( Present/Past)🌧️
(◍•ᴗ•◍)❤
" Cầm lòng không đậu!"
---------------------------------
Tiếng chuông điện thoại reo in ỏi, nhanh chóng đánh thức con người đang say giấc trong nệm ấm gối mềm, cũng nhanh chóng phá tan giấc mộng năm xưa, khiến ý thức trở về với thực tại.
Choi Beomgyu cựa người, đưa tay vớ lấy chiếc điện thoại trên bàn, dùng hết sức mở đôi mắt đang nhắm của mình đọc hàng chữ trên điện thoại. Sau khi xác nhận đối phương là ai, cậu mới lầm lì bắt máy.
" Hửm??"
" Yah, Choi Beomgyu, thằng oắt con này, mày không định đi công tác nữa đúng không?"
" Công tác gì cơ?"
" Đm nó, mày biết mấy giờ rồi không? 30 phút nữa là lên tàu rồi đấy. "
" Liệu hồn mà vác cái xác đến cho tao."
" Yeonjun hyung, bình tĩnh nhỏ tiếng thôi nhé!"
Beomgyu nghe giọng nói như gào lên của Yeonjun, cậu cũng nghe lờ mờ tiếng dỗ dành từ gã trợ lí của y bên cạnh. Não đã nhanh chóng tỉnh táo, mặc kệ sự vội vã mắng chửi của đối phương, Beomgyu vờ như không biết mà cúp luôn điện thoại.
Cúp xong, Beomgyu ngồi thẫn thờ trong giây lát, não bắt đầu lục soát giấc mơ hôm nay, cậu biết mình đã mơ về quá khứ. Dạo này Beomgyu cứ mơ về nó mãi, nhưng chỉ thấp thoáng lúc hiện lúc mất, không như hôm nay, Beomgyu có thể nhớ hết toàn bộ giấc mơ đó.
Cậu không nghĩ mình sẽ mơ thấy mối tình năm xưa, không nghĩ mình sẽ mơ lại người ấy.
Có lẽ, còn thương nhớ thì đến mơ cũng chẳng buông tha cho.
-----------
Beomgyu đã gửi KakaoTalk cho Taehyun vào tuần trước, nhưng bây giờ vẫn chưa được chấp nhận. Cậu gối đầu trên bàn kí túc xá, không đâu thở dài một tiếng, vừa buồn bã, vừa chán nản.
Đây là lần đầu tiên Beomgyu chủ động trong một mối quan hệ tình cảm, cũng là lần đầu tiên Beomgyu dám mở cửa tình cảm của mình.
Beomgyu sống trong một gia đình gia giáo và đầy yêu thương. Bố mẹ đều là giáo viên dạy trường cấp 3 có tiếng. Vì vậy, môi trường cậu sống đã tạo nên một phần tính cách vui vẻ, hoạt bát. Nhưng Beomgyu biết, dù yêu thương nhưng vẫn có một số phương diện bố mẹ sẽ không chấp nhận được.... Thế nên cậu cũng giữ kín tính hướng của mình.
Mãi cho đến khi lên đại học, Beomgyu được thả một chút tự do, cậu luôn nghĩ phải quyết tâm yêu đương mãnh liệt. Nhưng yêu đương là chuyện không thể tùy ý, cậu luôn nghe theo cảm tính và suy nghĩ của mình, đúng lúc cần thì sẽ chủ động tiến lên. Trông chờ mãi thì cũng đã có đối tượng, nhưng khó quá đi thôi.
Beomgyu nhìn đồng hồ, thấy gần giờ lên lớp rồi, cậu thôi nghĩ suy nữa, nhanh chóng thay quần áo đến lớp.
Có lẽ là trời có mắt nhìn mà giúp Beomgyu một tay. Khi đang chậm rãi đi đến lớp học, ngay lỗi rẽ Beomgyu suýt đâm trúng một người. Cậu hoảng hốt một cái sau đó nhanh chóng bình tĩnh, phát hiện ra đối phương lại là người mình đang chờ mong nhất.
Hắn vai mang cặp, tay ôm tài liệu, khuôn mặt nghiêm túc nhìn cậu, nhanh chóng lướt qua không dừng lại chút nào nữa.
Beomgyu không dễ buông tha, tay kia nắm lấy cánh tay đang ôm tài liệu của Taehyun, níu hắn lại. Tay còn tiện bóp vài cái lên bắp tay.
