Khung cảnh quen thuộc (2)
Chương ba.
Quả thật, ngôi làng này không khác gì mấy so với làng mà Shane từng sống khi còn bé.
Khung cảnh và cảm giác ngôi làng này mang lại khiến hắn cảm thấy thật hoài niệm, thật nhớ nhung làm sao. Sau khi dùng bữa sáng xong, Layna nắm tay Shane và dẫn hắn đi tham quan một vòng quanh khu làng. Cô bé rất háo hức vì đây là lần đầu cô nhìn thấy một người đến từ ngoài làng như Shane.
Dân làng đón tiếp Shane rất niềm nở, trẻ con vây xung quanh hắn ta và Layna, khiến con bé phải dừng lại một chút để chơi với đám con nít ấy. Một dòng cảm xúc kì lạ chảy qua trong lòng Shane, đã lâu rồi hắn mới có lại được cảm giác như thế này, đã hơn mười mấy năm ròng rã kể từ khi làng của hắn bị thảm sát.
Layna dắt Shane đi tham quan tầm mười lăm phút, bỗng dưng cô bé dừng lại trước một khu nhà xập xệ, phần mái nhà trĩu xuống, có mảng còn bị rách ra. Shane cảm nhận được có một luồng áp lực rất nặng nề xuất phát từ phía bên trong, hắn liền tò mò về cảm giác áp lực đến khó thở ấy. Thế nhưng, dường như Layna không hề cảm thấy như Shane, cô bé thong thả đi vào trong ngôi nhà, không chút lưỡng lự, vì Layna đã đến đây chơi thường xuyên. Shane không cách nào khác đành đi theo sau lưng cô bé, tiến vào phía bên trong.
Một tấm lưng to lớn và đồ sộ hiện ra trước mặt Shane, hắn đã đi vào bên trong khi nào mà không hay, con người trước mặt Shane cao hơn hắn hai cái đầu khiến hắn ta bị ấn tượng. Người đàn ông kia thì tiếp tục cầm chiếc bùa đóng xuống một thứ gì đó, chẳng mảy may để ý đến hai vị khách sau lưng. Layna đến gần và chăm chú quan sát người đàn ông ấy luyện kim, cô bé chẳng nói gì, chỉ im lặng và để yên cho ông ta làm việc. Ánh nhìn của Shane dạo quanh xưởng làm việc này, chỉ có duy nhất một người đàn ông ấy và không thấy thêm ai khác nữa.
Khu xưởng này rộng hơn so với vẻ ngoài nhỏ bé của phía bên ngoài, Shane đoán ra được phần nào đấy là để tránh sự dòm ngó từ những người khác. Trên tường treo rất nhiều những món đồ cơ khí, những thanh kiếm được rèn rất công phu và sắc sảo, thêm cả nhiều loại súng khác nhau. Trên dãy bàn thì có những lọ thuốc chữa thương, những quyển sách yểm bùa cơ bản và những quyển sách có vẻ ngoài rất kì lạ mà Shane chưa lần nào nhìn thấy trước đây. Lò rèn thì có đến hai, một lò có lửa đỏ tím và một lò lửa xanh dương, cả hai lò lửa đều cao hơn cơ thể Shane, chắc hắn phải ra lò được rất nhiều những vũ khí chất lượng. Hắn ta nghe nói lò rèn lửa xanh là một loại lò đã bị lãng quên từ rất lâu, vì loại lửa này rất kén nguyên liệu. Nếu đưa vào lò khối kim loại không hợp tính chất với ngọn lửa này thì ngay lập tức sẽ bị đốt thành khối than đen , không cách nào nung chảy hay đưa nó về dạng ban đầu. Không những thế, lò rèn lửa xanh cũng kén cả thợ, gặp một tên thợ ất ơ mới vào nghề, thì dù cho có lựa được đúng kim loại, sản phẩm cho ra lò cũng trở thành một sản phẩm thất bại, kém chất lượng.
Tiếng đóng bùa chợt dừng lại, kèm theo là một hơi thở ra từ người đàn ông, ông ta quay sang chào hỏi cô bé Layna cùng với điệu vô cùng ôn tồn:
- Cháu bé nhỏ, hôm nay cháu lại muốn sang đây ăn vặt sao?
Layna đỏ mặt, cô bé che mặt lại và gật đầu vài cái, ắt hẳn là vì có Shane đứng gần đó, cô bé nghĩ thầm trong đầu rằng mình đã đến mười lăm tuổi thế này mà vẫn còn thích ăn bánh kẹo.
