Chương 2 Đêm say
Khi đêm đã xuống sâu, mặt biển nước đen như mực, chỉ còn những ánh sao thưa thớt lấp lánh trên cao. Cơn gió biển thổi qua mát lạnh, mang theo hơi sương ẩm ướt. Trên boong tàu, không khí của bữa tiệc dần lắng xuống. Những thuyền viên sau nhiều giờ chén, bắt đầu gục xuống từng người một, nằm rải rác khắp nơi, vài người ngáy vang cả một góc tàu, còn vài người thì nằm bẹm dí, cạn sức vì rượu và thức ăn.
Lucky Roo vẫn nằm ôm thùng thịt, ngáy như sấm, trong khi Yasopp gục đầu trên bàn, tay anh vẫn nắm chặt cái lu trống rỗng. Tất cả đều đã hoàn toàn say xỉn, không còn biết trời đất là gì nữa. Đám thuyền viên mạnh mẽ bây giờ chỉ còn là những hình nóng kiệt quệ, say đến mức không thể nào đứng dậy nổi.
Beckman, đứng lặng lẽ ở phía xa, khoanh tay nhìn khung cảnh trước mặt. Anh không hề uống nhiều như mọi người, chỉ giữ cho mình sự tỉnh táo khi cần thiết. Đôi mắt sắc lạnh của anh nhìn sơ qua khung cảnh rồi lại hướng về phía Shanks, người vẫn còn ngồi trên boong, dựa lưng vào thành tàu, khuôn mặt đã đỏ ửng vì men rượu, nhưng nụ cười vẫn còn đó, yếu ớt và lơ đãng.
Beckman thở dài nhẹ, anh bước về phía Shanks. Anh không nói gì, chỉ lặng lẽ ngồi xuống bên cạnh thuyền trưởng, đôi mắt quan sát kỹ càng khuôn mặt cậu. Shanks khẽ ngước lên khi thấy Beckman tiến lại gần, nhưng dường như vẫn chưa hoàn toàn tỉnh táo.
"Anh đến muộn rồi,"Shanks cười khúc khích, giọng lè nhè."Tôi vẫn muốn uống thêm.."
Beckman khẽ nhíu mày, rồi nhẹ nhàng đặt tay lên vai Shanks. "Cậu đã uống đủ rồi. Theo tôi về phòng."
Shanks lắc đầu, ánh mắt cười cợt: "Không đâu, tôi còn có thể uống được nữa..Còn rượu mà!" Cậu với tay định tìm ly rượu gần đó, nhưng Beckman nhanh chống ngăn cản lại, bàn tay cứng cáp của anh giữ chặt lấy tay Shanks.
"Không còn rượu đâu, Shanks." Giọng anh trầm ấm nhưng đầy kiên quyết. "Đi nào."
Shanks nhìn lên Beckman, đôi mắt mơ màng cố gắng nheo mắt nhìn rõ anh hơn. "Anh thật nhàm chán, Beck.." Cậu khúc khích cười. Nhưng rồi cậu cũng dần chịu thả lỏng người hơn. Đôi chân đã không còn sức, cậu lảo đảo suýt ngã nếu không có Beckman đỡ kịp.
Beck không nói gì thêm, chỉ nhẹ nhàng khoác tay qua vai Shanks, nâng cậu dậy. Shanks dựa người vào Beckman. Cảm nhận sự ấm áp của anh qua cơ thể mạnh mẽ của thuyền phó qua lớp áo. Cảm giác an toàn mà cậu đã quen thuộc mỗi khi say xỉn, là đều cậu muốn. Cậu thở dài tiếng thở dốc thấy rõ sự mệt mỏi, đầu ngã lên vai Beck, môi khẽ thì thầm : "Tôi mệt quá, Beck.."
"Vậy thì về phòng nghỉ đi." Beckman giữa chặt Shanks, từng bước dẫn cậu qua những thùng rượu và đám thuyền viên nằm la liệt trên boong tàu. Bước chân của Beckman vững vàng, từng bước chân đều đặn, trong khi Shanks chỉ biết dựa vào anh, không còn sức để chống cự nữa.
Sau một lúc khi họ đã đến phòng riêng của Shanks, Beck cẩn thận mở cửa dìu cậu vào trong. Căn phòng nhỏ gọn nhưng đủ ấm cúng, ánh đèn dầu vẫn còn loe lét trên bàn. Anh nhẹ ngàng đặt Shanks ngồi xuống dường anh thì ngồi trên ghế cạnh giường, đôi mắt anh vẫn nhìn theo thuyền trưởng, ánh nhìn đầy lo lắng nhưng không thể nói ra thành lời.
Shanks ngồi đó, đôi mắt nửa nhắm nửa mở, miệng lẩm bẩm vài câu không rõ: "Anh.. thật là, Beck.. lúc nào cũng vậy.."
Beckman chỉ lặng lẽ cuối xuống, nhẹ nhành đắp chăn kéo lên cho cho Shanks. "Ngủ đi, Shanks. Ngày mai cậu sẽ thấy dễ chịu hơn."
