1. Tớ thích Sky nhất.
Hai đứa gặp nhau lần đầu tiên ở nhà trẻ.
Bởi vì em bé Shane khi ấy đang quấy khóc rất to, lại được bố cắt cho một quả đầu úp tô cực kì đều và bắt mắt, Sky vui vẻ cầm theo một tán kẹo dẻo lại làm quen.
"Bé tên là Sky. Cậu tên gì?"
Em bé nghe thấy tiếng nói trong trẻo thì cũng tạm ngưng quấy khóc, cầm lấy món quà làm quen từ người bạn mới, lí nhí đáp: "Shane".
"Hả? Cheng hả?", Sky dí sát bầu má búng ra sữa của mình lại gần bạn để nghe rõ hơn.
"Shane ạ", nó lấy hết dũng khí đáp to, đổi lại một cái gật đầu hài lòng của người kia.
"Chào Shane nhé!"
Có lẽ vì bẩm sinh là một đứa trẻ nhút nhát, lúc đó dù Shane rất muốn theo lời dặn của mẹ mà hỏi "Chúng ta làm bạn nhé?" nhưng nó lúng búng mãi không nói thành lời. May mắn thay Sky không cần một câu hỏi như thế, nó chỉ lặng lẽ ôm hai chiếc xe đồ chơi sang, chia cho Shane một chiếc.
Khi xe bắt đầu lăn bánh trên mô hình thành phố thu nhỏ cũng là lúc tuổi thơ của hai đứa trẻ từng chút được đan vào nhau.
--
Năm sáu tuổi, sau kì nghỉ hè, em bé Shane chính thức trở thành học sinh lớp một. Nó gặp lại Sky trong lớp 1/2, cũng chính là lớp của nó.
Shane mừng rỡ bắt lấy cánh tay đang đung đưa của người đằng trước, vui vẻ gọi: "Sky!"
Đứa trẻ đằng trước giật mình quay lại nhìn, phát hiện người bạn thân ở lớp mẫu giáo cũng sắp cùng lớp một với mình thì vui lắm. Thằng bé mừng rỡ nắm lấy ngón tay trỏ của Shane, reo lên: "Cậu cũng học lớp 1/2 đây này!"
Cứ thế, Sky nắm mãi lấy tay Shane, dắt nó đi một vòng, chào hết người này đến người khác mà tay vẫn cứ không rời.
Shane lúc đó cũng không có ý gì là phản kháng dù nó không biết đến quá nửa số người mà Sky chào hỏi. Mãi đến sau này nó mới nhận ra hình như loại thói quen chiều chuộng này đã âm thầm cắm rễ từ lâu như vậy, lâu đến mức trở thành vô thức.
Nó cứ đi theo cậu, Sky chào ai thì nó cũng bắt chước vẫy tay với người đó. Hai đứa chỉ dừng lại khi đến chỗ của Progress. Shane cũng không quen đứa trẻ này nốt nhưng có vẻ người này rất quý cậu bạn của mình, nó nghĩ tương lai sẽ đối xử với bạn thật tốt.
"Ấy! Sky này! Lát nữa bọn mình ngồi cạnh nhau nha!"
Được rồi, ý định đối xử với bạn thật tốt trong đầu Shane hình như có giảm đi một chút. Thằng bé nghe thế thì có phần hơi buồn nhưng lại không muốn làm bạn mất vui, chỉ có mấy đầu ngón tay đang nắm hờ dần siết chặt hơn một tí. May mắn thay, Sky quay sang nhìn nó một cái rồi nói với người bạn mới gặp lại.
"Nhưng Shane chỉ thích tớ thôi! Pô ngồi đằng sau tụi tớ nhé?"
Câu nói này nghe có phần hơi buồn cười. Đến chính Sky sau này nghĩ lại còn chẳng biết mình lấy đâu ra cái tự tin đó nhưng cậu nhớ rõ khuôn mặt người bên cạnh đã sáng bừng lên như thế nào.
"Đúng vậy, tớ thích Sky nhất", thằng bé lí nhí đồng tình.
Từ đó, cả ba đứa vẫn hay thường dính lấy nhau như thế.
Đối với người bạn mới này, Shane đã dần chuyển từ trạng thái dè dặt cho bạn mượn bút màu sang trạng thái lao vào đánh nhau túi bụi với Progress vì tranh nhau một cục cá viên. Vậy mà suốt từng đó năm, chỉ cần Sky mếu mặt một cái, đến cả phần ăn trưa của mình Shane cũng nhường được. May mắn thay Progress không phải là đứa nghĩ nhiều, nếu không nó sẽ chẳng hiểu nỗi sự thiên vị này đến từ đâu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top