Khung cảnh quen thuộc (1)


Một tên hất hàm, đáp lời Shane:

- Chú mày hỏi làm gì?

Shane cười, phen này hắn có cơ hội để rõ hơn về Hoàng tộc, nên hắn tử tế hỏi tiếp:

- Nào, tôi chỉ muốn biết thêm về việc đó thôi, hai anh có thể nói cho tôi biết được chứ?

Hai tên kia ngẫm thấy cũng chẳng có gì phải giấu diếm Shane, nên chúng thay nhau kể hết cho hắn nghe. Tóm tắt được rằng, Quang minh tộc sắp mở ra một cuộc đại thanh trừng tới vương quốc Rutorn, nơi được cho rằng có Ma tộc đứng đằng sau và chống lưng. Lần này, Hoàng tộc sẽ đại diện Quang minh tộc đứng ra tổ chức đợt thanh trừng lên vương quốc này, và về phía của Ma tộc cũng sẽ chuẩn bị nhân lực, những tướng lãnh tài giỏi của cả hai tộc Nhân loại và Ma thần.

Tường thuật xong, Shane hỏi ngay một tên rằng:

- Này, thế vương quốc Rutorn mà hai người nói, nó nằm ở đâu?

- Từ cuối thị trấn này chú mày đi thẳng một mạch về phía Tây, băng qua một cánh rừng, một ngôi làng nhỏ và một ngọn đồi là chú mày tới được vương quốc đó.

Shane chỉ mỉm cười, một nụ cười chỉ có hắn mới hiểu, nụ cười của hy vọng, của thù hận, của nỗi đau và sự mất mát năm xưa. Hắn tự nhủ trong lòng một câu chắc như đinh đóng cột:

"Cha, Layna, con sắp trả thù được cho hai người rồi, con sắp trả thù được cho cả làng của mình rồi!"

Shane bước ra khỏi quán rượu, hắn ta đi tìm mua ngay những vật phẩm cần thiết để chuẩn bị cho cuộc hành trình tới vương quốc Rutorn như: bột gây mù, dao con, phi tiêu tẩm độc, năm hộp đạn súng săn, một bộ áo giáp tầm trung và những lọ chữa thương cấp tốc. Tiếp đến, Shane tới một cửa hàng chuyên yểm ma thuật vào vũ khí. Hắn ta đưa cây súng săn của mình ra cho nhân viên của quán, người nhân viên đem cây súng vào bên trong và làm những công đoạn yểm ma thuật lên nó. Đứng đợi được một tiếng, người nhân viên nọ đã đem cây súng của Shane ra, với một vẻ ngoài đầy sáng bóng và góc cạnh khiến Shane rất hài lòng.

- Thế chiêu thức được yểm lên cây súng của ta, là gì?

Người kia chẳng nói chẳng rằng, anh ta chỉ cầm chắc cây súng trên tay , giương nòng súng về phía bức tranh trong quán và bảo:

- Nếu tôi bảo anh con phượng hoàng trong lồng bị tôi bắn chết thì sao?

- Chú nói đùa à? Rõ ràng chú chĩa nòng vào bức tran-

Shane chưa kịp dứt câu, người nhân viên đã bắn một phát đạn và nói lớn:

<<Bách phát bách trúng: LẠC ĐẠN>>

Một loạt đạn được bắn ra khỏi nòng súng và chỉ trong vòng chưa tới hai giây, con phượng hoàng trong lồng đối diện bức tranh lại ăn phải loạt đạn đó rồi nát cả thân ra. Shane há hốc mồm, hắn rõ ràng thấy đạn bay thẳng về phía bức tranh, nhưng chỉ trong một tích tắc nó đã thay đổi quỹ đạo hướng về phía con phượng hoàng non bên trong chiếc lồng. Người nhân viên ôn tồn giải thích:

- Anh xác định rõ mục tiêu trong đầu, và bắn về bất kì hướng nào khác, hướng càng xa mục tiêu thì đạn nhắm quỹ đạo sang thứ đó sẽ lâu hơn, rất thích hợp trong việc đánh lừa kẻ thù.

Shane rất thích thú, hắn đưa tiền cho người kia và nhanh chóng bước ra khỏi cửa hàng, nhưng hắn lại bắt gặp thấy con phượng hoàng kia đã sống lại từ khi nào. Hắn quay đầu lại hỏi trêu rằng:

- Bán con này cho ta không?

- Không, xin lỗi thưa anh!

