yêu em. thương anh.
đôi mắt em.
tháng mười hai. thời tiết lúc này thật sự đáng ghét hơn bao giờ hết. con người ta thì cứ thở mãi ra những làn khói trong khi đôi mắt thì lại bị vây hãm bởi một màu trắng xóa đơn điệu. "sẽ có một ngày em bắt Nữ hoàng Freya trả lại phần linh hồn mà bà đã lấy mất từ anh!", daniel đã từng nói thế khi ngồi co lại thành một ụ tròn chăn, hai bàn tay ôm lấy ly sữa nóng còn ánh mắt thì cứ cong lên lấp lánh nhìn mãi theo bóng lưng hơi gù của seongwoo. đằng sau cái bàn ăn bằng gỗ có bốn chân sơn màu cam đất cùng bốn cạnh phết màu đỏ nâu, seongwoo trong chiếc áo len dày màu xanh than đang thong thả nướng thêm hai lát bánh mì. trước đấy độ mấy hôm, khi festival ở trường đã được lo liệu đâu vào đấy xong cả, daniel mang về nhà một đống những dây đèn đủ màu và một mực đòi treo chúng lên khắp nhà. seongwoo cảm thấy những bóng đèn nửa mùa này khá nguy hiểm, ai mà biết được chứ, chúng có thể đột ngột vỡ và làm bỏng hay thậm chí khiến daniel bị giật. "ngoan nào, anh biết chúng đẹp, nhưng chúng có thể làm em bị thương."
thế nhưng, có một ngày khi trở về nhà sau chuyến thuyết giảng đến tận bên kia của hòn đảo, ngay sau cánh cửa có treo nhành tầm gửi, seongwoo thấy daniel cười rạng rỡ bên dưới một dây đèn. em ngồi vắt vẻo trên bàn gỗ, tay hãy còn cầm một đoạn dây; đôi mắt em đẹp hơn tất cả những trời sao mà em đã từng kể, và chúng thật sự ấm hơn mọi loại túi sưởi trên đời. lần đầu tiên seongwoo thật sự thấy, những bóng đèn nhỏ xíu kia cũng không đến nỗi nào.
bàn tay em.
seongwoo có một chút vấn đề về đường hô hấp. mỗi khi đến mùa hè hay mùa đông, anh đều ho rất nhiều. nhiệt độ mùa hè tăng cao khiến không khí trở nên ngột ngạt và bụi bặm, và điều đó khiến seongwoo ốm nhiều. anh là giáo sư của một trường đại học, và hầu như tất cả sinh viên từng học với anh đều biết vào mùa hè và mùa đông, giáo sư của mình sẽ nhờ người thu hộ bài giảng của mình. trong nhà lúc nào cũng có thuốc, từng góc nhà một đều có sẵn một set thuốc giảm ho cùng chai xịt mũi nhỏ. daniel sợ phải khi mình lỡ đi đâu đấy, và seongwoo sẽ ngất đi mất chỉ vì không đủ sức đi đến kệ thuốc đặt trong phòng. nói là thế, nhưng sự thật thì daniel hầu như chẳng đi đâu vào những ngày như vậy. cậu ủ áo trước vào những ngày đông hay liên tục điều chỉnh bộ lọc không khí vào những ngày hè. có đôi lần seongwoo về nhà là sốt ngay, khi ấy daniel sẽ vừa cau mày vừa cởi tất cho anh; em sẽ vừa trông ấm nước sôi vừa với tay nêm cháo. rồi khi anh đang mơ màng dìu dịu ngủ thiếp, em sẽ khẽ xoa lên mu bàn tay rồi nhẹ giọng nhắc uống thuốc. cả cuộc đời không dài không ngắn, seongwoo đã nếm qua rất nhiều thuốc, nhưng anh nhớ mãi những viên thuốc hạ sốt. chúng có vị của những đầu ngón tay mềm mại chạm vào viền môi. chúng đôi khi còn mang cả vị bột nêm mằn mặn. và cả những nụ hôn nhẹ khi em cau có thì thầm rằng để em bị ốm đi, em muốn được seongwoo chăm cơ. bàn tay em to to, ngón tay lại có vẻ hơi gầy. em có vết chai nhẹ nơi đầu ngón giữa do cầm viết nhiều. mỗi đêm đông về, seongwoo sẽ ngủ quên giữa những vòng tròn nhỏ xoay đều trên lưng mình. hoặc chẳng có những đêm khi anh co lại giữa những cơn ho dữ dội, những đầu ngón tay ấy sẽ vuốt nhẹ nơi gáy anh. để rồi một sáng nào khi mở mắt, anh thấy trên đời chẳng còn điều gì hơn việc em đang ở đây, đầu vùi vào nơi hõm cổ, một ngón tay vẫn chạm vào lưng anh. điểm chạm ấy cứ nóng lên mãi, rồi in hẳn vào trong trái tim anh.
môi em.
seongwoo thật sự rất thích hôn em. những vệt kem, sốt khoai tây, vụn bánh quy, vị cá mặn, vị mỳ cay, vị cà phê nhiều sữa, seongwoo dường như luôn không ngần ngại mà hôn em mọi lúc. lần đầu tiên hôn em, anh vẫn còn nhớ rõ vị của hộp kem việt quất em vừa ăn xong. môi em mềm mại, ấm nóng và chúng dễ dàng khiến anh phát nghiện chỉ sau một lần chạm thử. em luôn thích thú việc ba nốt ruồi bên má của anh vừa khớp với một nụ hôn. mỗi khi em chạm môi mình vào ba chấm ấy, anh luôn thấy tim mình như vỡ ra. từng tế bào trong anh như nhân lên hàng vạn lần để rồi khiến anh phát nghẹn vì cảm tưởng chúng nổ tung lên như pháo hoa. em luôn thì thầm rằng đôi mắt anh thật đẹp, nhưng em nào đâu biết, chúng đẹp vì anh đã luôn nhìn thấy cả vũ trụ của mình.
0.
này anh, thêm ba phút nữa là em hai lăm rồi.
ừ, nhưng anh yêu em.
em gặp anh khi em còn hai mươi. em biết em trẻ con nhiều, nên là, anh đã vất vả rồi.
ừ, nhưng anh yêu em.
còn hai phút nữa, này anh, ở bên em thêm năm năm nữa nhé.
ừ, nhưng anh yêu em.
này anh, em cũng yêu anh.
1.
nếu ai hỏi anh về dáng hình hạnh phúc, anh sẽ không ngần ngại mà trả lời – bàn tay, đôi mắt, đôi môi.
viết bởi mình.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top