Chương 1 Bữa Tiệc Chiến Thắng
Chiếc tàu to lớn của băng hải tặc Tóc Đỏ dập dền trên sóng biển, rẽ nước với cánh buồm giương cao bay phấp phới trong ánh hoàng hôn đỏ rực. Những cơn gió biển mặn thổi qua, mang theo tiếng cười huyên náo vang lên khắp boong tàu. Đã nhiều ngày lênh đênh trên biển, băng hải tặc Tóc Đỏ của Shanks đã trải qua rất nhiều trận chiến trên biển với hải quân và hải tặc đáng gờm và đương nhiên kết quả là một chiến thắng không thể vang dội hơn. Điều này đồng nghĩa rằng một buổi tiệc siêu cấp hoành tráng của họ sẽ xảy ra để ăn mừng, đúng như phong cách của họ.
Bữa tiệc diễn ra trên boong tàu, ánh sáng từ những ngọn đèn dầu toả sáng lung linh, phản chiếu ánh vàng ấm áp lên khuôn mặt các thuyền viên đang vui vẽ nâng ly cạn chén. Khắp nơi đều là dãy bàn chất đầy đồ ăn thức uống, những thùng rượu nặng trĩu được mở tung, đổ ra những dòng rượu nâu đỏ chảy ngập cốc. Đám thuyền viên không ngừng kể những câu chuyện hào hùng và những tình huống không thể nào hài thước của họ về trận đánh vừa qua, vỗ tay, cười đùa vang rền.
Lucky Roo gã đầu bép to béo nhưng vô cùng nhanh nhẹn khuôn mặt tròn phúc hậu, không ngừng mang ra những khay thức ăn, toàn là những món ăn ngon nức mũi. Hắn lắc cái bụng tròn trịa của mình, vừa nhai thức ăn vừa hét lớn:
"Ăn đi, uống đi món này tôi làm là đỉnh của đỉnh đấy! Hôm nay là đêm của tàu chúng ta, không say không về!"
Lời nói của hắn làm cho cả nhóm cười ầm lên, nâng cốc uống cạn. Chai rượu lần lượt được chuyền tay, cứ mỗi ly rượu lại đều đi kèm những câu chuyện hào hùng của chiến tích. Yasopp với mái tóc vàng dài bay trong gió biển, nổi bật trong đám đông, không ngừng phô diễn về kỹ năng bắn súng siêu hạng của mình.
"Tôi chỉ cần một phát, một phát thôi đã khiến bọn nó đo ván! Mấy tên kia thậm chí còn chưa kịp thấy viên đạn đâu, bọn nó đã ngã xuống hết rồi!" Yasopp cười lớn, tay thì vung vẫy như đang tái hiện lại khoảng khắc mình bắn hạ từng tên địch.
Các thuyền viên ngưỡng mộ nhìn Yasopp, tiếng vỗ tay reo hò không dứt, khích lệ thêm cho những câu chuyện phiêu lưu đầy màu sắc của hắn. Không khí tưng bừng, náo nhiệt hơn bao giờ hết. Nhưng giữa sự ồn ào náo nhiệt đó, Shanks - thuyền trưởng của băng hải tặc Tóc Đỏ khiết tiếng, người đáng ra phải là tâm điểm của bữa tiệc - lại không hoàn toàn chú ý đến mọi thứ xung quan. Anh đứng đó, lặng lẽ ngắm nhìn khung cảnh, một nụ cười nhẹ nhàng trên môi, nhưng ánh mắt dường như hướng về một nơi khác.
Xa xa, ở mép boong tàu nơi cách xa so với bữa tiệc, nơi ánh đèn không soi đến, Beckman đứng dựa vào cột tàu, tay cầm điếu thuốc miệng không thở ra luồng khói. Gương mặt nghiêm nghị và đôi mắt sắt lạnh của anh không tham gia vào niềm vui chung của đám đông. Anh chỉ đứng đó, quan sát mọi thứ từ xa, giữ vững dáng vẻ điềm tĩnh vốn có của mình.
Shanks khẽ nhướn mày, một tia nghịch ngợm hiện lên trong mắt. Anh bước nhanh về phía Beckman, chẳng buồn giữ khoảng cách nghiệm túc giữa thuyền trưởng và thuyền phó. Khoảng cách đó, với Shanks, luôn là một ranh giới mờ nhạt.
"Anh lại đứng một mình à, chán nhể" Shanks cười, vỗ mạnh vào vai Beckman.
Beckman khẽ liệc khẽ liếc nhìn sơ qua cậu.
"Cậu uống quá nhiều rồi đấy".
Shanks nhếch môi cười, bước tới gần anh hơn
"Anh lúc nào cũng nghiêm túc thế. Chiến thắng lớn như thế này, sao anh không gia vậy thì ít nhất anh cũng phải uống một ly với tôi đi chứ!"
Beck hít một hơi sâu, rồi từ từ đưa mắt nhìn Shanks, đôi mắt bạc nghiệm nghị của anh nhìn tháng chút do dự
"Cậu biết tôi không thích say mà."
"Vậy chỉ một ly thôi." Shanks đưa ly rượu về phía Beckman ánh mắt đầy vẻ thách thức
"Anh định từ chối tôi đấy à?"
Trong thoáng chốc, Beckmen muốn nói gì đó, nhưng rồi anh lặng lẽ nhận lấy ly rượu. Anh uống cạn trong một lần, không chần chừ, rồi đặt ly rượu trống rỗng vào lay Shanks.
"Xong rồi đấy," Beckman nhẹ nhàng đáp, nhưng đôi môi anh vẫn noẻ nụ cười mỉm nhẹ nhàng."Cậu vui vẻ tiếp đi, mọi người chờ cậu kìa."
Shanks bật cười, ánh mắt vẫn dõi theo Beckman một chút trước khi quay lại với đám đông. Những tiếng hò reo cùng những tiếng nhạc tưng bừng vang tiếp tục nổi lên, và Shanks hoà mình vào bầu không khí đó như thể chưa có gì ngăn cản.
Không khí bữa tiệc kéo dài, càng về đêm càng náo nhiệt. Nhưng thùng rượu vẫn được đổ đầy, các thuyền viên vẫn không ngưng nâng ly. Yasopp, Lucky Roo, và cả Hongo đều uống đến mức không thể đứng vững. Tiếng cười hoà lẫn tiếng sóng biển, tạo thành một khung cảnh với không khí sôi động đến khó tin.
Shanks, với cánh tay phải bị mất, ngả người dựa vào thành tàu, khuôn mặt đỏ bừng vì men rượu nhưng vẫn giữ nụ cười rực rỡ. Anh nhìn xung quanh, vui vẻ đáp lại mọi lời trêu chọc của các thuyền viên. Dường như anh không có ý định dừng lại, càng uống càng cười lớn hơn.
Nhưng trong góc tối, Beckman vẫn đứng đó, lặng lẽ quan sát. Anh không hề bước chân vào bữa tiệc, đôi mắt sắc bén của anh theo dõi từng hành động của Shanks. Anh hiểu rõ thuyền trưởng của mình hơn ai hết, và anh biết Shanks sẽ tiếp tục uống đến khi không còn nhận thức được nữa. Dù thế nào, Beckman vẫn luôn là người cuối cùng còn đứng vững, lo liệu mọi chuyện khi Shanks chìm vào men say.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top