Người nhân viên chỉ mỉm cười, nhưng nụ cười đó khiến Shane cảm thấy không dễ chịu, thế rồi hắn lắc đầu ngao ngán và bước hẳn ra ngoài. Hắn còn mua thêm vài vỉ lương khô để ăn dần trong cuộc hành trình này, không thể không lường trước mọi thứ, hắn tính toán đủ cả rồi mới yên tâm đi ra khỏi thị trấn, hướng thẳng về phía Tây.

Đi được tầm mười lăm phút, hắn đã thấy thị trấn Rivones dần bị bỏ lại từ đằng xa tít.

Đi tiếp được chừng một dặm đường, hắn nhận ra bản thân đã tiến vào một khu rừng từ bao giờ. Mặt trời lúc này đã xuống chân núi và những tiếng hú của bầy sói vang lên, lâu lâu chợt có một tiếng gầm của những con quái vật không rõ từ hướng nào. Shane cẩn thận, đốt lên một ngọn đuốc và dò mẫm đi trong khu rừng đầy âm u.

"Chết tiệt, lại không thể ra khỏi khu rừng này trong khi trời đã tối, mình đúng là ngu ngốc!"

Shane tự trách bản thân, nhưng hắn lại trấn an mình rằng:

"Nào, chỉ là vượt qua khu rừng thôi mà, cố lên ta ơi!"

Shane có thêm dũng khí, hắn ta lại tiếp tục vừa dò đường vừa đi. Nhưng chợt một tiếng sói kì lạ vang lên, nó khác hẳn với tiếng của những con sói thường. Shane chợt lạnh gáy, hắn ta lập tức dừng lại và lia ngọn đuốc xung quanh để xem có thứ gì nguy hiểm gần mình hay không. Ngọn đuốc dừng lại ở một góc, Shane thấy hai chấm đỏ như cặp mắt, đỏ như máu, và như có vết lửa nổi lên. Một tiếng gừ khẽ phát ra, và con quái vật bước ra từ trong đó.

"Một...Một con Siêu sói à..."

Shane chảy mồ hôi, tuôn xuống như suối, hắn cảm thấy bất an và tính mạng của mình như ngàn cân treo sợi tóc hơn bao giờ hết. Đúng như Shane biết, Siêu sói là một chủng sói sống cô độc và riêng lẻ. Cơ thể to lớn, cao hơn hai mét, với bốn chi vạm vỡ cùng móng vuốt sắc lẹm. Vào ban đêm, đôi mắt của con Siêu sói này đỏ một cách hoang dại, và lửa nổi lên từ mắt của nó, hắn biết được rằng, thứ nào đó bị đôi mắt của con Siêu sói này nhìn trừng trừng, thì linh hồn của chúng sẽ bị thiêu rụi bên nếu không đủ sức mạnh tinh thần và khả năng chiến lại con quái vật này.

Shane nuốt nước bọt, hắn ta lưỡng lự giữa việc chạy hoặc chiến đấu. Nhưng chạy đi đâu? Nếu chạy thì sẽ không thể thoát và cũng sẽ bị con quái vật kia đuổi kịp và bị xé xác. Vậy chỉ còn cách chiến lại.

"Nào... Giết hoặc bị giết, nếu mình thắng được con sói này thì sẽ có cơ hội để phục thù nhiều hơn!"

Cơ thể của Shane cao một mét sáu lăm, chẳng thấm thía gì với chiều cao hơn hai mét của con sói này. Nó nhìn xuống hắn ta và gừ lên, nước dãi chảy xuống nền đất rừng lạnh toát. Con sói há miệng ra, để lộ bộ răng nhọn hoắc, gai góc và không theo một hàng, tức là cả phần miệng bên trong của nó toàn là răng nhọn phủ khít toàn bộ. Shane bỗng dưng bị bất động, hắn không thể chạy ra chỗ khác. Bộ hàm chi chít răng nhọn hoắc của con sói lao vút xuống, chực cắn đứt cả phần thân nhỏ bé của con người trước mặt. Nhưng trong một khoảnh khắc, Shane đã rút súng của mình ra bắn một phát đạn thẳng vào miệng của con sói.

Những tưởng rằng loạt đạn đó đủ để khiến con sói lãnh nội thương, vì khi ấy Shane nhìn rõ hẳn vào cuống họng của nó. Thế nhưng con sói nuốt cái ực vào bụng, nó "ăn đạn" theo đúng nghĩa đen.

