chap 45


Sáng, trên đường tới lớp, cô bắt gặp ánh mắt cùng những cái chỉ trỏ của nam nữ sinh trong trường. Có vẻ như sau chuyện tối qua cô thành người nổi tiếng, cô không mấy ai để ý mà vẫn vui vẻ đi vào lớp.

" Phụt" pháo giấy đổ đầy xuống đầu cô.

- Chúc mừng hoa khôi!

Tiếng vỗ tay rầm rộ của pháp sinh trong lớp, họ chúc mừng rồi bằng một bữa tiệc nho nhỏ gồm kẹo, kẹo và kẹo.

- Cám ơn tất cả các bạn.

Cô vui mừng và thật sự hạnh phúc, lâu lắm rồi cô mới cảm nhận được điều đó.

- Hãy cười lên như thế nhé!

Một người con trai đứng ngoài nhìn qua cửa sổ đang thầm nghĩ.

- Thật vớ vẩn! 

Tử Kỳ căm giận bỏ ra ngoài. Cô nhìn theo chợt cảm thấy có lỗi nhưng tiếng hô hào của mọi người làm cô quên hết.

- Vui không?

Hoàng Thiên thì thầm.

Cô gật đầu lia lịa và nhận ra bên cạnh cô  còn rất nhiều người bạn yêu thương mình, cô khẽ mỉm cười vì điều đó.

- Anh đã nói mọi người làm điều đó? 

Cô hỏi nhỏ.

- Không...  cái anh muốn làm là tối nay kìa!

- Tối nay?

- Ừ, 19 giờ tại hội trường, tôi sẽ tổ chức một bữa tiệc để chúc mừng em.

- Không cần thiết đâu!

- Sao lại không, tôi nghĩ nó lại rất cần đấy, tin này đã lan ra cả trường rồi, em đừng lằng nhằng nữa, mau học đi, giáo sinh đến rồi.

Kết thúc cuộc thi nói chuyện nhưng cô vẫn có cảm nhận bữa tiệc vừa rồi là của ai đó bày ra, ?"không phải là Hoàng Thiên vậy là ai vậy nhỉ?"

Cô tò mò.

Giờ nghỉ trưa:

Họ kéo nhau xuống căn tin. Hoàng Thiên đi mua bánh ngọt thực chất không phải mua mà là lấy. Đang ngó quanh qua thì thấy một chàng trai cao, da trắng, dáng người thanh lịch. Mái tóc màu đen với cặp mắt màu nâu đầy thu hút đang đi vào. 

Cả căn tin đều chăm chú dõi theo, đám nữ sinh la hét lên vì cái nháy mắt chết người của anh ta. Có vẻ là người mới đến nên lạ lẫm, anh ta cầm chai nước ngồi phịch xuống chiếc ghế đối diện cô, nhưng quay mặt ra phía cửa sổ. Có một cảm giác thân quen nào đó, cô vẫn nhìn anh ta không chớp mắt để nhớ xem đã gặp ở đâu rồi.

Bỗng nhiên anh ta quay lại, ánh mắt nhìn chằm chằm cô. Cô rụt rè nhưng thay vào đó là sự bất ngờ, người anh họ bao năm xa cách của cô đây mà.

- kim Như!

- Anh Mã Nhân!

Cô và anh ấy cùng lên tiếng, đương nhiên cô phải vui mừng lắm vì được gặp lại người anh trai sau mười năm xa cách. Cô đẩy ghế đứng dậy và ôm chầm lấy anh ấy.

- Anh Mã Nhân, em nhớ anh lắm!

Cô sụt sịt vui mừng khôn xiết.

- Chà, đây đúng là cô em gái dễ thương của anh rồi. 

Anh ấy vuốt nhẹ mái tóc cô rồi nói.

- Chúng ta ra ngoài nói chuyện thôi, em có nhiều điều muốn hỏi anh lắm! 

Cô kéo tay anh ấy đi ra ngoài, quên mất mình đang đợi một người.

- Chuyện gì vậy, sao ai đẹp trai cũng liên quan đến cô ta hết vậy? 

- Ui, trai đẹp ở đây bị cô ta cướp hết rồi, huhu.... 

- Dạo này, em sống như thế nào, có tốt không? 

Mã Nhân hỏi.

- Dạ, em sống tốt lắm, chỉ có điều....

Nói đến đây, giọng cô nghẹn lại.

- Anh hiểu mà, em cũng đừng quá đau buồn, vì chuyện đó mà anh sẽ chuyển đến đây học luôn. Anh xoa đầu tôi.

- Thật sao, vậy thì vui quá! 

Cô ngước nhìn anh, khóe mắt vẫn rưng rưng.

- Ừ, anh nghe nói em đạt danh hiệu hoa khôi Hoàng Gia?

- Hì, vâng! 

Cô cười trừ.

- Em gái của anh thật là giỏi!

Ở trong:

- Kim Như đi đâu rồi?

Hoàng Thiên không thấy cô đâu nên ra ngoài tìm.

- kim Như kia rồi, mà bạn ấy ngồi với ai vậy? Lại còn vuốt tóc nữa chứ? 

Hoàng Thiên nheo mắt suy nghĩ rồi bước lại, cơn lửa giận ngùn ngụt bùng lên.

- Kim Như! 

Ánh mắt lạnh lùng cậu ấy nhìn cô.

- Cậu lại đây, để mình giới thiệu đây là anh họ của mình, anh ấy là Tư mã Nhân. 

Cô giật mình đứng dậy.

- Anh họ?

- Tên tóc bạc này sao dám nhìn tôi bằng ánh mắt đó!

- Quên chưa giới thiệu với anh, đây là Hoàng Thiên bạn của em. 

Cô tiếp tục khi thấy họ nhìn nhau ánh mắt nảy lửa.

- Chào!

- Chào cậu!

Họ bắt tay nhau nhưng sao căng thẳng quá. Như mướt cả mồ hôi, cô kéo anh Mã Nhân ra rồi nói tiếp.

- tối nay có một bữa tiệc, anh hãy đến tham dự nhé.

- Được rồi, em gái. Giờ anh có chút việc, tạm biệt em gặp lại sau. 

Anh ấy gật đầu rồi đi không quên để lại một ánh nhìn dễ chịu cho Hoàng Thiên.

- Anh mua bánh chưa, em đói quá rồi? 

Cô ngơ ngác nhìn Hoàng Thiên.

- Của em! 

Hoàng Thiên lôi ra hai chiếc bánh rồi ném cho cô rồi bỏ đi.

- Hoàng Thiên, anh sao vậy, thái độ...

Cô lẽo đẽo chạy theo.

- Tôi làm sao, không ăn thì vứt đi.

- Gì vậy, anh nói mua cho em mà?

- Ừ.

- Ghen à!

Cô nghiêng đầu nhìn cậu ấy, ánh mắt dò thám cảm xúc trên khuôn mặt đẹp trai. Giờ cô nhận ra, trái tim mình đang đập mạnh trong lồng ngực. cảm giác không chỉ là thích nữa, cô mỉm cười nhìn theo bóng cậu chợt trùng xuống:

- Nếu một ngày, em rời xa anh?


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: