Chương 1
Dưới ánh trăng tỏ lộng lẫy,
Bên dưới gốc tầm gửi đầy lung linh, có hai bóng dáng nhỏ bé hắt xuống mặt cỏ xanh đượm đã ngã màu đen sẫm vì đêm. Hai chiếc bóng kéo dài trên mặt đất, càng kéo xa, chúng lại càng như muốn hoà quyện vào nhau, hợp lại thành một.
"Đậu biếc"
"Cà chua"
Hai âm thanh cùng vang lên một lúc, khiến bầu không khí lập tức ngưng đọng. Chỉ còn tiếng dế kêu vào ban đêm, rít rít giữa lùm cỏ xanh tạo nên không gian vắng lặng và yên tĩnh đến đáng sợ.
"Phụt"
Tiếng cười giòn giã của hai bạn nhỏ vang lên trong không gian tĩnh mịch, phá tan đi bầu không khí gượng gạo và ngượng ngùng ban đầu.
"Đậu biếc à, mình thực sự nghĩ là cậu sẽ im lặng như thế mãi. Hoặc mình đoán cậu đã ngủ quên mất rồi.."
Cậu nhóc bật cười, dùng tay nhéo mạnh lên mũi của người bạn thân. Song, ánh mắt nheo lại, tạo nên đường cong khuyết thật đẹp. Cậu đáp:
"Đồ cà chua ngốc, tớ không ngủ đâu! Vì tớ gọi cậu ra đây, làm sao tớ lại ngủ được?"
Người bạn kia bị véo mũi, cũng chẳng mảy may cảm thấy uất giận. Cậu ta chỉ bật cười ngây ngốc, như một đứa trẻ vừa được kể chuyện cười cho. Sau khi ngừng cười, Cà Chua đáp lời Đậu Biếc: "Mình tưởng cậu giờ này, lẽ ra phải ngủ rồi chứ. Sao thế, cậu hẹn mình ra đây làm gì?"
"Mình muốn hỏi..., có một câu hỏi mình giữ trong lòng rất lâu. Mình cũng đắn đo rất lâu...rồi mới dám nói cho cậu biết.."
Đậu Biếc cụp mắt, gương mặt không chút khí sắc sau đó ngẩng lên bầu trời. Cậu giương ánh mắt ngắm nhìn ánh trăng vàng thật đẹp, như thể chiếu rọi lấy khung cảnh này, cũng như thể đang soi lấy trái tim lạc lối của cậu.
"Nếu một ngày tôi tìm được miền đất hứa cho riêng mình, tôi...sẽ đến đó."
Bầu không khí chợt ngưng đọng, chỉ còn ánh trăng vẫn rọi sáng một vùng trời. Đậu Biếc vươn tay ngắt lấy một bông hoa dại xinh đẹp, mãi mê ngắm nhìn rồi chìm đắm vào vùng kí ức riêng của mình.
"Ừm"
Cậu giật mình, ngước lên nhìn kẻ vừa lên tiếng. Gương mặt ngơ ngác, lắp bắp hỏi: "Hả, cậu vừa nói gì sao Cà chua? Xin lỗi, mình hơi lơ đãng."
Kẻ kia thở dài, vươn tay lên khẽ chạm vào mái tóc của người kia. Ngón tay khẽ miết nhẹ trên sợi tóc mềm mại, thông qua ánh kẽ mắt, cậu ta dễ dàng bắt được một biểu cảm đỏ mặt đáng yêu.
Cà Chua bật cười, khẽ lên tiếng.
"Nếu một ngày cậu rời đi đến miền đất hứa của riêng cậu..."
Đậu Biếc khẽ căng thẳng, nuốt nước bọt. Giữa khung cảnh đêm nên thơ, dưới tán cây tầm gửi, cậu chậm rãi lắng nghe kẻ kia nói trong khi tay bấu chặt vào mép áo biểu hiện sự căng thẳng.
"Tôi sẽ tìm ra nơi đó, bằng mọi cách sẽ tìm ra cậu."
Đậu Biếc ngạc nhiên, mở to mắt vì đáp án không hề giống như cậu dự đoán. Cà Chua như bắt được ý nghĩ này từ biểu cảm của cậu, mỉm cười chống tay xuống nền cỏ, tiếp tục nói:
"Ngốc, cậu là đậu biếc của tôi. Thì mãi sẽ là của tôi, đừng nghĩ sẽ làm bạn với ai đó ngoài tôi. Cậu đã hứa sẽ mãi mãi làm bạn với tôi mà!"
Đậu Biếc bật cười, mắt rưng rưng lệ nắm lấy bàn tay đang chà sát lên cỏ. Cậu dùng tay mình quệt đi nước mắt, dứt khoát nói:
"Cảm ơn, cà chua! Mình sẽ mãi mãi làm bạn với cậu, thuộc về cậu. Chúng ta mãi làm bạn với nhau nhé!"
Sau một lúc tâm sự, dường như Đậu Biếc đã trải hết lòng mình ra. Cậu nhẹ nhõm khoanh chân lại, ngắm nhìn bầu trời đêm rực rỡ đầy sao sáng lấp lánh. Bên cạnh là một mặt trăng to lớn, chiếu rọi lấy cả khoảng trời đen tĩnh mịch, lạnh lẽo trở nên ấm cúng hơn.
Bên cạnh đó, có lẽ vì mãi ngắm trăng rồi chìm trong niềm vui vẻ của riêng mình. Đậu Biếc chẳng mảy may nhận ra rằng..
Cà Chua cũng ngước lên ngắm nhìn mặt trăng. Tuy, chỉ vài phút sau liền cảm giác chán. Cậu ta sau đó liền không nghĩ ngợi lập tức quay lại ngắm nhìn người bạn của mình.
Dưới ánh trăng, cứ thế...
Một người ngồi ngắm trăng sáng,
Một kẻ lại ngắm "ánh trăng sáng" của lòng mình.
_________________________
Giật mình tỉnh giấc, vẫn là căn phòng quen thuộc. Hắn cứ thế nằm bất động mãi một lúc lâu, nhìn đăm đăm vào trần nhà trắng muốt.
Như chưa thể thoát khỏi mớ cảm giác rối như tơ vò của mình, hắn cứ mãi lẩm bẩm "Đậu Biếc, Đậu Biếc" mãi.
Vài phút sau, đến khi hoàn toàn tỉnh táo, hắn từ từ ngồi dậy, vò mạnh mái tóc rối tung của mình. Hắn vẫn mang chút rối ren, nhưng vì đã mơ thấy nó hàng trăm nghìn lần suốt mười mấy năm qua, hắn dù bận lòng, vẫn ưu tiên việc công lên đầu, còn việc tư thì để trong lòng.
Song, hắn vén chăn, đứng dậy bước vào bên trong nhà tắm. Trên đoạn đường bước vào toilet, hắn tiện tay nắm lấy tấm màng trắng đang che kín cửa sổ rồi kéo mạnh sang một bên.
Ánh nắng mạnh mẽ chiếu rọi vào con ngươi, khiến hắn đau đớn nhắm chặt mắt lại, mò mẫm bước vào nhà tắm.
Hắn lầm bầm mắng sự ngu ngốc của bản thân, song lại như mọi ngày cầm lấy tuýp kem đánh răng quết lên bàn chải. Trong lúc đánh răng, hắn ngắm nhìn chính mình bên trong gương, vội khựng lại.
"Ai có thể đẹp trai như mình nhỉ?"
Hắn tự luyến, sau đó rửa mặt, rồi dùng bàn tay ướt đẫm nước vuốt một bên tóc. Kết thúc bằng một cái nhếch môi và chớp mắt với chính mình trong gương.
Perfect !
"Shanks à ! Mau lên, xuống ăn sáng rồi đi làm."
Hắn lên tiếng đáp, trong khi mở tủ quần áo của mình: "Dạ, con xuống liền. Đợi con một chút !"
Song, Shanks liền nhanh chóng thay đồ rồi chạy một mạch xuống lầu. Đến nửa cầu thang, hắn đã thấy bóng dáng quen thuộc của hai người cha kính mến.
"Rayleigh ! Roger !"
Shanks cười khúc khích, chạy đến bàn ăn. Trước ánh mắt đang híp lại của Rayleigh và cái ngáp dài của Roger, hắn ngồi xuống chỗ ghế quen thuộc của mình.
"Chào ba Roger, ba Rayleigh buổi sáng tốt lành. Hôm nay có món gì vậy ạ?"
Roger lười biếng gấp tờ báo lại, đặt sang một bên trong khi Rayleigh thì khoanh tay nhìn hắn, mỉm cười đáp:
"Là món cơm cà ri. Mau ăn đi, không là nguội mất"
Shanks lập tức gật đầu, cầm muỗng lên bắt đầu chén sạch bữa ăn của mình. Hành vi của Shanks vốn là như thế, dù ăn món gì, dù điều kiện thế nào cũng vẫn vui vẻ đón nhận. Biểu cảm hồn nhiên như một đứa trẻ, khiến Roger lẫn Rayleigh đều lắc đầu ngao ngán.
"Giống hệt như một đứa trẻ năm tuổi. Shanks, con nên nhớ con đã trở thành một người lớn. Năm nay con đã hai mươi l-"
Hắn trong khi miệng vẫn còn đầy ụ, nhưng vẫn cố gắng giải thích.
"Ôi à a, ời ánh ánh ữa ă" (Thôi mà ba, trời đánh tránh bữa ăn)
Roger bật cười khanh khách, còn Rayleigh thì lắc đầu bất lực. Cả hai người cũng cầm muỗng lên, bắt đầu bữa ăn sáng của mình.
Một bữa sáng yên bình và thong thả diễn ra như thường lệ của gia tộc lớn mang tên G&S.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top