Nhận ra mình bị sờ mó, hắn nổi đóa, dùng một tay kia gỡ tay Beomgyu, nhưng có lẽ đối phương nhận ra, liền lấy bàn tay còn lại nắm chặt lên tay mình, tạo thành một tấm khiên vững chắc. Điều này khiến Taehyun đang cố gắng gỡ tay Beomgyu ra đến nỗi tay nổi gân xanh.
Cuối cùng hắn dùng một tay nắm lấy đôi bàn tay của Beomgyu kéo xuống, chưa vội buông ra mà siết một cái.
Beomgyu cố gắng cũng vô ích, cảm nhận cơn đau từ tay, liền nhanh chóng trưng bộ mặt đáng thương.
" Đau..."
" Cmn, phiền phức vừa thôi? Muốn cái gì?"
" Em chưa chấp nhận lời mời KakaoTalk của anh đó.."
" Chấp nhận hay không là quyền của tôi. "
" Vác cái chân của anh nhanh cút đi."
Taehyun mạnh bạo thả tay Beomgyu ra, liếc mắt nhìn đi chỗ khác, miệng mồm vẫn còn hung hăng. Nhưng hắn lại gặp một Choi Beomgyu có tính cách khá bướng bỉnh, cậu trả lời một câu khiến hắn tức đến mức muốn câm lặng.
" Không thích.."
" Vấn đề đéo nằm ở chỗ " không thích" của anh."
" Em kết bạn KakaoTalk của anh đi..."
" Mẹ nó, điếc đặc thật đấy."
" Ừm, điếc vậy đấy."
"...."
Nhìn bộ dáng hiên ngang của Beomgyu, Taehyun cũng câm nín, hắn lặng lẽ thở dài.
Thật ra trong lòng có chút mềm xuống, chỉ cần nhìn khuôn mặt biểu cảm của Beomgyu, hắn không cầm lòng mà đánh được. Gương mặt cậu lại khắc chế tính đánh đá của hắn, hắn chỉ có thể biết phẫn nộ mắng người.
" Chúa có lẽ dùng xi măng để đắp mặt cho anh."
" Cái gì?..."
Beomgyu không nghe rõ cậu nói của hắn liền ngờ nghệch ra một hồi. Taehyun nói xong, móc chiếc điện thoại cho túi, chấp nhận lời mời kết bạn của Beomgyu.
" Rồi đây! Cút đi học của anh đi. Đồ phiền phức."
Beomgyu vui vẻ nở nụ cười, có chút sung sướng trong người, liền thấy môn học này cũng không chán lắm. Cậu liền buông tha cho Taehyun, đi đến lớp học của mình. Trước khi còn nháy mắt, buông một câu.
" Nhớ nhắn tin với anh nha.."
Taehyun nhìn dáng vẻ tung tăng kia, mãi đến khi bóng dáng ấy khuất sau lối rẽ, khé môi hắn tự nhiên nhỉnh thành một đường cong nhẹ.
Hắn rõ lòng mình, nếu hắn không muốn, hắn sẽ chẳng bao giờ làm cả.
Taehyun mở KakaoTalk, nhấp vào chiếc acc nhỏ mình vừa mới chấp nhận, lặng lẽ đặt một cái tên danh bạ mới.
" Phiền phức " lớn"."
Đúng là mang phiền phức vào người thật.
Từ ngày đó trở đi, hầu như lúc nào Taehyun cũng nhận được tin nhắn của Beomgyu, giống như từng giây phút rảnh rỗi anh đều soạn một tin nhắn nào đó gửi qua vậy. Cứ như thế mà lặng lẽ qua 3 tuần.
Mấy bữa đầu toàn là chào buổi sáng, hỏi mấy vấn đề linh tinh, lặt vặt như ăn cơm chưa, em đang học ở đâu, đang làm gì đấy rồi kết thúc ngày là chúc ngủ ngon.
Mặc dù Taehyun thỉnh thoảng vẫn seen và chỉ thả like nhưng Beomgyu vẫn không biết nản mà tiến tới, thậm chí nhắn còn nhiều hơn nữa. Cậu bắt đầu mạnh dạn chia sẻ những điều xảy ra trong ngày của mình, dù nó có to lớn hay nhỏ bé. Taehyun không biết động lực nhỏ này ở đâu đến mà khiến Beomgyu kiên trì đến thế.
Phiền thì cũng phiền thật nhưng đã đâm vào thì cũng phải theo, Taehyun vẫn lặng lẽ đọc hết tin nhắn mà Beomgyu chăm chỉ gửi qua. Thi thoảng sẽ like, sẽ tim, sẽ nhắn vài chữ ngắn gọn.
Hắn biết mình không giữ lòng được nữa, nhưng hắn muốn thêm chút thời gian.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top