngày hôm sau, chưa ăn sáng, Onew đã ra khỏi nhà, tôi gọi nó, nó ủ rũ đáp, sau đó rầu rĩ đóng cửa nhà lại.


Tôi ở trong phòng có thể nghe thấy tiếng bước chân của nó, từng bước, từng bước thật nặng, còn nghe thấy tiếng chìa khóa xe trong tay nó kêu leng keng. Nó đi xuống lầu thì gặp Kibum.

Kibum ngồi trên xe đạp, giống như đang chờ Onew, nhóc biết rõ Onew đang đứng ở đằng sau, nhưng không buồn ngoảnh đầu lại nói với nó một câu.

Kibum lưỡng lự đạp xe đi trước, lúc này Onew chạy tới nắm lấy tay nhóc, nhóc kinh ngạc, quay đầu lại nhìn Onew, định lờ đi gạt tay nó ra, Onew lại giữ chặt thêm, không có ý định buông tay, mắt đầy kiên quyết, ngoan cố. Tranh chấp hồi lâu, Kibum bắt đầu thấy bực.

"Hyung làm gì thế?"

Kibum trừng Onew, gằn giọng hỏi.

Onew như có nhiều điều muốn nói, nó nắm chặt cánh tay Kibum, đầu các ngón tay dần trở nên trắng bệch.

Kibum cuối cùng nhịn không nổi nữa, dứt khoát gạt tay Onew ra khỏi người mình.

Onew không ngờ tới sẽ bị đẩy mạnh thế, đây là lần đầu tiên Kibum thô bạo với nó như thế, nó mất một lúc mới đứng vững lại được, buột miệng thốt lên: "Em đừng như vậy..."

"Đó là nụ hôn đầu của huyng."

Kibum ngẩng đầu lên, lúc này biểu tình không rõ là ủy khuất hay căm phẫn nữa.

Khóe mắt nhóc ẩn phiếm hồng, như đang tức giận đến cực điểm rồi, nhận ra ánh mắt của Onew nhìn nhóc, liền quay đi.

Toàn bộ dáng vẻ của Kibum đều lọt vào mắt Onew.

"... Xin lỗi."

Onew chần chừ thật lâu mới mở miệng, nhưng chỉ nói như vậy.

Giống như không có cách nào diễn tả nổi áy náy của nó, nó cũng không biết phải làm gì mới đền bù lại sai lầm của mình, dường như là thế nào cũng không đủ, nó bị nỗi áy náy kia dằn vặt mà chỉ có thể khoanh tay, chẳng thể làm gì.

"Hyung không được nói cho người khác." Kibum nói.

Onew nghi hoặc nhìn nó.

"Kể cả là ai, cũng không được kể chuyện này." Nhóc bồi thêm một câu.

Chuyện này đối với Kibum có biết bao xấu hổ, có bao nhiêu khó chịu, cho nên nó gằn giọng lại, vẻ mặt xấu hổ, giận dữ.

Onew bỗng nhiên cảm thấy bị tổn thương.

Nhưng nó không đành lòng nhìn khuôn mặt chán nản, không vui của Kibum, đành do dự gật đầu.

"Sau này..."

Kibum nâng đôi mắt xinh đẹp, từng chữ từng chữ nói với Onew: "Hyung nhất định không được làm như vậy với em nữa."

Nếu như không gật đầu, chắc nhóc thực sự sẽ không tha thứ cho nó nữa đi.

Đại khái là nhóc sẽ không cùng nó nói chuyện, sẽ không cùng nó chơi đùa, sẽ không muốn thấy nó nữa.

"Hyung biết rồi."

Onew gật đầu ngay tắp lự, giọng có hơi buồn.

Kibum vươn tay móc nghéo, "Hyung không thể nuốt lời."

Onew nhìn chằm chằm ngón tay trắng trẻo đang cong lại kia, chậm rãi đưa tay mình ra, dè dặt mình đan vào ngón tay Kibum.

"... Hyung sẽ không nuốt lời."


Buổi chiều tan học, Onew lúc về nhà cũng không đi cùng Kibum, trái lại còn chở một bạn nữ đến dưới lầu.

Tôi ở trên ban công tưới cây nhìn thấy như vậy.

"Cái kia, không thì cậu ở đây chờ tớ một tẹo?"

Onew hỏi ý kiến bạn nữ kia.

Bạn kia mặc đồng phục sạch sẽ, thẳng thớm, vẻ mặt hồn nhiên, tóc tết đuôi sam, nhẹ cười hỏi: "Tớ có thể đi lên xem không?"

Onew cũng thấy bất ngờ, ngẩn người.

"Ừ." Nó nói, bạn nữ kia cười vui vẻ, đi theo sau nó lên lầu.

Onew dẫn bạn vào phòng, tôi đi vào phòng khách thấy hai đứa, Onew liền giới thiệu, "Cậu ấy là bạn cùng bàn mới của con, lúc trước con kể rồi ấy, bạn ấy qua mượn con mấy quyển sách giáo khoa."