Shane nhìn trộm biểu cảm của cô bé, hắn ta cảm thấy cô bé sao mà giống Layna của mười mấy năm về trước quá đỗi! Shane khoanh tay lại và cười nói:
- Em cứ thoải mái như ngày thường đi, anh lớn thế này rồi vẫn thích ăn mấy món vặt đấy thôi, à tất nhiên là kèm một xíu rượu đào nữa.
Từ vế "à tất nhiên...", Shane nháy mắt làm thân với người đàn ông to lớn kia, nhưng ông ta lại giữ một vẻ mặt đằng đằng cau có với hắn, khiến hắn khá hụt hẫng và quê độ.
Layna tung tăng về phía Shane, cô bé nắm lấy tay Shane và bắt đầu mở miệng, Shane trông điệu bộ của cô chẳng khác gì một con sóc nhỏ đáng yêu.
- Bác Darve, đây là anh Shane, người ở tạm làng ta vài ngày, anh ấy năm nay hai mươi lăm tuổi rồi.
Cô bé lại đi về phía của Darve, tiếp tục nói với Shane:
- Đây là bác Darve, bác ấy làm thợ rèn ở làng em từ lâu lắm rồi, trước cả khi em được sinh ra cơ. Em thường hay sang nhà bác ấy chơi và bác ấy rất thân thiện, anh đừng hiểu lầm là bác Darve khó gần nhé!
Shane chỉ ậm ừ, dù sao đi nữa hắn cũng được dân làng này giải cứu và đem về, không thể đòi hỏi nhiều hơn nữa. Hắn tiến đến gần Darve và chìa tay ra với ông, Darve không thay đổi sắc mặt nhưng vẫn bắt tay hắn ta, một cách lạnh lùng.
Chợt, Shane rụt tay lại, hắn ta cảm nhận được có cái gì đó vừa mới giật lên trong cơ thể, một cảm giác vô hình không cách nào diễn tả bằng lời. Darve không nói gì, dường như ông ta biết được Shane sẽ có biểu hiện đấy, ông chỉ quay sang Layna và đưa cho cô bé một túi kẹo mật ong.
- Cho cháu bé nhỏ, kẹo này vừa mới ra lò ban sáng.
- Hì hì, cháu cảm ơn bác Darve.
Layna hí hửng cầm túi kẹo, tay còn lại thì cô bé nắm lấy tay của Shane và đung đưa. Shane càng ngày càng nhận thấy cô bé rất giống với cô bạn thời thơ ấu, điều đó khiến nỗi đau năm ấy phần nào được xoa dịu lại. Darve lại tiếp tục lấy ra một khối sắt đỏ chói từ lò lửa đỏ tím ra và đặt lên bàn rèn, trên tay cầm cây búa và tiếp tục đóng xuống những phát búa uy lực đến đáng sợ.
- Anh Shane, anh Shane.- Layna bám lấy tay Shane và lúc lắc, cô bé làm vẻ mặt nũng nịu rồi nói tiếp:
- Để em dẫn anh đi ra cánh đồng gần đây nhé? Em thích ra đấy chơi lắm.
- Ừm, nhóc dẫn anh đi xem sao?- Shane gật gù, hắn ta cũng muốn thử xem nơi này thật ra xinh đẹp và thanh bình tới độ nào.
Layna kéo Shane đi ra bên ngoài và để lại bóng dáng của ông Darve cùng với những tiếng búa dần khuất. Khi Shane gần ra khỏi kho xưởng của Darve, hắn ta chợt bị ấn tượng với một thanh kiếm được treo trên một chiếc giá gỗ, đây chính là thanh kiếm đã mang lại cho hắn cảm giác áp lực đến khó thở khi còn ở bên ngoài. Phần lưỡi kiếm được mài rất sắc bén và tinh xảo, với những đường vân khắc họa hình sóng nước trải dài xuống khắp lưỡi kiếm bạc trắng. Phần cán cầm thì chiếm 1/3 thanh kiếm, khắc họa biểu tượng lưỡi lê nhọn đâm xuyên thẳng qua con mắt quỷ và đôi cánh thiên thần. Càng đứng lại gần, áp lực vô hình đó lại càng gia tăng. Theo kinh nghiệm của Shane thì hắn cảm nhận được rằng chắc chắn thanh kiếm này đã vấy máu rất nhiều từ những trận chiến, và sát khí nó tỏa ra thậm chí khiến hắn nghĩ rằng có thể người từng sử dụng nó không chỉ chiến đấu với người, với quái thú, mà còn là với quỷ và những tộc khác. Shane đã bị thanh kiếm ấy kiểm soát tâm trí, khiến Layna đứng bên ngoài giục mãi. Bỗng ông Darve gần đó đã đập búa xuống khối sắt thật mạnh, khiến cho Shane bừng tỉnh, hắn nhanh chóng đi ra bên ngoài ngay sau đó, để lại kho xưởng với những tiếng búa rèn sau lưng.
