Truyện thứ nhất (p4)

Chap này ngọt lắm! Ko thích đừng xem!

____________________________

Sau buổi chụp ảnh đồ bơi, mọi người đã ngã gục vì kiệt sức. Không phải họ mệt vì những bức ảnh tự chụp, mà vì cuộc chiến vĩ đại với súng nước. Trận chiến đã tạo ra một thảm họa bên trong khu vực chụp ảnh, nhưng ít nhất mọi người đã vui vẻ với nó. Mihawk, mặt khác, ngồi ngoài chiến tranh và thưởng thức món tráng miệng đông lạnh của mình. Anh chỉ nhìn mọi người bắn nhau bằng nước lạnh. Nó có thể trông vui vẻ, nhưng sẽ không bao giờ anh ta tham gia vào sự hỗn loạn đó.

Trong khi đó, Shanks đã đi ra ngoài. Anh ta mang ra một khẩu súng nước khác và bắn tất cả mọi người trong tầm mắt. Anh ta ướt sũng từ đầu đến chân và tạo ra những vũng nước mỗi khi di chuyển. Hét lên và hét lên tiếng chiến đấu của mình, Shanks chạy lại vào giữa khu vực chiến tranh. Anh ấy đã cười và cười rất nhiều, và thấy anh ấy hạnh phúc đã khiến Mihawk mỉm cười.

[Au dịch mà sâu răng :v]

Sau khi kết thúc ngày, Mihawk phải kéo Shanks vào xe để trở về nhà. Anh chở hai người họ về nhà, và một lần nữa anh phải kéo Shanks vào nhà. Trong khi Mihawk chuẩn bị bữa tối, Shanks nằm trên đi văng, mệt mỏi vì công việc trong ngày (nhưng thật lòng anh không làm gì nhiều mà chỉ tạo dáng trong 5 giây và bắt đầu chiến tranh với mọi người).

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

"Này Mihawk. Chúng ta tắm cùng nhau đi!" Shanks nói với miệng đầy thức ăn.

"Không. Tôi muốn không gian của tôi."

"Làm ơn đi Mihawk?"

"Không."

"Làm ơn đi? Em biết tôi sẽ không dừng lại cho đến khi em nói có mà."

"Và nếu tôi tiếp tục từ chối lời đề nghị của anh?"

"Tôi sẽ buộc em ở với tôi."

"Được rồi. Tốt thôi."

Và thế là sau bữa tối, Mihawk và Shanks đi vào phòng tắm để tắm cùng nhau. Họ biết rõ về cơ thể của nhau, vì vậy việc tắm chung không thực sự là điều đáng ngại. Nhưng điều khiến Shanks thực sự bận tâm là số lượng vết sẹo Mihawk mang trên người. Từ vết bỏng thuốc lá đến vết sẹo từ vết trầy xước, không có một nơi nào trên cơ thể anh ta không được bao phủ bởi những vết nhỏ.

"Này Mihawk. Em có nghĩ rằng tôi có thể thoát khỏi tội giết người không?"

"Anh đang có kế hoạch giết một ai đó?"

"Có lẽ."

"Không. Và tại sao anh lại có ý định đó?"

"Bởi vì tôi không thể đứng nhìn vào cơ thể em mà không nghĩ về những gì mà những tên đó đã làm với em."

Mihawk im lặng. Anh luôn cố quên đi quá khứ của mình vì anh muốn có một khởi đầu mới, nhưng sự thật là khi nhìn thấy cơ thể đầy vết sẹo trên người anh thì nó luôn nhắc nhở cho anh về thực tế khắc nghiệt.

"Quá khứ thì đã là quá khứ rồi Shanks."

"Tôi không quan tâm. Thực tế là những tên khốn có bàn tay bẩn thỉu khắp người khiến tôi phát ốm."

Shanks kéo Mihawk lại gần hơn cho đến khi ngực anh chạm vào lưng của Mihawk. Anh thở dài khi ôm chặt lấy cậu. Nằm tựa đầu lên vai người đàn ông khác, Shanks thì thầm vào tai cậu.

"Tôi không thích có ý nghĩ mất em với người khác."

Mihawk quay đầu lại đối mặt với Shanks và trao cho anh một nụ hôn nhẹ trên môi.

"Đừng lo lắng. Anh sẽ không mất tôi."

Nhưng điều đó không yên tâm chút nào. Việc người khác đã chạm vào cậu, nói đến việc quan hệ tình dục với cậu là lý do khiến Shanks tức giận. Anh ta vạch ra những vết sẹo dọc theo cơ thể của người đàn ông tóc đen, nhìn vào những dấu vết khác nhau trên cơ thể anh ta. Anh dừng lại khi nhận thấy dấu vết trên đùi của người đàn ông. Càng tìm thấy nhiều dấu ấn, anh ta càng buồn.