Con bé thật lễ phép, nhìn thấy tôi liền chào, "Cháu chào cô ạ."

Gương mặt thanh tú, nhìn qua là biết thuộc kiểu nữ sinh giỏi giang, còn đeo kính mắt, vui vẻ cười trong sáng.

Tôi nhìn con bé, gật đầu cười cười, sau đó bảo nó ngồi xuống.

Onew lúc này đột nhiên nói, "Không cần, bạn ấy về luôn thôi."

Trên mặt con bé lộ ra vẻ thất vọng, tôi thấy hết, nó nhìn chằm chằm Onew, ánh mắt cũng run run.

Tôi hiểu ra ngay lặp tức, cô nhóc này thích Onew.

Nhưng mà đương nhiên Onew không biết rồi.

"Cậu đợi một tý."

Onew nói với con bé, xoay người chạy vào phòng mình. Ánh mắt con bé vẫn nhìn theo bóng dáng Onew, cho tới kia cửa phòng đóng lại.

Tôi cũng biết Onew hơi vô tâm, rất nhiều chuyện không biết, có thể vẫn không chút để ý tới tình cảm của bạn nữ cùng bàn, lúc nào cũng đối xử với bạn không mặn không nhạt, khó tránh khiến bạn bị tổn thương.

Cô bé này chắc phải thích Onew lắm mới có thể đủ dũng khí nài nỉ Onew dẫn về đây.

Cô nhóc cúi đầu, đứng trong phòng khách, im lặng chờ đợi Onew, bộ dạng khẩn trương, bàn tay của con bé đã chảy rất nhiều mồ hôi rồi.

"Uống nước đi." Tôi thân thiện cười mời bé một cốc nước, sau bảo nó ngồi xuống.

Con bé cười thật đáng yêu, hai má còn có lúm đồng tiền, đôi mắt sau cặp kính kia cũng thật sáng trong, giống như hai hồ nước trong suốt.

Con bé nhận ra tôi đang nhìn nó chăm chú, liền ngượng ngùng cười.

"... Cháu tên Eun Jung."

Giọng con bé rất nhẹ, nhưng rất kiên định, không muốn để lại ấn tượng xấu cho tôi.

"Tên rất hay nha, hahaha, trước đây cháu và Onew học chung lớp à?"

Tôi thử gạt đi sự khẩn trương của nó, nhẹ nhàng hỏi.

"Vâng, năm nhất bọn cháu học cùng lớp, Onew học khá lắm, bọn cháu là trong ủy viên học tập, mỗi lần thi sát hạch bạn ấy điểm cao hơn cháu nhiều lắm, cho nên cháu thấy có điểm áp lực..."

Con bé bất tri bất giác nói rất nhiều.

Tôi "A" một tiếng, giống như hiểu ra.

Hóa ra con bé thầm thích Onew từ lâu rồi, nếu tôi đoán không nhầm, có khi việc ngồi cạnh Onew là do con bé nài nỉ thầy giáo đi.

Thấy con trai mình cũng có người hâm mộ, tâm trạng tôi cũng tốt lên.

"Onew ở trong lớp có được các bạn nữ hâm mộ không cháu?" Tôi nhỏ giọng hỏi con bé, phát hiện ra khuôn mặt nhỏ nhắn của bé đỏ dần lên.

Con bé ngập ngừng, nhưng vẫn khẽ gật đầu.

"Có ạ..."

Đáp án ngoài dự kiến của tôi nha, tôi còn tưởng thằng nhóc kia ngờ nghệch, không biết phong tình, đầu gỗ trì độn chứ, không ngờ lại còn được bạn nữ thích, nữ sinh bây giờ đều thích những người nói chuyện có duyên, sáng sủa, đẹp trai, nhưng rõ ràng là Onew không giống vậy tí nào.

Tôi mở to hai mắt ngạc nhiên.

"Onew tính tình nhẹ nhàng, thân thiện, không ít bạn nữ thích cậu ấy, nhưng cậu ấy chỉ xem là bạn thôi..."

Eun Jung giải thích, khóe miệng bất giác nhàn nhạt cười.

Lời này cũng không sai, tôi chưa từng nghe thấy Onew gọi điện cho bạn nữ nào nha.

Lúc này Onew từ trong phòng đi ra, trên tay còn cầm mấy quyển sách dày, Eun Jung thấy nó đi ra liền đứng dậy.

"Đây này."

Nó đưa sách cho Eun Jung, như không quan tâm mấy cuộc nói chuyện ban nãy của tôi và Eun Jung.

Eun Jung nhận lấy, như nhận được báu vật mà ôm trong lòng, "Cảm ơn."

"Vậy nhanh về đi thôi." Nó không đầu không đuôi nói một câu.

Lời này quả thực giống như đang muốn đuổi người ta về thật nhanh ấy.

Eun Jung thẹn cười, xoay người đi ra cửa trước, lại quay đầu nói: "Ngại quá, hôm nay làm phiền cậu rồi."