Cô bé Layna nắm tay Shane tung tăng ngang những cánh đồng xanh mướt, gió thổi nhẹ nhàng và ánh nắng hoàng hôn mang màu cam đỏ chiếu xuống khi hai mặt trời bắt đầu xuống đỉnh. Bầu trời nơi Shane ở không giống với Trái Đất, hành tinh xanh cách đó một nghìn năm ánh sáng. Hành tinh nơi hắn ta có đến sáu mặt trời, hay còn được lưu truyền với cái tên Lục Minh Thái Dương, phân bố ra bốn mặt trời nhỏ và hai mặt trời lớn. Lục Minh Thái Dương phân bố tương đối đều đối với Ngũ Đại Lục Địa, trừ việc lục địa nhân loại của Shane ở thì đã chiếm đến hai mặt trời, một lớn và một nhỏ. Dĩ nhiên Lục Minh Thái Dương cũng có tên riêng cho từng mặt trời. Mặt trời lớn ở lục địa nhân loại mang tên Feurotian, mặt trời nhỏ tên Nourydian. Lục địa hắc ám thì có mặt trời nhỏ Dethan. Lục địa tinh linh cũng sở hữu mặt trời nhỏ Karniok. Lục địa cự thần có Hugratian, là một mặt trời lớn, cũng được coi là anh em với Feurotian. Còn lại lục địa huyền thoại - Lục địa viễn thú, sở hữu cho riêng nó mặt trời Zerometha.
Đại mặt trời mà Shane đang thấy trên bầu trời mang một màu đỏ sáng, tiểu mặt trời gần đó mang cho nó một màu cam vàng, hòa lẫn lại tạo thành một màu rất đẹp mỗi khi hoàng hôn trút xuống. Layna bất chợt vén tay áo cùng chiếc quần lên, rồi nhảy xuống bờ ruộng gần đó. Shane tiến đến gần và hắn lờ mờ nhận ra hành động cô đang làm, chợt từ trên ruộng, một bầy châu chấu nhảy lên khiến Shane hoảng hồn, ngả ngửa ra phía sau. Layna đứng phía dưới nhìn lên rồi cười lớn khi thấy điệu bộ của hắn ta. Shane không còn sợ châu chấu và những con côn trùng như hồi nhỏ nữa, nhưng giờ nhìn bọn chúng vẫn khiến hắn có chút rợn người.
- Mấy con châu chấu này dễ thương mà, em thích cái cách chúng nó di chuyển.
- À ừ dễ thương... gớm chết đi được.- Shane thì thầm.
- Hả, gì cơ?- Layna trố mắt nhìn Shane hỏi.
- À đâu, anh đâu nói gì đâu, nhìn chúng nó dễ thương đấy.
- Hì hì.
Cô bé cười hí hửng, bộ dạng trông hệt với Layna ngày xưa, Shane lại càng cảm thấy nhớ nhung về người bạn ấy. Khung cảnh này, Shane đã từng trải qua rất nhiều lần khi còn bé, khi hắn ta còn ở ngôi làng của mình cùng bố và Layna. Hắn đã nhiều lần được đi dạo quanh những cánh đồng cùng với Layna, cùng bắt châu chấu và cùng ngồi cạnh bgay ngắm hoàng hôn.
Dạo chơi đã đời, trời đã tối và bắt đầu xuất hiện những tiếng hú của sói trong rừng, Layna lúc này kéo Shane nhanh nhanh về nhà của cô bé. Vừa về tới nhà Layna, mở cửa đi vào bên trong, Shane cảm thấy bản thân như được trở về nhà, một ngôi nhà thật sự. Ông Tob đang ngồi vắt chéo chân lên bàn đọc báo và trên tay cầm tách trà, bà Mare gần đó thì đang dệt vải, vừa nhận thấy Shane cùng con gái mình về nhà thì cả hai đều nở một nụ cười mỉm.
- Đã gần mười giờ rồi, con hãy dẫn cậu thanh niên này đây vào phòng ngủ nhé.- Ông Tob nhẹ nhàng cất lời với Layna.
- Không, không thưa bác. Chỉ cần cho cháu ngủ ở ngoài là được rồi, hai bác cùng con bé cứ ngủ như thường ngày. Cháu chỉ cần ở lại đây là tốt lắm rồi, cháu không muốn chiếm đi chỗ ngủ của mọi người đâu.- Shane bối rối, hắn ta tìm cách từ chối việc ngủ trong phòng ngủ và chọn ngủ ở bên ngoài phòng khách.
Ông Tob không nói gì thêm, ông chỉ mỉm cười và ra hiệu cho Layna đem gối lót cho Shane nằm. Và sau đó cả ba người họ đi vào phòng ngủ, ông Tob bà Mare ngủ riêng một phòng, cô bé Layna ngủ phòng còn lại.
Một ngày của Shane trôi qua thật êm đềm tại ngôi làng này, khiến cho nỗi đau từ cánh tay phải bị phế dần dần không còn quá nghiêm trọng. Hắn ta nằm lên chiếc phản đã lót vải mềm, xoa nhẹ phần tay phải cụt ngủn và ngả lưng xuống. Shane nằm xuống và cơ thể hắn như rã rời, quá trình hồi phục của hắn diễn ra rất nhanh nhưng ngay sau khi thức dậy thì Layna đã dẫn hắn đi dạo chơi cả một ngày trời. Bây giờ, điều duy nhất còn vương lại trong tâm trí Shane là thanh kiếm kì lạ ở kho xưởng của ông Darve.
*
- Reyan, Reyan Jomier!!!
Một tiếng gọi thất thanh đánh thức Shane dậy, hắn ta nhận ra mình đang ngồi nấp sau những tảng đá. Xung quanh hắn là bốn người khác nữa, ai cũng khoác lên mình một bộ giáp và thủ trên tay một thanh kiếm với những đường vân sắc sảo.
- Anh gọi tôi? Đấy là tên của cha tôi mà?- Shane đáp lại tiếng gọi của người đàn ông cạnh mình.
- Nơi này đâu phải nơi có ánh sáng chiếu xuống đâu mà sao anh như người bị cảm nắng thế?- Người đàn ông kia trả lời Shane với một câu nói nửa đùa nửa thật.
- À à, tôi xin lỗi, chỉ là tôi vừa cảm thấy có một thứ gì đó kì lạ nảy lên trong kí ức thôi...- Shane vô thức nảy lên câu nói ấy, dù cho hắn chẳng hề có ý định nói như vậy.
Người đàn ông kia đã thôi trò chuyện với Shane, ông ta ra hiệu cho cả nhóm yên lặng, có lẽ ông ta dường như đã đánh hơi được một thứ gì đó. Shane ló đầu lên một tí thì phát hiện một nhóm quỷ rất đông, với vẻ ngoài đầy hung bạo và khát máu, lập tức hắn chùn người xuống ngay. Shane dần nhận ra vẻ mặt quen thuộc của người đàn ông cạnh mình, ông ta chính là Darve, nhưng là Darve của thời trẻ. Việc nhìn thấy cảnh tượng này khiến Shane lờ mờ đoán ra được hắn đang trải qua kí ức của cha mình. Darve thủ trên tay một thanh kiếm, Shane đổi ánh nhìn xuống thanh kiếm ấy và nhận ra ngay nó chính là thanh kiếm ở kho xưởng. Bất chợt, tay Shane tự rút kiếm và hắn ta lao ra bên ngoài. Thanh kiếm hắn cầm trên tay là một thanh kiếm có lưỡi bạc trắng, đường vân khắc họa những ngọn lửa trải dọc xuống sóng kiếm. Cầm chắc cán kiếm trên tay, Shane vô thức hô to kiếm chiêu như thể hắn đã thành thạo nó từ rất lâu, một chiêu thức của Sát quỷ:
[ Sát quỷ: Cự Hỏa Đoạt Mạng ]
Đường vân lửa trên sóng kiếm rực đỏ, nung nóng cả thanh kiếm và sức nóng lên đến ngàn độ. Shane vung kiếm xuống tạo ra một đường khói xé toạt không khí và cắt đứt đầu con quỷ to lớn nhất. Cái đầu gớm ghiếc của con quỷ rơi xuống và cháy đen, cả cơ thể của nó thì trở thành một tảng thịt nướng chính hiệu. Kiếm chiêu Shane vừa thi triển mạnh đến mức đã nâng nhiệt độ của bầu không khí xung quanh đạt ngưỡng 50. Darve cùng ba người đồng đội từ sau tảng đá đã tiến ra phía ngoài, trên tay Darve cầm chắc phần cán kiếm, đường vân hình sóng nước trên lưng lưỡi kiếm chuyển sang màu xanh, như thể thanh kiếm đã đem được yểm vào sức mạnh của nguyên tố nước. Ba người đồng đội còn lại cũng kích hoạt nguyên tố trên thanh kiếm của riêng họ. Shane, giờ đây là Reyan, bất chợt thốt lên với một nụ cười đầy tự tin khiến cho tinh thần cả đội trở nên phấn chấn:
- Nào anh em, hôm nay chúng ta làm thịt quỷ!
Còn tiếp...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top