Shanks hôn vào cổ Mihawk, cắn nhẹ khi anh đi xuống vai. Tay anh nắm lấy eo của Mihawk, trong khi tay kia vuốt dọc bên trong đùi anh, cảm nhận những vết sẹo bên dưới ngón tay anh. Mihawk không nói gì, nhưng anh cũng không phản đối. Anh chỉ dựa lưng vào Shanks và nhắm mắt lại. Shanks cũng không nói gì, nhưng tập trung vào hôn Mihawk trong khi cũng chăm chú vào tay anh. Anh ấn nhẹ vào một trong những vết sẹo của mình trên đùi, khiến Mihawk phát ra một tiếng rên nhỏ. Ngay cả khi chúng chỉ là những vết sẹo, Mihawk vẫn nhạy cảm xung quanh chúng. Shanks dừng lại, biết rằng người yêu của anh ta sẽ không thoải mái nếu anh ta đi xa hơn, đặc biệt là khi họ ở một nơi chật chội.

"Tôi xin lỗi."

"Không ... Không sao đâu. Tôi muốn ra ngoài trước khi tôi trở thành một ông già." Mihawk hôn Shanks vào má trước khi đứng dậy. Anh ngáp, cảm thấy năng lượng từ cơ thể mình bị hút đi khi anh rửa mình bằng nước. Anh lau khô người bằng khăn và bước ra khỏi phòng tắm. Shanks theo sau anh ta, rời khỏi phòng tắm chỉ với một chiếc khăn trên đầu. Anh ta ngồi phịch xuống giường, giải quyết Mihawk khi ngã xuống.

"Chết tiệt Shanks."

"Suỵt! Ông già này mệt rồi."

"Anh chỉ mới 27. Xuống đi tôi không thể thở được."

Mihawk đẩy Shanks ra khỏi anh ta, và lăn qua nằm xuống nệm. Anh nhìn vào điện thoại của mình để kiểm tra thời gian. 1 giờ sáng vẫn chưa muộn, nhưng Mihawk vẫn kiệt sức. Shanks, mặt khác, vẫn còn một chút hoạt động, bởi vì anh ta cảm thấy như chơi xung quanh với Mihawk. Anh ta lăn đến nơi Mihawk đang ở, và quấn chân và tay quanh người đàn ông tóc đen.

"Tôi không thể thở được. Tôi cũng không muốn chạm vào anh khi bạn khỏa thân."

"Bạn là một bên pooper."

Shanks bĩu môi với Mihawk, thất vọng vì anh không muốn chơi với anh ta. Cảm thấy lười biếng, Shanks đã không tự di chuyển đi. Thay vào đó, anh kéo người yêu lại gần. Anh nhắm mắt lại khi anh để cánh tay trên eo Mihawk. Anh nhẹ nhàng vuốt ve cơ thể của người đàn ông kia, cảm nhận từng vết sẹo che kín ngực anh.

"Shanks. Tôi cần bạn làm điều gì đó cho tôi." Mihawk lên tiếng khi ngồi dậy trên giường. Anh nắm tay Shanks và kéo anh lên.

"Nó là gì?"

"Giúp tôi quên đi quá khứ. Quá khứ của tôi với ... Họ. Ý tôi là..."

Shanks mỉm cười khi anh áp môi mình vào môi của Mihawk.

"Vui lòng."

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Mihawk tỉnh dậy khi tiếng chuông báo thức kêu. 6 giờ sáng rồi sao? Anh ngáp dài và cố gắng ngồi dậy khỏi giường, nhưng gục xuống trên Shanks vì kiệt sức. Shanks tỉnh dậy sau cú va chạm, nhưng không thực sự di chuyển. Anh mở mắt và mỉm cười với Mihawk khi anh ngáp.

"Buổi sáng ~ hông của bạn thế nào?"

"Tôi ổn. Nhưng thật tệ là tôi thậm chí không thể di chuyển mà không bị đau bây giờ. Tất cả là nhờ anh."

"Aw, thật là vinh dự. Xin lỗi về điều đó."

"Sao cũng được. Dậy đi. Phải chuẩn bị đi làm."

"Này Mihawk. Tôi chỉ nghĩ ra một ý tưởng."

"Gì?"

"Điều gì sẽ xảy ra nếu ... Chúng ta đưa những kẻ khốn của Cơ quan Thế giới Mới ra khỏi doanh nghiệp?"

"Chúng ta đang nói chuyện bất hợp pháp hay hợp pháp?"

"Tất nhiên về mặt pháp lý. Ý tôi là, tôi ổn với tội giết người nhưng tôi đoán thế giới không như vậy. Dù sao, tôi có kế hoạch hạ bệ những kẻ đó bằng cách đẩy họ ra khỏi doanh nghiệp."

Mihawk mỉm cười khi nghĩ về sự trả thù ngọt ngào đối với cơ quan trước đây của mình. Anh kéo Shanks lại gần và áp môi lên cái đầu đỏ. Lưỡi của họ quét qua nhau khi họ khóa tay nhau. Thoát khỏi nụ hôn, Mihawk lên tiếng.

"Công ty sẽ không phiền chúng tôi đến muộn một chút, phải không?"

"Tôi sẽ để nó đi cho ngày hôm nay." Shanks cười toe toét khi anh ta ghim Mihawk xuống giường.

_______________

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top