Nét mặt con bé có phần thất vọng, cũng có điểm bất đắc dĩ.

Tôi không biết Onew có nhận ra hay không, nhưng rõ ràng thấy bả vai nó cứng đờ, do dự một hồi.

"Tớ tiễn cậu xuống lầu."

Nó gọi con bé lại, con bé sửng sốt một lát, trên mặt liền lộ ra nụ cười vui vẻ.

Tôi ở đằng sau nhìn bóng lưng hai đứa đi, Onew đi đằng trước, nó đi theo sau, chiều cao thật chênh lệch.

Trong đầu tôi đột nhiên nảy ra một ý tưởng, cái gì tôi không biết, nhưng Onew không thích cô bé kia lắm.

Nó cũng mới 13 tuổi, tình cảm còn rất ngây ngô, cô bé kia cũng thế, lại khiến người ta cảm thấy nó ái mộ Onew nhiều lắm rồi, đại khái cô bé là thích nó thật đi.

Onew đưa bạn xuống lầu, Kibum lúc này lại từ dưới đi lên.

Kibum nhìn thấy bạn nữ kia có phần nghi hoặc, vẻ mặt chầm chậm chuyển sang kinh ngạc, lên tiếng hỏi.

"Chị ấy là ai thế?"

Onew dừng bước, vẻ có lỗi đối với Eun Jung, "Tớ xin lỗi... Tớ có việc phải nói với người ta, bạn về trước đi."

Con bé cười cười tỏ vẻ không sao đâu, sau đó liền đi xuống lầu rất nhanh.

Kibum vẫn đang nhíu mày nhìn chằm chằm con bé cho tới lúc bóng dàng nó biến mất ở đằng xa.

"Buổi chiều hyung tới trường em tìm, bọn họ nói em về trước rồi."

Onew nói, nó nhìn không thấy khuôn mặt Kibum, rang chiều hồng sậm rọi lên từng bậc thang, bóng Kibum nho nhỏ đổ trên mặt đất.

Lạnh nhạt, ánh mắt từ từ trở lại.

"Người ta là bạn gái hyung sao." Giọng Kibum cực lạnh nhạt.

Onew vội giải thích: "Không phải, là bạn cùng bàn thôi."

"Thế thì sao lại tới nhà hyung chứ?" Kibum quay qua nhìn nó, vẻ mặt hơi u ám.

"Không, cậu ấy chỉ qua mượn sách thôi mà... Sao thế?"

Onew tựa như rất sợ nhóc hiểu lầm, kiên nhẫn giải thích, còn vừa hoang mang nghĩ không biết Kibum bực cái gì.

"Không có gì, em chỉ muốn hỏi thôi."

Kibum thờ ơ đáp, đi qua người Onew.

Nhóc mới đi được vài bước, Onew đột nhiên hỏi: "Chiều nay em đi về trước một mình thật sao?"

Kibum đứng lại, không trả lời câu hỏi của Onew.

Nó nhấp môi một cái.

"Thật không?" Onew hỏi lại lần nữa.

"Đúng vậy, không được sao."

Giọng Kibum trở nên nóng nảy.

Onew không vui, nhưng vẫn không để lộ ra, "Vì sao?"

"Bởi vì hôm nay em không muốn đi về cùng hyung."

Kibum nói xong liền đi thẳng lên lầu, không muốn tranh luận thêm với Onew nữa, nó đứng ở cửa mở khóa, nhưng tìm một hồi cũng không thấy đâu, chán nản, lại bắt đầu tìm trong cặp, lộn xộn một hồi vẫn không tìm thấy chìa khóa đâu, trên mặt dần có điểm phát cáu.

Onew yên lặng nhìn từng động tác của nhóc, không nói gì thêm, chậm rãi đi lên lầu.

Lúc nó đang tính mở cửa vào nhà trước, Kibum đột nhìn nói lớn:

"Tại sao huyng không chờ em thêm một chút!"

Onew giật mình quay đầu lại nhìn, lúc này nó nhìn Onew vẻ mặt khó hiểu.

Kibum thật sự rất tức giận, một chút bình tĩnh lúc này cũng không còn.

"Hyung đợi em thêm một chút, là có thể thấy em mà! Biết buổi chiều em đợi hyung bao lâu không?"

Nhóc kì thật cũng không hiểu vì sao chính mình lại nổi giận nữa.

Kibum như đã nhẫn nại tới cực hạn rồi, khóe mắt nóng nóng, thấy vẻ giật mình cộng mệt mỏi của Onew, nhóc lại thấy trái tim mình có chỗ nào đó khó chịu không tên.

Kibum nhìn Onew thật lâu, thật lâu, vô định, giọng dần dịu đi.

"Huyng rất ghét chờ đợi... Vì sao lại bắt huyng chờ đợi chứ..."


-TBC-


P/S: xin lỗi vì đã ngâm giấm chap lâu quá nha.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top