Chuyến đi săn
"Sột soạt"
Tiếng động phát ra từ lùm cây khiến Shane chú ý, hắn quay sang và giương kiếm lên phòng xem có thứ gì ở trong đó. Hắn mò từng bước từng bước nhẹ nhàng tiến lại về phía có tiếng động lạ. Chợt, một cánh tay đã bị nhàu nát và đầy máu văng ra từ lùm cây, nhưng không vì thế mà Shane chùn bước, nó chỉ càng khiến hắn càng muốn biết xem liệu thứ gì đang ăn ngấu nghiến ở bên trong. Shane nhẹ nhàng tách bụi cây ra thì liền bị móng guốc của con quái to lớn bên trong đấm thẳng vào mặt.
Shane theo phản xạ đã nhanh chóng đỡ lấy bằng thanh kiếm của hắn, nhưng sức mạnh của con thú này vẫn đủ mạnh khiến hắn ta bay thẳng về phía sau.
"May thật, kiếm của mình vẫn chưa bị sứt mẻ gì!"
Hắn xuýt xoa, nhanh chóng kiểm tra thanh kiếm của hắn có bị gì không, xem ra hắn còn quý nó hơn cả mạng sống của bản thân mình. Con quái thú kia bước ra từ trong lùm, hắn có thể bắt gặp tận mắt nó. Một con heo rừng đầu gấu, với năm guốc đầy cứng cáp sắc lẹm chẳng giống gì một con heo bình thường, cơ thể to lớn của nó hơn hẳn người thường, đứng sừng sững đối diện Shane. Máu vẫn chảy xuống từ miệng của con quái thú to lớn kia, bốn chiếc nanh còn vương đầy máu thịt. Dường như nó đang tức giận vì bị kẻ lạ mặt phá rối bữa ăn ngon lành. Con quái thú gầm lên một tiếng vang vọng khắp cả khoảng rừng và sẵn sàng vồ tới giết chết tên con người nhỏ bé trước mặt.
Hắn nhanh chóng lia mắt về phía bụi cây con quái vừa bước ra, là một cái xác nát tươm và tay chân vươn vãi xung quanh, hắn nghĩ nếu chết như thế dưới tay con quái này thì sẽ chẳng hay ho gì. Shane cẩn trọng cầm chắc thanh kiếm trong tay và đưa ánh nhìn khiêu khích con quái vật ấy. Con quái như bị chọc tức, nó lao tới vồ Shane một phát điên cuồng và hắn nhanh chóng né đòn vồ ấy. Vừa tránh được cú vồ ấy, Shane ngay lập tức luồn người ra đằng sau lưng của con quái và vung kiếm chém vào phần gáy của nó, nhưng phần cổ cứng như đá của con heo đầu gấu này lại chẳng hề hấn gì, thậm chí một chút vết xước cũng không. Con thú quay phắt sang vồ thẳng vào bụng Shane, thật may cho hắn vì hắn khi ấy có mang theo bộ giáp cùn, nếu không nội tạng và máu thịt đã nát ra và rơi hết xuống đất. Nhưng bộ giáp ấy không khiến hắn đỡ hết được công lực của con gấu, nó vẫn khiến hắn ta bị gãy vài cái xương sườn và dập thịt bên trong. Máu trào ra từ miệng Shane và hắn phải liên tục né tránh những đòn vồ thô bạo của con quái thú cuồng bạo.
Hắn đau đớn và mau chóng lấy ra những lọ thuốc chữa thương cấp tốc bậc một trong chiếc túi đeo bên hông của hắn. Con quái thú vẫn điên cuồng vồ về phía Shane làm hắn phải nghiến răng nén đau, vừa né vừa cố mở những lọ thuốc ra để uống.
Shane uống từng lọ thuốc và cố dùng mọi cách không để cho con quái kia vồ trúng hắn nữa. Hắn móc ra một khẩu súng săn giắt bên hông và bắn nhiều phát vào phần ngực của con quái ấy. Nhưng đây là một con thuộc dạng Chimera, những phát súng bắn ra đáng lẽ làm cơ thể một con thú thường lủng vài lỗ to thì đạn bắn vào con quái này lại bị dội ra và rơi xuống.
