[ Beckshanks ] Để sóng cuốn đi

Summary : Shanks là sóng, Beckman tình nguyện để mình bị sóng cuốn đi.

"Làm sao anh giữ được cậu ta?"

Giọng cô ấy nhẹ bẫng, nhưng ánh mắt xoáy sâu như muốn chạm tới từng góc tối trong tôi. Dưới ánh chiều tà, mái tóc cô lấp lánh như dát bạt, đôi mắt mang màu xanh thẳm của đại dương - đẹp đến mức khiến người ta muốn đắm chìm. Nhưng tôi biết, dù đẹp đến đâu, cô cũng không thể giữ được Shanks.

Cô ấy không giống những người phụ nữ khác mà chúng tôi từng gặp trong cuộc hành trình. Cô ấy đủ thông minh để nhận ra Shanks là một người không thể nắm giữ, nhưng vẫn không thể ngăn mình hy vọng. Hy vọng rằng mình có thể là ngoại lệ, rằng vị Tứ hoàng Tóc đỏ sẽ dừng chân vì cô.

Tôi thở dài, châm một điếu thuốc, để làn khói mỏng manh trôi lên không trung. "Cô không giữ được cậu ta đâu." Tôi nói, giọng không lớn, nhưng đủ để phá tan bầu không khí im lặng. "Không ai làm được điều đó."

Cô ấy không trả lời ngay, chỉ đứng đó.
"Vì sao?" cô hỏi, sau khoảng lặng dài.

"Cậu ta giống như sóng biển." Tôi đưa mắt nhìn về phía chân trời, nơi mặt biển lấp lánh phản chiếu ánh chiều.

"Sóng biển?" Cô ấy nhíu mày, như thể không hiểu.

"Sóng biển không bao giờ ngừng lại. Nó đi xa mãi, cuốn đi mọi thứ trên đường nó đi qua, nhưng cũng chẳng bao giờ thuộc về ai. Cậu ấy tự do, hoang dại, và sẽ không dừng lại chỉ vì một người."

Cô ấy im lặng, đôi môi khẽ mím lại như để che giấu nỗi thất vọng đang tràn ngập. "Còn anh?" Cô hỏi, giọng khẽ run. "Anh đã làm thế nào để đi cùng cậu ấy lâu đến vậy?"

Tôi cười nhạt, cuối đầu nhìn điếu thuốc đanh cháy dở giữa những ngón tay "Tôi không cố giữ. Tôi chỉ chọn cách nhảy vào. Để sóng đưa tôi đi."

Nhưng nếu sóng cuốn anh đi xa khỏi nơi anh muốn thì sao?"

"Thì tôi vẫn chấp nhận." Tôi đáp, giọng trầm nhưng chắc chắn. "Vì đi cùng Shanks, tôi không cần một nơi nào khác."

Cô ấy quay người, bóng lưng nhỏ bé như muốn hòa tan vào ánh mặt trời sắp tắt. "Tôi không giống anh. Tôi không thể sống như thế."

"Vậy thì để cậu ấy đi" Tôi nói, nhưng cô đã bước xa, không quay đầu lại.

Khi tôi quay lại tàu, trời đã tối hẳn. Trên boong tàu, Shanks ngồi tựa vào lan can, chai rượu trong tay, ánh mắt dõi về phía xa, nơi biển và trời hòa làm một.

"Về rồi à?" Vị thuyền trưởng lên tiếng trước khi quay đầu lại nhìn tôi. "Anh đi đâu lâu vậy? Đừng nói là bị các cô gái xinh đẹp giữ chân nhé."

Tôi bước chậm về phía cậu, lặng lẽ ngồi xuống bên cạnh. "Cậu nghĩ tôi là kiểu người như thế sao?"

Shanks nhếch môi cười, đôi mắt ánh lên vẻ trêu chọc. "Tôi không nghĩ, nhưng tôi cũng không chắc. Anh mà muốn, thì ai cản nổi chứ?"

"Còn cậu?" Tôi đáp lại, giọng trầm hơn thường ngày. "Ai cản nổi cậu, Shanks?"

Vị thuyền trưởng nghiêng đầu, nụ cười thoáng dịu đi. Gió biển thổi qua, làm mái tóc đỏ người nọ rối tung.

Tôi lặng lẽ nhìn Shanks một lúc. Tự hỏi, cậu ấy có biết không nhỉ? Biết rằng bản thân chính là thứ mà không ai có thể ngó lơ. Làm sao để nói cho cậu hiểu đây? Rằng tôi không quan tâm cậu thuộc về đâu, hay ai. Miễn là tôi có thể ở bên cậu, như bây giờ, tôi sẽ để sóng cuốn mình đi bất cứ nơi nào.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top