chap 62
Cung điện Hoàng Gia:
Cô vội vàng xuống ngựa và chạy thẳng vào trong. Thị vệ cũng không ngăn cản mặt.
- Tiểu thư Kim Như đến đây có việc gì không?
Ông quản gia thấy cô nên hỏi.
- Con muốn gặp Hoàng Thiên.
- Hoàng tử không có ở trong điện, người đang tập bắn cung ở ngự hoa viên.
- Con phải đi tới đó!
- Không được, điện hạ vừa về, đang mệt mỏi không muốn gặp ai cả.
Ông quản gia đứng ra cản đường nhưng bị cô đẩy ngã vì ông này già yếu rồi. Khi đến ngự hoa viên, cô định đi vào thì bị hai tên lính gác cản lại:
- Không có sự cho phép thì cô không được vào.
Cô mặc kệ những lời nói của họ, cô xông vào thì thấy Hoàng Thiên đang đứng bên kia, tay cầm cung tên chuẩn bị bắn.
- Hoàng Thiên...
Cô mừng rỡ gọi.
- Xin lỗi hoàng tử, đã để cô gái này vào.
Họ cúi đầu rồi lại kéo tay cô ra ngoài, Hoàng Thiên cũng không thèm nhìn vẫn tập trung vào bắn.
- Bỏ tôi ra...
Cô la lớn. Cho đến lúc này cậu ấy mới lên tiếng ra lệnh:
- Lui ra hết đi!
Bọn họ nhanh chóng lui ra ngay sau đó. Hoàng Thiên cầm lấy cung cùng mũi tên tiếp tục bắn buông một câu lạnh lùng:
- Đến đây làm gì?
Cô im lặng, cậu ấy không nhìn cô mà tỏ ra như không quen biết. Những giọt nước mắt lăn nhẹ trên má cô, khi Hoàng Thiên lạnh nhạt như vậy. Cô không thể nào nói lên lời giống như có gì đó chặn nghẹn cổ họng.
- Nếu không có gì nói, thì mau đi đi, tôi không muốn gặp ai lúc này.
- Anh đừng có tỏ ra lạnh lùng với em được không?
Cô thật sự đau khổ khi thấy Hoàng Thiên cứ thờ ơ như vậy trong khi cô biết suy nghĩ của cậu ấy lại hoàn toàn ngược lại.
- Về đi!
Hoàng Thiên hạ chiếc cung xuống định đi vào thì đứng sững lại vì cánh tay của cô ôm chặt lấy cậu từ phía sau.
- Em biết hết tất cả rồi, anh vì danh dự của Quang Nghi mà giấu em sao. Trong lòng anh có em không?
Cô vẫn ôm chặt Hoàng Thiên, nước mắt lăn dài trên má.
- Kim Như...
Hoàng Thiên nắm lấy tay cô và thả nhẹ ra. Cậu ấy xoay người lại nhìn cô, ánh mắt hổ phách chất chứa một nỗi buồn khó tả nhìn cô.
- Tôi xin lỗi, tôi thật sự không muốn làm như vậy.
Cô im lặng.
Cậu ấy gạt nhẹ giọt nước mắt trên má cô rồi nhẹ nhàng nói:
- Xin lỗi!
- Là em đã trách lầm anh mới đúng, trong chuyện này anh hoàn toàn không có lỗi gì.
Cô chặn ngang câu nói của cậu ấy.
- Kim Như...
Hoàng Thiên đang định nói tiếp thì bàn tay cô chặn lại. Cô nhẹ nhàng kéo lấy cổ áo của cậu ấy xuống rồi đặt lên môi cậu ấy một nụ hôn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top