2. Phản ứng đầu tiên

Mùa hè lên cấp hai, cả ba đứa Shane, Sky và Progress được gửi đến một câu lạc bộ bóng đá sinh hoạt hè. Theo lời phụ huynh nói là để cách ly chúng ra xa mấy cái trò chơi điện tử.

Năm đó, chỉ có Shane và Sky sinh hoạt được hết một mùa hè, Progress đã sủi đâu từ bữa thứ ba khi chúng học đến kỹ thuật đỡ bóng.

Sky còn lầm bầm mắng nó trong buổi thứ tư mà Progress bỏ học. Shane nghe thế cũng chỉ nhún vai trả lời: "Kệ nó đi. Nó không thích thì trời cũng không ép được nó."

--

Vì dây thần kinh vận động vốn dĩ đã vượt trội, lại được bố rèn cho tình yêu thể thao từ nhỏ, Shane chơi đá bóng rất tốt. Mấy lần chia đội thi đấu lấy thưởng, lúc nào nó cũng nhận được quá trời quà bánh vì ghi được nhiều bàn nhất. Mỗi lần như thế, Sky Phasith, không cần biết là đối thủ hay đồng đội, đều hí hửng ôm cặp chạy theo Shane.

"Kiểu gì cũng là của mình, tội gì phải tranh giành."

Sky hí hửng xử lý nốt phần bánh quy trong lúc Shane chống cằm đặt xe cho hai đứa về nhà sau giờ học.

Đáng lý ra một ngày mệt mỏi chỉ nên kết thúc ở đó nhưng khi Sky nhìn về phía cổng, cậu phát hiện có bốn đàn anh lớp tám hay chín gì đó đang tiến lại gần, vẻ mặt trông không được vui vẻ cho lắm.

"Mày là thằng dành ghi bàn nhiều nhất nhỉ? Có coi đàn anh ra gì không thằng kia?"

Xem ra thật sự có người xem mấy trận bóng vừa rồi nghiêm túc quá mức rồi.

Shane còn đang ngơ ngác nhìn bốn người cao hơn mình đến nửa cái đầu thì Sky Phasith, miệng vẫn còn dính vụn bánh quy, lập tức bất bình đứng bật dậy.

"Đàn anh mà để đàn em vượt mặt như thế thì có gì mà lại đây huênh hoang chứ?"

Được rồi, hình như mẹ từng dạy bé Sky là thách ngược lại người ta là cách tệ nhất để giải quyết mâu thuẫn thì phải. 

Nhìn sắc mặt mấy ông anh cấp hai trông còn tệ hơn ban đầu, Shane mới ý thức được chuyện gì đang xảy ra. Phản ứng đầu tiên của nó là nắm lấy cổ tay của Sky, kéo ra sau lưng.

"Em không có ý đó đâu ạ, cũng chỉ chơi vui thôi. Mấy anh đừng để ý."

Shane luôn né tranh cãi nhất có thể, có điều chú cún nhỏ đằng sau thì hình như không thích nhượng bộ lắm.

"Sao cậu hiền vậy hả? Ê! Ông lùn kia! Đừng có bày trò bắt nạt đàn em! Còn cha nội cao cao kia! Ông đó, không phải nãy lúc đá ông nằm vạ với Shane nhưng nó né được hay sao?"

Shane quay đầu liếc nhìn cái đứa đang xù lông lên sau lưng mình. Mắt cậu mọi khi đã to rồi, hôm nay bởi vì tức giận chửi mắng mà càng trừng lớn hơn. Phải công nhận là Sky tệ nhất khoảng biết mình nên và không nên nói gì nhưng biết sao giờ, ít ra thì nó đáng yêu và thành thật.

"Thằng kia, mày đội ai vậy hả? Còn dám bênh nó?"

Nhác thấy mấy ông anh sắp sáp vào người mình, Shane lùi lại một bước rồi xô người ở giữa ra trước khi người đó nắm lấy cổ áo Sky.

Càng đứng ở đó thì càng thêm chuyện, Shane không muốn gây gỗ vì mấy việc này, bố dạy nó như thế là "phi thể thao". Nó nắm lấy cổ tay cậu định quay đầu bỏ chạy dù biết như thế thì cũng không thể thao cho lắm. Dù sao thì cái khuôn mặt trắng nõn đằng sau kia cũng không thể để cho bị thương được, người ta còn đòi lớn lên làm diễn viên hàng đầu mà.

Thật may là taxi đến vừa kịp lúc. Shane không nói không rằng, cúi người nhặt ba lô của Sky rồi siết lấy cổ tay cậu, quay đầu chạy thẳng lên chiếc taxi, bỏ lại sau lưng mấy tiếng mắng chửi tục tĩu.

Đã chạy thoát mà không để lại chút thương tích nào nhưng Sky thì có vẻ không vui cho lắm với cách này. Sau khi bị ấn đầu vào trong xe thì hết sức tức giận, chống nạnh trừng người bên cạnh: 

"Sao cậu chạy vậy hả? Mấy cái người đó phải dạy cho tụi đó biết mặt! Đã đá dở còn hạnh họe!"

Shane thở dài nhìn người bên cạnh, nghĩ thầm từ vựng nó như này sao cô giáo dạy Văn còn chưa bắt nó đi thi học sinh giỏi nhỉ?

"Không sao. Nói phụ huynh là được, mày đòi dạy mà không khéo là bị đánh đấy!", Shane vừa nói vừa bóc một chiếc kẹo mút cho vào miệng. Sky nhăn mày giật lấy vỏ bọc kẹo mà vần vò, giọng điệu đáp lời có pha chút hờn dỗi:

"Shane không bao giờ nói lại người ta gì hết! Lỡ sau này Shane bị bắt nạt thì sao?"

Nó nghe thế cũng đành thở dài, đặt tay lên xoa đầu người đối diện:

"Tớ khỏe mà, không phải lo! Tớ còn có Sky nữa, sợ gì không có ai nói hộ cho tớ chứ? Lỡ mà không được thì tớ kéo Sky chạy."

Ý Shane rất rõ ràng, chính là vì đã có cậu nên tớ không phải nói nhiều nữa, tớ sẽ giúp cậu giải quyết nếu đám người đó không tha. Chẳng hiểu Sky nghe kiểu gì lại tiếp tục chống nạnh nhìn Shane: "Mày chê tao nói lắm đúng không?"

Cuộc trò chuyện cứ thế tớ một câu, cậu một câu đến tận nhà.

Lần đó, Shane thật sự chỉ đơn giản giải quyết bằng cách báo lại phụ huynh để bố mẹ giải quyết. Hai đứa cũng không còn gặp lại bốn người kia kể từ buổi chiều hôm đó nữa. Chỉ có thói quen dựa dẫm vào đối phương của hai đứa cứ thế tự nhiên tăng thêm một chút, giống như việc "cậu nói hộ tớ, tớ che cho cậu" là một phép đương nhiên, đương nhiên đến mức hai đứa không hề nhận ra có một thứ tâm tư khác đang âm thầm bén rễ dưới lớp vỏ tình bạn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top