1

Dòng nước lạnh ngắt không ngừng tràn vào mũi, vào miệng, dìm bóng hình đơn độc xuống lòng sông sâu. Hoá ra cái chết lại đau đớn đến vậy. Cậu dần bị mất đi tri giác, chẳng cảm nhận được gì ngoài cái lạnh căm của nước, phổi nghẹn ứ tưởng chừng như muốn nổ tung, còn lồng ngực thì đau đớn, bỏng rát. Chẳng biết qua bao lâu, cơ thể cậu dần đuối sức, tai ù đi, và mọi ký ức như chiếc đèn kéo quân ùa về trong giây lát.

Về những khoảnh khắc mà cậu cùng với các đồng đội của mình từ một đội vô danh không ai biết trở thành huyền thoại trong giới thể thao điện tử. T1 trở thành một cái tên khiến cho các tuyển thủ đều sợ hãi và ngưỡng mộ khi nhắc tới. Bởi trong suốt 7 năm liền gắn bó với nhau, họ đã càn quét hết tất thảy mọi giải trong nước và quốc tế. Là sự tồn tại mạnh mẽ và trường tồn tưởng chừng như chẳng thể nào đánh bại.

Nhưng rồi mọi thứ dường như đổ vỡ khi một tai nạn bất ngờ ập tới đã làm cho vị Top huyền thoại của họ phải dừng thi đấu và điều trị suốt hẳn 3 năm dài đằng đẵng. T1 lao đao vì phải thi đấu cùng với một Top mới được đôn lên từ đội 2. Mặc dù gặp nhiều bất lợi khiến họ tuột tất cả các giải trong năm nhưng T1 vẫn luôn sừng sững như cái tên của nó khi tiếp tục giữ vững ngôi vương thế giới.

Hàng trăm, hàng nghìn những lời bình luận, những lời nguyện cầu chờ ngày một trong năm vị thần của họ quay trở lại đường đua, một lần nữa đưa T1 quay lại thời kì đỉnh cao.

Chỉ đáng tiếc rằng ngày mà người đó quay trở lại dường như lại trở thành một vết nứt về hình tượng hoàn hảo mà những người hâm mộ đã đặt cho họ. Vết thương có thể đã lành nhưng những chấn thương về tâm lý thì vẫn ở đó. Mặc dù, đã không ngừng luyện tập, miệt mài scrim cùng với đồng đội, cậu vẫn không thể nào quay lại phong độ của trước đây. Có lúc cậu đã từng muốn từ bỏ nhưng những người anh em của cậu thì vẫn luôn ở đó và chờ cậu, tiếp thêm cho cậu sự can đảm để bước về phía trước.

Tuy nhiên, những trận thua liên tiếp, những lần mắc lỗi kéo dài, từ một vị thần được người người ca tụng, từ tuyển thủ được mọi người vây quanh, giờ lại trở thành cái đích cho người đời chỉ trích.

Mẹ nó, Choi Hyeonjoon còn thi đấu được không vậy? Không được thì cút mẹ đi, cho thằng nhóc kia tiếp tục thi đấu. Đấu như cứt vậy chỉ tổ kéo chân đội mà thôi. Thần cái khỉ gì? Thần đằng thì có.

-> Thiệt nha má, tao chờ đợi nó trở lại biết bao nhiêu và giờ tao lại mong nó cút lẹ bấy nhiêu :)))) đánh đấm như cc

-> Tao thấy tao lên đấu còn hay hơn nó hiện giờ :)))

     -> hjfgk_yyds: coi mấy thằng não đơn bào nói chuyện kìa :))) choi hyeonjoon đã bao giờ nhận bản thân là thần chưa? Chính tụi mày đã tôn em nó là thần bởi vì sao? Vì em nó quá giỏi, cho dù ở bất kì tình huống bất lợi nào em nó cũng có thể tạo nên sự đột phá, dù thi đấu với bất kì vị tướng nào cũng đem lại kết quả bất ngờ cho người khác khiến đối thủ trở tay không kịp. Ngày mà em nó đem đến vinh quang, tụi mày tôn vinh nó, nhưng mà nhìn xem khi em nó bị chấn thương, bị giảm phong độ thì tụi mày đã làm gì với vị thần mà chúng mày đã nâng lên thế?

      -> hjfgk_yyds: tụi mày có biết đối với một người xem thi đấu là niềm đam mê như em ấy thì việc bị chấn thương tay là điều kinh khủng như thế nào không? À. Sao tụi chó má tụi mày biết được điều đó kia chứ. Tụi mày chỉ thích nâng cao đạp thấp mà thôi. Tụi mày thật sự không thể tưởng tượng được em ấy đã phải trải qua những gì để có thể một lần nữa đứng lên thi đấu như thế này đâu. Và tao sẽ luôn ủng hộ em ấy cho dù mọi thứ có tệ đến đâu đi nữa. Vì những gì em ấy đã làm được sẽ luôn là thứ mà chúng mày có dùng cả đời cũng không thể nào chạm tới.

           -> hjfgk_yyds: và Hyeonjoon ơi, đừng từ bỏ nhé vì cậu luôn luôn là niềm tự hào của tôi.

Từ một chàng trai rực rỡ, cao ngạo, tự tin dưới những tràng pháo tay và hoa giấy bay ngợp trời, giờ lại trở thành một người trầm mặc bị người người mắng mỏ, chê bai. Sự thay đổi đó quá lớn, tựa như một cơn sóng cuồn cuộn không ngừng nhấn chìm cậu mỗi ngày. Hyeonjoon tự mình nhốt mình trong chiếc lồng giam vô hình với vô số bàn tay níu chân cậu chìm vào bóng tối vô tận.

Cậu đến với Seoul vào một ngày tuyết rơi trắng xóa với niềm tin và nhiệt huyết dâng cao, cậu đi theo tiếng gọi của tình yêu đối với bộ môn này mặc cho tương lai đầy mơ hồ không rõ. Cậu cùng với những người đồng đội của mình từng bước, từng bước dẫm lên máu và nước mắt để bước lên đỉnh cao của sự nghiệp, viết nên một thiên sử hào hùng của nền thể thao điện tử thế giới. Và rồi vào một mùa đông của mười năm về sau, chàng thiếu niên rực rỡ ấy lại gieo mình xuống dòng sông sâu giữa tiết trời lạnh lẽo.

Tự mình đặt dấu chấm hết cho thiên sử dài đằng đẵng suốt 10 năm ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top