chap 22


Kim Như bỏ chạy để giấu đi cảm xúc của mình. Cứ thế cô chạy, hình ảnh của hai người họ cứ xuất hiện trong đầu cô. Bất giác, trái tim cô đau nhói ôm lấy tim mình, cô khụy chân xuống nền cỏ, nước mắt chảy dài thành hai hàng, cô khóc nấc lên thành tiếng. 

Thế Hàn đã đi theo nãy giờ, anh đã chứng kiến tất cả, khẽ ôm cô vào lòng, anh nói với giọng trầm ấm:

- Em hãy khóc đi, hãy khóc nếu như điều đó giúp em thấy nhẹ lòng.

Đợi cho đến khi cô bình tĩnh lại, anh mới hỏi:

- Có chuyện gì xảy ra vậy, có thể nói anh biết được không?

Kim Như im lặng đến bên cạnh vườn hoa ngồi xuống, anh cũng ngồi kế bên.

- Nếu không được thì em đừng miễn cưỡng, em không cần trả lời đâu.

Thế Hàn nhìn cô nhẹ nhàng nói.

- Em không sao đâu, anh đừng bận tâm.

Nói là vậy nhưng trái tim cô như bị ngàn nhát dao đâm vào. Nước mắt vẫn trào ra, những giọt lệ ngốc nghếch cứ rơi xuống thế này. Cô lau đi nước mắt rồi gượng cười. Thế Hàn không nói gì chỉ im lặng. Một lát sau, cô mới thấy tâm trạng cũng đã ổn hơn. Thế Hàn bỗng lên tiếng:

- Kim Như, có phải... em thích Hoàng Thiên đúng không? 

Thế Hàn nhìn cô, ánh mắt có chút buồn. Kim Như bối rối, định né tránh câu hỏi.

- Em... em... nhưng sao anh lại hỏi em như vậy?

Cô hỏi tiếp không thấy anh nói gì.

- À, không có gì đâu. Thôi muộn rồi chúng ta nên về thôi. 

Thế Hàn đáp nhanh.

- À, dạ!

Cô và Thế Hàn cùng nhau ra về anh dừng lại trước khu kí túc rồi tạm biệt. Cô nặng nề đi từng bước về phòng. 

Đột nhiên, thấy Hoàng Thiên đang đứng ở sân trước cửa phòng. Cô vội vàng núp sau cái cây gần đó. Không muốn gặp mặt Hoàng Thiên cô đã đứng sau đó đợi cho đến khi cậu đi khỏi cô mới về.

- Hoàng Thiên mới tới đây tìm Như xong đó, cậu ấy vừa đi khỏi thôi. À, đã tặng cho người ta chưa?

Mộc Đình nhìn cô hỏi.

- Thôi đừng có nhắc tới chuyện đó nữa. 

Cô buồn bã đáp.

- Có chuyện gì xảy ra sao, có thể nói mình nghe được không?

- Ừ......

Cô kể cho Mộc Đình nghe tất cả mọi chuyện.

- Sao hắn lại có thể làm như vậy, thật là quá đáng. Nhưng người mà bạn nói tới là ai vậy Kim Như? 

Mộc Đình nhìn tôi tò mò.

- Hoàng Thiên. 

- Hả, cái gì là Hoàng Thiên sao, sao cậu ấy lại như vậy được chứ? Để mình ngày mai mình đi gặp cậu ấy hỏi cho rõ mọi chuyện. 

Mộc Đình tức giận nói.

- Thôi đừng làm như vậy, cứ coi như chưa có chuyện gì xảy ra. Chuyện này đến đây thôi đừng nói cho ai biết hết. 

Cô ngăn cản Mộc Đình.

- Vậy thôi nếu Như không muốn thì mình sẽ không nói nữa.

- Thôi mình mệt rồi, mình đi về phòng nghỉ ngơi đây.

Cô đi về phòng của mình, vào phòng tắm làm vệ sinh cá nhân rồi lên giường làm một giấc quên đi những chuyện đã xảy ra.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: