chap 42
Cô hơi lo lắng nhưng vẫn cố bình tĩnh để lắng nghe kết quả từ cô dẫn chương trình.
- Tôi xin công bố kết quả, có bốn thí sinh xuất sắc nhất sẽ được đi tiếp.
Cả hội trường im lặng.
- Đầu tiên là thí sinh đến từ vương quốc Thủy Liêm đó là công chúa Mộc Đình. Em có giọng hát rất hay. Thứ hai là công chúa Tử Kỳ đến từ vương quốc Xá Vệ, thứ ba là tiểu thư Quan Nghi và thứ tư là công chúa Mộc lan.
"Bộp...bộp..." tiếng vỗ tay chúc mừng từ khán giả dành cho các nữ sinh xuất sắc. Cô thất vọng vì mình đã bị loại. Đâu đó trong số các thí sinh có một nụ cười ma mị đầy quỷ quyệt khẽ nhếch lên đầy thỏa mãn.
- Nhưng...
Cô dẫn chương trình tiếp tục khiến mọi người im lặng, không hiểu chuyện gì.
- Có một thí sinh được ban giám khảo lựa chọn kĩ và phát hiện em có một giọng hát rất trong trẻo,tinh khiết, em sẽ được cùng bốn nữ sinh đi vào vòng chung kết. Cô dừng lại, khán giả bắt đầu ồn ào.
- Chuyện gì vậy, vẫn còn một người nữa sao?
- Ai vậy nhỉ?
- Không biết, sao ban giám khảo lại lạ vậy?
Một tia hy vọng lóe sáng lên trong đầu cô và có lẽ tất cả những thí sinh còn lại, cô nhắm mắt, tim đập thình thịch.
- Đó là...
" Thình thịch... thình thịch..."
- Đó là...
" Thình thịch..."
- Tiểu thư Kim Như!
Như vỡ ra và cô không thể tin nổi vào tai mình, cô tưởng mình đang mơ, đơ người trong giây lát, cô sung sướng không nói lên lời chỉ cười toe toét.
- Chúc mừng em!
Cô dẫn chương trình bước ra chỗ cô khẽ cười.
- Cám ơn cô!
Cô cúi người đa tạ.
- Kim Như, chúc mừng bạn!
Mộc Đình ôm cô khiến tôi ngạt thở.
- Khụ.... khụ... cám ơn bạn!
Cô đáp.
- Chúc mừng em...
Một giọng nói dịu dàng và âm tiếng vang lên.
Cả cô và Mộc Đình quay lại là Thế Hàn.
- Kim Như!
Sau vài bước đi lên, anh mới gọi tên người mình chúc, cô hơi ngượng, có lẽ câu nói đó đã làm Mộc Đình buồn, cô nàng hơi thất vọng. Cô cố gắng cười trừ một cách gượng gạo:
- Cám ơn anh.
- Như ở lại, mình hơi mệt, mình về trước nha!
Như lời cô nói, Mộc Đình thấy hụt hẫng buồn bã bỏ đi. Cô không biết nói gì vào lúc này, cô bạn thân thường ngày nói cười như thế nhưng lại thương cảm. Cô không thể đoán được cô nàng đang nghĩ gì. Đang ngẩn người thì tiếng nói của Thế Hàn làm cô tỉnh mộng:
- Em hát hay lắm!
- Ờ em... cũng bình thường thôi!
Cô lại cười trừ thấy mà ngố.
Anh suýt phì cười vì điệu bộ của cô, anh đưa tay vuốt lên mái tóc xõa dài của cô khiến cô có chút ngượng ngùng.
- Hôm nay em...
Anh nhìn tôi âu yếm.
- Uhm...
Tiếng hằng giọng lạnh lùng của Hoàng Thiên làm cô như được giải thoát. Cô vui mừng quay ra tạm biệt Thế Hàn rồi tiến lại chỗ Hoàng Thiên. Anh lặng lẽ rút tay lại rồi gượng cười:
- Rất đẹp!
Cô lon ton đi bên cạnh Hoàng Thiên, đường về kí túc xá vắng tanh không một bóng người, họ đều đã về cả. Im lặng một hồi, cô mới dừng lại nhìn Hoàng Thiên:
- Sao anh tới muộn vậy?
- Có cần phải giải thích không?
Hoàng Thiên bước tiếp, hai tay xỏ vào túi quần.
- Nhưng em muốn biết.
Cô vẫn đứng nhìn theo.
- Ừ.
Hoàng Thiên từ từ lùi dần đến chỗ cô, ghé sát vào tai tôi thì thầm.
- Xem em diễn là đủ rồi!
Cô mỉm cười, trong lòng khẽ rạo rực niềm vui.
- Hoàng Thiên, bộ váy em rất thích.
Cô im lặng đi cạnh cậu, trời về đêm khá lạnh, cơn gió phả vào mặt khiến cô khẽ rùng mình. Rồi bỗng nhiên, một bàn tay ấm áp khẽ nắm lấy tay cô. Đoạn đường trở nên xa hơn có lẽ cô muốn thời gian ngừng trôi để cô được cảm thấy an toàn, được cảm thấy ấm áp và hạnh phúc hơn bao giờ hết. Tới khu kí túc xá nữ, cậu dừng lại bàn tay khẽ buông ra. Cô xoay người định đi về thì sững lại và câu nói:
- Kim Như, hôm nay em đẹp lắm!
Cô chưa kịp đáp lại thì cậu đã đi mất hút, miệng nói vọng lại vài câu:
- khuya rồi, mau về nghỉ đi, trời lạnh đấy.
...
Mộc Đình đang về phòng nói đúng hơn là cô nàng đi dạo, tâm trạng cô bất ổn, bỗng nhiên cô cảm nhận được có người đang theo dõi mình, cô ngoảnh đầu lại thì nhận ra đó là một chàng trai. Vì cô đứng dưới ánh đèn có người đó đứng trong bóng tối nên không nhìn rõ khuôn mặt:
- Anh là ai? Tại sao lại theo dõi tôi?
Mộc Đình hỏi, cô nheo mắt để nhìn rõ hơn. Chàng trai không trả lời mà chỉ bước lại gần. Mái tóc màu hạt dẻ hiện rõ với khuôn mặt điển trai dường như đã quá quen với cô.
- Thế Hàn!
Cô ngạc nhiên.
- Sao anh lại ở đây?
- Anh chỉ cùng đường thôi, thấy em đi một mình nên đi theo. Anh muốn hỏi, bài hát vừa rồi, sao em lại biết?
Anh nói giọng đều đều, phả ra làn khói dưới màn sương đang buông xuống.
- Đó là bài hát em thích nhất!
Cô trả lời.
- Em hát hay lắm, nhưng chứa đựng một điều gì đó rất buồn.
- Buồn, phải rồi trong lòng em đang chứa đựng tình cảm dành cho một người. em hát bài này là muốn người đó cảm nhận và hiểu được. Nhưng người đó không biết.
Cô đáp giọng uẩn phảng phất nỗi buồn.
- Vậy chắc người đó phải hiểu được điều em muốn nói chứ nhỉ?
- Phải, em cũng muốn như vậy, nhưng người đó đã thích cô gái khác và lãng quên em rồi.
Ánh mắt cô nhìn anh, nếu để ý có thể thấy được nỗi đau đớn trong đó đang bị cô che kín:
- Sao anh không hỏi em người đó là ai?
8 giờ sáng, tại phòng giáo vụ:
- Thầy Lê Tư, hoàng hậu Ngọc Bích muốn gặp ông.
Một cô giáo sinh đi vào phòng làm việc của ông.
- Bái kiến hoàng hậu, người đây gặp hạ thần có việc gì ạ?
Thầy cúi đầu kính cẩn nói.
- Có đề cho vòng chung kết của cuộc thi hoa khôi chưa?
Giọng thật uy nghiêm và sắc sảo bà ngồi trên ghế cầm tách trà rồi hỏi.
- Dạ vẫn chưa.
- Tốt! vậy ta sẽ ra đề cho vòng này
Bà khẽ nhếch môi cười nhạt.
- Người muốn ra đề???
Thầy hiệu trưởng ngạc nhiên.
- Đúng vậy!
- Vậy người sẽ định ra gì thưa hoàng hậu?
- Đó là xem tranh và đoán nghĩa.
Tại trường học.
- Mọi người, mình nghe nói đề của vòng thi chung kết sẽ là xem tranh đoán nghĩa đó.
Mộc Lan từ ngoài đi vào thở hồng hộc.
- Xem tranh đoán nghĩa!
Cô và Mộc Đình cứng nhắc lại.
- Ừ! Có vẻ sẽ không đơn giản đâu.
Mộc Lan từ trong bếp đi ra.
- Có ai muốn đến phòng triển lãm tranh cùng em không?
Mộc Đình đề nghị.
- Ừ, chúng ta đi thôi Kim Như bạn cùng đi luôn chứ!
Mộc Lan.
- Mọi người đi đi, mình hơi mệt muốn đi dạo một lát.
- Ừ vậy tụi mình đi nhé, bye!
Cô thở dài và cũng ra ngoài.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top