Súng săn không thể xuyên vào phần ngực của con thú này, và ánh mắt của nó đỏ ngầu lên, như thể Shane đã chọc cho nó trở nên cuồng nộ.
"Tao chọc tức mày sao? Lại đây, con quái vật xấu xí khốn khiếp chết tiệt!"
Con thú điên cuồng lao tới, nó vừa gào vừa chực vồ nát Shane ra, nhưng hắn đã thủ sẵn một túi bột gây mù và vung bột vào mắt của con heo đầu gấu. Con quái thú bị mù hết cả hai con mắt liền đau đớn gầm lên vang dội cả một vùng rừng ấy. Nó quơ hai cánh tay to như cột một cách loạn xạ hòng vồ trúng Shane, nhưng bây giờ cơ hội để Shane trở thành bữa ăn cho nó giảm xuống còn một nửa. Vì sao vẫn còn một nửa? Vì dù cho có bị mù, sức mạnh của nó vẫn không giảm và nếu chỉ cần ăn thêm một cú vồ từ nó nữa, chắc chắn Shane vẫn sẽ nát thịt như thường.
Những lọ thuốc chữa thương bậc một không làm hắn biến mất hoàn toàn những tổn thương trên cơ thể, cơ thể Shane vẫn đau âm ỉ và nhức nhói. Nhưng hắn tự nghĩ:
"Không tranh thủ cơ hội mà giết nó thì nó sẽ thịt mình mất thôi, mình không muốn chết một cách gớm ghiếc như cái tên vừa bị nó ăn khi nãy"
Shane nắm chắc thanh kiếm trong tay và cẩn thận quan sát con heo đầu gấu này.
"Phần cổ và phần ngực của nó quá cứng để có thể chém được bằng cách thông thường, nhưng không phải là bất khả thi để chém, nếu như mình dùng tới nó thì..."
Trong đầu Shane nhớ về lúc cha hắn dạy cho hắn những tuyệt chiêu về kiếm dành cho dân đen. Những cuộn kí ức nhanh chóng ùa về, cả những lúc lũ hoàng tộc thảm sát cả ngôi làng nơi hắn sinh ra, và cướp đi người cha lẫn người bạn thơ ấu của hắn. Hắn từ từ dâng lên trong lòng một sự phẫn nộ, hắn tự cho rằng nếu bản thân không giết nổi một con quái Chimera thì làm gì có thể tính đến chuyện trả thù hoàng tộc.
Dứt suy nghĩ, hắn lao tới vung kiếm chém thẳng vào cánh tay phải của con quái thú, cánh tay rớt bịch xuống đất và máu bắn ra từ phần bị cắt. Con thú gào lên, nó phẫn nộ và muốn ăn tươi nuốt sống Shane vì khiến nó đau đớn như vậy.
Shane tiếp tục chém vào cánh tay còn lại của con Chimera, nhưng may mắn không đến lần thứ hai, con quái mở được ra một bên mắt và lập tức né nhát kiếm của Shane. Hắn dường như tính trước được việc con quái này mở được mắt, nên lại rút cây súng săn ra bắn nhiều phát vào cánh tay còn lại của nó. Con heo đầu gấu đau đớn thả lưỡi kiếm của Shane ra vì hắn cho nó ăn vài cái lỗ to tướng trên tay của mình. Không bỏ lỡ thời cơ, rút được lưỡi kiếm, hắn chém thêm nhiều nhát vào phần bụng, lần này thì con quái bắt đầu hứng chịu sát thương từ những đường kiếm nhanh như chớp của Shane. Nó lấy cánh tay trái cố che lấy phần bụng mình, nhưng không may thay, Shane lại tìm được những khe hở từ bụng nó. Hắn ta đâm kiếm từ bụng nhắm thẳng lên phần tim của con quái, nó đau đớn gục xuống nền đất và buông lỏng cánh tay ra. Shane trong thoáng chốc đã bám lên phần lưng của con quái, nó cố dùng chút sức lực để vùng vẫy, hòng để cho tên con người kia buông tha cho nó.
<<Sát quỷ: TRẢM!>>
Thanh kiếm trên tay Shane cắm phập xuyên xuống lớp cổ cứng của con quái, lưỡi kiếm tỏa ra một màu đỏ chói, khói đen bốc lên từ vết kiếm cắm xuống. Thanh kiếm như bị nung đỏ lên, nó xuyên thẳng gần tới phần ruột, đốt cháy toàn bộ nội tạng bên trong nó. Con thú chưa kịp cảm nhận được nỗi đau đã ngay lập tức bị thiêu rụi toàn bộ bên trong và chết đi. Cả cơ thể to lớn đổ ầm xuống đất, bốc lên một làn hơi nóng, Shane rút kiếm ra khỏi cơ thể đã chết của con quái Chimera và thở phào nhẹ nhõm.
"Thế là có thịt nướng để ăn."
<<Sát quỷ>> của Shane chưa bao giờ yếu thế, mỗi lần Shane vận dụng kiếm khí này lên, thanh kiếm như bị nung đỏ lên, tỏa ra màu đỏ rực và nóng đến hơn ngàn độ. Cha của hắn truyền lại cho hắn kiếm chiêu này để mong mỏi con trai mình lớn lên sẽ gia nhập vào quân đội để diệt quỷ, mang lại bình yên cho nhân loại. Thế mà bây giờ hắn lại đem chiêu này ra chỉ để săn một con Chimera, nực cười thay.
Chính vì sức thiêu đốt khủng khiếp mà kiếm chiêu này mang lại, nó đã nướng chín con quái thú từ trong ra ngoài, cả Shane khi nắm lấy cán kiếm cũng bị bỏng tay, dù cho đã chế tạo cán kiếm phù hợp với chiêu thức này. Shane cắt một mảng thịt to và ăn ngấu nghiến, hệt như ban nãy con quái này ăn cái tên xấu số nọ.
Ăn xong, hắn tranh thủ lấy dao cắt bốn chiếc nanh của con quái ra. Nanh của nó giống với nanh heo rừng, nhưng tận hai chiếc mỗi bên và sắc nhọn, Shane không cẩn thận thì suýt chút nữa những chiếc nanh đã cắt vào tay hắn. Nhưng dường như hắn đã quá rành rọt với những chuyến đi săn quái thế này, nên trong một thoáng bốn chiếc nanh đã được cắt rời khỏi miệng của con quái.
Độ sắc của chiếc nanh này là không bàn cãi, bản thân nó có thể dùng để mài thành lưỡi dao, nhưng Shane đã có quá nhiều, hắn không cần nữa. Vả lại, những chiếc nanh này có thể làm ra những nguyên liệu giá trị hơn nhiều, chính là mài chúng ra thành bột, rồi làm cái gì đó để biến nó thành bột cường hóa vũ khí, Shane bán đi bốn chiếc nanh là có thể kiếm được một túi bạc.
Hắn cất bốn chiếc nanh vào túi của mình, cắt thêm vài mảng thịt từ cơ thể con quái để dành ăn dần. Sau đó hắn vừa đi vừa huýt sáo rồi mất hút ra khỏi Rừng cõi chết.
*
Vừa bước ra khỏi Rừng cõi chết, Shane cảm nhận được ngay sự thay đổi chóng mặt: Bên trong rừng âm u và đầy mùi tử khí, bên ngoài khu rừng lại trong lành và dịu nhẹ. Shane từ bé đã hay cùng cha mình đi săn ở Rừng cõi chết, nên hắn cũng không còn quá bỡ ngỡ như lần đầu đi vào khu rừng này, tuy vậy cái cảm giác thay đổi chóng mặt đó vẫn còn và Shane không cách nào thích ứng.
Nhanh chóng dẹp đi những suy nghĩ dư thừa, hắn dạo chân một mạch đi thẳng về cuối đường mòn, nơi hướng tới thị trấn Rivones.
Đặt chân vào thị trấn, người dân vẫn tấp nập qua lại và buôn bán. Ngoài mặt thì như thế, nhưng Shane thấy rõ một thứ gì đó ẩn đằng sau cái thị trấn này, hắn có nghe qua vài tin đồn rằng thị trấn này được chống lưng bởi Ma tộc đến từ Lục Địa Hắc Ám, nhưng hắn cũng chẳng để tâm vì đó chỉ là tin đồn, lũ người nơi đây chưa hại tới hắn thì không việc gì hắn phải tránh né, và biết đâu Ma tộc có thể giúp hắn?...
Dạo quanh thị trấn, hắn không cảm thấy chút gì thân thuộc, vì nơi sinh ra của hắn đã bị lũ hoàng tộc tận diệt và thảm sát toàn bộ dân ở đấy. Hắn may mắn trốn thoát được vì một người lính hoàng tộc quyết định bao che và thả cho hắn đi. Tới bây giờ hắn vẫn chưa có cơ hội gặp lại người lính ấy để có thể bày tỏ sự biết ơn. Hướng thẳng về phía một quầy thịt tồi tàn, hắn hất hàm, cộc lốc với tên đồ tể:
- Bốn chiếc!
- Jomier đó sao? Chà chà, đã từ rất lâu rồi không thấy mi ghé vào quán của anh.- Tên đồ tể cười khẩy khi cố tình xoáy vào vết thương nội tâm của Shane, bởi khi còn có cha, hắn được cha dắt theo và đi vào thị trấn này mua thức ăn về nhà. Quán thịt này chính là nơi cha con Shane từng dạo tới rất nhiều, cho tới khi ấy...
- Đừng gọi tao như thế, tao là Shane!- Hắn nóng máu khi bị tên đồ tể mỉa mai mình.
Shane quẳng bốn chiếc nanh khi nãy săn được và tên đồ tể bắt đầu giở chứng mặc cả:
- Anh lấy chú nhiêu đây là mười bốn đồng bạc, quá lời rồi.
- Một túi bạc ba mươi đồng!
- Vậy mười lă...-
- Tao đã bảo là một túi đủ ba mươi đồng bạc, hoặc tao đem đi sang chỗ khác!- Shane ngắt lời, lạnh lùng kiên quyết đáp trả lại tên đồ tể ấy.
Tên đồ tể hậm hực và đặt trước mặt hắn một túi bạc, miệng khẽ chửi Shane:
- Thằng oắt con, chú mày ngon lắm!
Shane mặc kệ cái tên ấy, hắn ta hả hê nhét túi bạc vào sau chiếc ba lô của mình. Hắn lại tiếp tục đi, và lần này nơi hắn hướng đến là quán rượu Hielent, quán rượu nổi tiếng của thị trấn Rivones này. Vừa bước chân vào quán, hắn đã nói ngay: "Như cũ!" và người đứng quầy đặt ra hai bình rượu đào trên bàn, đợi hắn đi lại lấy.
An tọa trên chiếc ghế ghỗ, hắn bật nắp bình rượu và bắt đầu tu ừng ực một cách ngon lành, như thể cả ngày hôm ấy đã không có giọt nước nào chui vào miệng hắn. Tu xong một bình rượu đào, hắn bật nắp bình còn lại, và lấy ra những miếng thịt khi nãy đi săn để dành được, vừa nhai thịt, hắn vừa nhâm nhi từng chút rượu. Cứ như thể hai bình, một bình để hắn giải cơn khát, một bình để hắn uống cho vui miệng.
Đang ngồi tận hưởng buổi tối ấy, hắn chợt chú ý tới hai tên vạm vỡ đang ngồi gần đấy, chúng đang bàn về một chủ đề khiến hắn tò mò. Hắn nghe loáng thoáng hai tên kia đang nói về việc Ma tộc sẽ bắt đầu tấn công Quang minh tộc, và hoàng tộc sẽ là quân cờ của phe ánh sáng. Máu hiếu kì đã dâng cao trong lòng, Shane dợm bước lại gần bàn của hai tên đó và hỏi:
"Hai anh đang bàn về việc tấn công cái lũ hoàng tộc đó sao?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top