Phát đạn của Shane không làm con sói khựng lại, bộ hàm của nó lao xuống và cắn đứt luôn cả cánh tay của Shane. Hắn đau đớn, mà lại không thể hét lên, chỉ có thể lấy tay còn lại che đi phần tay đã cụt lủn. Máu chảy xối xả xuống dưới, đỏ thẫm cả nền đất rừng, mắt Shane mờ đi, khung cảnh dần tối đen và Shane bất tỉnh hẳn. Hắn chỉ nhớ trước khi rơi vào cơn hôn mê, có những tiếng người và ánh sáng của những cây đuốc...

*

"Shane, cậu bắt cho mình con cào cào đó đi."

"Mấy con cào cào đó mình sợ chết, chả dám bắt đâu, Layna..."

"Phì, Shane nhát gan"

Layna trêu Shane khiến cậu xấu hổ, rồi cô xoắn tay áo lên, bắt lấy những con cào cào ở dưới mương. Shane chỉ đứng từ đằng xa nhìn về phía Layna, cậu không dám lại gần vì sợ rằng những con cào cào đó sẽ nhảy lên người cậu. Layna biết rõ điều đó, nên cô không ác tới nỗi hù dọa cậu bạn nhát gan của mình. Bầu trời chuyển sang màu hoàng hôn, và những đàn chim bốn cánh Foau bay lượn trên cái nền trời ấy, Layna cũng đã bắt cào cào chán chê, cô quay sang hỏi Shane:

- Bây giờ tụi mình đi về làng đi, tí nữa trời tối sẽ có quái vật đó!

- Eo ôi, sợ quá, chúng mình nhanh về đi Layna.

Shane rụt cổ, nắm tay Layna và cả hai dạo bước về làng của mình.

Vừa về tới đầu làng, Layna đứng lại nói dăm ba câu với Shane sau đó cô vẫy tay tạm biệt cậu và rẽ hướng về nhà. Shane mỉm cười, trong thâm tâm cậu mong rằng ngày nào cũng sẽ bình yên trôi qua như thế. Gần tới nhà mình, cậu đã ngửi thấy mùi của món cháo hầm bốc lên, nước bọt của cậu chảy ra và cậu nhanh chóng tiến vào bên trong.

"Con về rồi đó sao? Đi chơi với Layna vui không con?"

"Vui lắm cha, cơ mà bạn ấy bắt cào cào làm con sợ..."

Cha của cậu bước tới và cốc nhẹ lên đầu cậu, ánh mắt đầy trìu mến. Cậu lè lưỡi và xoa nhẹ đầu mình sau đó ngồi lên ghế chờ đợi.

Bỗng nhiên Layna bước vào nhà của Shane. Cô tiến lại gần và lay lay vai của cậu rồi nói:

- Dậy đi Shane, tỉnh dậy đi, dậy đi!

Shane khó hiểu, đầu cậu chợt đau như búa bổ, Layna thì vẫn cứ tiếp tục nói những câu:

- Dậy đi Shane, dậy đi đừng ngủ nữa!

- Dậy đi!

*

- Dậy đi, dậy rồi ra ăn sáng với cả nhà của em!

Shane mở mắt ra, hắn cảm thấy đau nhức và xoa nhẹ thái dương của mình. Hắn đảo mắt nhìn xung quanh, khung cảnh xung quanh hắn là một căn phòng dựng bằng gỗ và tường rơm. Chiếc giường hắn đang ngồi là một chiếc giường làm từ tre, quả thật khác xa so với một căn phòng ngủ ở thị trấn.

- Hóa ra chỉ là một giấc mơ sao?

Shane lẩm bẩm, hắn nhớ rõ mồn một về giấc mơ vừa xảy ra. Cô bé cạnh giường nắm lấy tay hắn vừa lắc vừa hỏi:

- Anh vừa mơ thấy gì thế? Kể em nghe với, nhé? Nhé?

- Không có gì đâu, nhưng anh đang ở đâu thế này?

Shane khó hiểu hỏi cô bé ấy, rồi chợt hắn cảm thấy có gì đó bất thường. Hắn cử động cánh tay phải nhưng rồi nhận ra đã không còn. Hắn đã mất đi phần từ khuỷa tay trở xuống. Shane lắc đầu ngao ngán, hắn thầm nghĩ:

"Thế này thì phục thù cái nỗi gì nữa?"

Hắn thất thần ngồi trên giường, mặt thừ ra đến tội. Chưa đi tới đâu đã mất đi một bên tay, Shane tuyệt vọng thầm oán con sói khốn khiếp ấy. Hắn xua tay, ý bảo cô bé kia hãy để hắn yên, hắn không có tâm trạng ăn uống vào lúc này. Thế nhưng cô vẫn nhất quyết không buông tha cho Shane, cô bé muốn hắn ta ăn để lấy lại sức khỏe.

- Layna, là tên của em. Anh tên là gì?

- Cái... Cái gì???

Shane há hốc mồm, hắn kinh ngạc tới nỗi chẳng tin vào tai của mình. Hắn hỏi lại Layna tận mấy lần khiến cô bé khó chịu, bỉu môi:

- Cái tên của em có gì khiến anh hỏi lắm thế?

- À thì, em trùng tên với một người anh từng quen, cô ấy là bạn thơ ấu của anh. Em có nhiều điểm khá giống chị ấy nữa!

Layna tò mò, muốn hỏi tiếp về người bạn thơ ấu của Shane, nhưng rồi cô bé tinh ý nhận ra nỗi buồn sâu thẳm trong đôi mắt của hắn. Cô bé dẹp sự tò mò đó qua một bên và hỏi hắn:

- Nhưng tên của anh là gì cơ?

- Shane, Shane Jomier.

- Òa, Shane Jomier, tên của anh hay nhỉ?

- Gọi anh bằng Shane được rồi.

Layna nắm lấy tay trái của Shane, cô lại nài nỉ:

- Giờ thì xuống ăn sáng với mọi người được không Shane?

Shane miễn cưỡng đứng dậy, dù sao việc cô bé kia tên Layna cũng đã đủ khiến hắn thấy cảm giác khi xưa ùa về. Ngày mà cô bạn Layna còn đó. Bây giờ có một Layna khác đứng ở đây, lại tương đồng nhiều chỗ với cô bạn thơ ấu, hắn chợt quên đi nỗi đau về một bên tay đã mất.

Shane theo cô bé đi ra trước nhà, giống hệt với căn phòng ngủ, phòng khách bên ngoài được dựng bằng gỗ lợp rơm, và cũng giống như những ngôi nhà ở làng quê khác. Nó khiến Shane cảm thấy thân thuộc đến lạ kì, hắn lại đảo mắt nhìn xung quanh căn nhà tranh này. Và hắn ta tiến đến ngồi xuống chiếc ghế gỗ, cô bé Layna ngồi kế hắn. Đối diện hắn là cha và mẹ của cô bé, hắn phần nào đoán ra được họ cũng là những nông dân.

Cha của Layna mỉm cười nhìn Shane, ông năm nay đã tầm sáu mươi tuổi, mẹ của Layna cũng chỉ nhỏ hơn ông bốn tuổi. Còn bản thân cô bé năm nay chỉ mới mười lăm tuổi, cô là đứa con hiếm muộn của cha mẹ mình, ông Tob và bà Mare. Trên chiếc bàn tre chỉ có một nồi cháo hầm, một đĩa rau luộc và chén sốt cà Tani. Tưởng rằng những món ăn này sẽ khiến Shane chê lên chê xuống, nhưng nó lại làm hắn xúc động đến tột cùng. Hắn lấy muỗng múc ngay một chén cháo đầy ấp và rưới lên một tí sốt cà Tani dân dã, và đưa lên miệng ăn một cách ngon lành, đây là món ăn tuổi thơ của Shane. Cha của hắn từng nấu rất nhiều để cha con cùng ăn, và nghiễm nhiêm nó trở thành món ăn khoái khẩu của Shane. Ông Tob nhìn Shane đầy trìu mến và ôn tồn bảo hắn:

- Chàng trai trẻ ăn từ từ thôi, cháo của nhà ta còn nhiều lắm!

- Vâ... Vâng.

Shane lắp bắp trả lời, và cả ba người còn lại cũng múc cháo ra chén ăn. Layna vui sướng vì Shane tận hưởng đồ ăn nhà cô bé nấu mà không chút e ngại. Nước mắt của Shane khẽ chảy ra khi hắn ăn cháo, bà Mare tò mò hỏi:

- Cháo của bác nấu đâu có bỏ tiêu hay ớt, sao mắt cháu lại đỏ thế?

Shane ngước lên nhìn bà Mare, hắn ta trả lời:

- Cha của cháu... Hay nấu món cháo này cho cháu ăn.

- Vậy cha của cháu đâu rồi? Cháu có hay về thăm ông ấy chứ?

Bà Mare cũng cảm thấy vui khi Shane ăn món cháo bà nấu ngon lành như thế, rồi bà buộc miệng hỏi thêm một câu khiến tim Shane đau nhói, hắn ta trả lời mà mắt không ngừng ngân ngấn nước:

- Không. Cha cháu ở trên thiên đàng rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top