Shanks khẽ cười trong giấc mơ hồ. "Cảm ơn.. anh, Beck à." Bàn tay chạm nhẹ vào cánh tay Beckman anh. "Anh sẽ luôn.. bên tôi chứ?". Mắt Beckman dịu lại một chút, đôi mắt dịu dàng nhìn người bạn đồng hành lâu năm của mình. Anh thở nhẹ ra. "Ờ." Shanks cảm thấy ấm áp khi nghe chính miệng Beckman nói cậu nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Anh lặng lẽ quan sát kỹ của khuôn mặt của Shanks hơn, khuôn mặt thoáng vẻ bình yên đến lạ kỳ từng thơi thở ổn định khiến anh an tâm. Vẫn là Shanks của ngày nào khuôn mặt cậu dưới ánh đèn dầu yếu ớt. Khuôn mặt điển trai, mái tóc đỏ bù xù, đôi môi hơi hé mở, và những vết sẹo mờ mờ trên mặt - tất cả như kể về cuộc đời của một kẻ đã trãi qua bao nhiêu trận chiến, bao nhiêu sóng gió. Nhưng đằng sau vẻ mạnh mẽ ấy, Shanks vẫn luôn là cậu nhóc có tinh thần tự do, đầy nhiệt huyết và bất chấp tất cả.
Trong khoảng khắc tĩnh lặng đó, Beckman không khỏi nhớ lại lần đầu tiên gặp Shanks. Đó là một ngày bình thường như bao ngày khác, khi anh vẫn đang là một tay lính đánh thuê, chẳng màng đến thế giới xung quanh. Nhưng rồi, Shanks xuất hiện trước mặt anh, vẫn là một cậu thiếu niên, với đôi mắt sáng ngời, nụ cười như muốn chinh phục cả bầu trời.
"Anh là BennBeckman có đúng không?"
Beckman lúc đó chẳng biết Shanks là ai, chỉ là một cậu nhóc chưa đầy 20 tuổi, mái tóc đỏ rực, mặc một chiếc áo sơ mi và một chiếc quần tây nâu đất hoạ tiết cũ kĩ, cậu mang một chiếc nón rơm được trang trí bằng dãi lụa đỏ sẫm ngang eo cậu một thanh kiếm được vắt trên thắt lưng, anh ngước mặt lên nhìn cậu mạnh mẽ đáp. " Phải có vẫn đề gì không, nhóc?"
Shanks cười trừ nhìn thẳng vào đôi mắt của gã đàn ông to xác ấy đáp. " Biển có muối nên không bao giờ vô vị, làm hải tặc vui lắm đấy! Anh có muốn làm hải tặc không."
"Hả gì vậy?"
" Hai chúng ta sẽ cùng ra khơi, có một con tàu, có những thuỷ thủ những người đồng đồi đáng tin cậy, và chúng ta sẽ tru du khắp cả thế giới, khám phá những điều bí ẩn cùng nhau chiến đấu."
Anh quay mặt đi nghĩ cậu thiếu niên này cũng giống như bao đứa trẻ khác ra biển với mục đích tìm kho báu, OnePiece . "Ta không có hứng thú với Onepiece." Anh nói
"Thế à, tôi cũng chẳng có hứng thú gì với OnePiece, và không cần cố gắng tìm kiếm nó, tôi chỉ muốn ra biển!
"Có vẻ ta không thể đối xử với nhóc như một đứa trẻ"
"Vậy à, tên của tôi là Shanks rất vui khi được gặp anh. Anh sẽ đi cùng tôi chứ." Anh chìa cánh tay của mình về phía Beckman, giọng Shanks hào hứng như loé lên một tia hy vọng.
Nụ cười ấy, lời nói ấy, và sự quyết đoán mạnh mẽ của Shanks như thắp lên ngọn lửa trong lòng Beckman - một ngọn lửa mà trước đến giờ anh chưa từng biết mình có
Beckman thở dài bất lực, tay anh bắt lấy cánh tay của cậu thiếu niên. "Tôi hết sự lựa chọn rồi, thuyền trưởng à."
Những năm tháng sau đó, họ đã trải qua biết bao nhiêu trận chiến, biết bao nhiêu cuộc phiêu lưu, vượt qua không ít hiểm nguy và khó khăn nhưng Beck vẫn chưa bao giờ hối hận vì đã theo Shanks, gặp những người đồng đội đáng tin cậy gặp Yasoop mời anh lên tàu thế là họ đã có một xạ thủ tài ba, gặp Lucky Roo họ đã có một đầu bếp quan trọng, gặp Hongo đảm nhận vai trò thuyền y rồi đến Bonk Puch và Monster khiến con tàu tràn đầy sức sống cho con tàu bởi những âm thanh náo nhiệt và các thành viên khác..
Cả hai đã trở thành cặp đôi hải tặc mà cả thế giới phải khiếp sợ, sự gắn kết của hoi còn mạnh mẽ hơn bất cứ điều gì.
Shanks nằm đó, say sưa sau một đêm tiệc tùng, Beckman mỉm cười. Những kí ức ngày tháng xưa ùa về như một cơn sống nhẹ, xoa dịu tâm hồn anh.
Anh đưa mắt nhìn về Shanks, nụ cười trên môi vẫn chưa tắt. "Cảm ơn cậu, Shanks." Beckman lẩm bẩm, tiếng nói chỉ đủ mình anh nghe. "Cảm ơn vì đã kéo tôi theo cuộc phiêu lưu này. Tôi chưa bao giờ thấy hối tiếc." Cánh tay anh vuốt nhẹ mái tóc bù xù của cậu như âu yếm.
Rồi Beckman khẽ đứng dậy từ từ đặt cánh tay còn lại của Shanks về vị trí ổn thoả. Trước khi bước ra khỏi phòng, anh quay lại nhìn Shanks thêm một lần nữa Beckman mỉm cười, khép cửa lại để Shanks nghỉ ngơi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top