chap 11
Trời bây giờ cũng đã xế chiều. Sau khi dựng trại xong, mọi người cùng nhau đi tham quan rồi chuẩn bị bữa tiệc ngoài trời.
Mộc Đình rủ cô đi dạo một vòng, cô đồng ý. Khi đông tới cũng chính là lúc lá thông được tài khoe sắc, nó là loài cây ưa lạnh mà. Mộc Tiên và cô vừa đi vừa đùa giỡn với nhau rất vui. Cô ấy thấy ở phía xa có thác nước đang chảy nên đã kéo tay cô đi.
Thác nước rất đẹp không kém gì hồ Quang Điệp ở trường học Hoàng Gia. Cô nàng thích thú nghịch nước. Kim Như mỉm cười vừa đi vừa ngắm xung quanh. Cô thấy ở phiến đá to mọc lên một chùm hoa màu tím nên chạy lại xem.
"Thì ra là hoa xuyên tuyết, loài hoa này tượng trưng cho sự hy vọng, nó thật dũng cảm vươn lên trong cái lạnh giá của mùa đông để nở những bông hoa thật đẹp."
Cô nghĩ mình phải giống như loài hoa này, phải kiên cường vươn lên để có thể có được cuộc sống vui vẻ tốt đẹp hơn . Cô nhẹ nhàng cuối xuống ngửi lấy hương hoa của nó thật là ngào ngạt. Bất ngờ cô nghe có tiếng động, cảm giác mách bảo dường như đang có nguy hiểm. Cô quay lại, chính là kẻ lần trước đã đánh lén cô . Cô nhận ra được điều này qua cách ăn mặc và ánh mắt sắc tựa lưỡi dao của cô ta.
Cô quyết tâm tìm ra khuôn mặt ẩn sau tấm khăn đen che kín đó. Vẫn với ánh mắt ấy, cô ta nhìn cô đầy hận thù. Cô hít lấy một hơi để bình tĩnh rồi lên tiếng:
- Cô là ai?
Kim Như tiến lại gần cô ta hơn, cô ta không nói gì rồi đột nhiên lao về phía cô và phóng ra một loại ánh sáng màu đen nhưng cô đã kịp thời né được bằng sự phản xạ nhạy bén, ánh mắt cô giãn rộng nhìn cô ta.
Ở một nơi khác:
- Mộc Đình, không phải em và Kim Như đi cùng nhau, sao giờ lại về một mình?
Thế Hàn nhìn Mộc Đình với giọng chứa đựng sự lo lắng.
- Mình tưởng Kim Như về rồi chứ. Sao lại thế được?
Mộc Đình trả lời khuôn mặt đã khác.
- Chắc cô ấy đi dạo ở đâu đó thôi, mọi người đừng lo lắng.
Mộc Đình trấn an mọi người.
- Không xong rồi, sắp có bão tuyết mọi người ơi, các pháp sinh mới thông báo cho mình biết.
Mộc Tiên nói với giọng hớt hải cùng Mộc Lan từ đâu chạy tới.
- Chúng ta cần phải xuống núi ngay bây giờ nếu không ở đây sẽ rất nguy hiểm.
Mộc Lan tiếp lời.
- Nhưng Kim Như chưa về, chúng ta sao có thể bỏ lại cô ấy mà đi được.
Mộc Đình nói.
Hoàng Thiên im lặng không nói gì chỉ ngồi đó với vẻ bình thản với vẻ mặt lạnh lùng chẳng thể hiện cảm xúc gì và cậu cũng không quan tâm họ nói gì, đứng dậy đút tay vô túi quần đi thẳng khỏi đây.
- Anh sẽ đi tìm cô ấy, các em cứ xuống núi trước đi...
Thế Hàn nói, ánh mắt thể hiện rõ sự lo lắng hơn bao giờ hết. Mộc Đình nhận ra điều đó nhưng cũng nghĩ cũng không có gì lạ.
- Em sẽ ở lại để đi tìm cô ấy.
Mộc Đình nhìn Thế Hàn nói với giọng nghiêm túc.
- Em nữa...
- Em...
Mộc Lan và Mộc Tiên cùng lên tiếng.
- Ở đây nguy hiểm lắm, hai chị cứ xuống núi đi, sau khi tìm được cô ấy em sẽ xuống ngay.
Mộc Đình khuyên hai chị của mình.
Hai người nhìn nhau rồi đành phải gật đầu, họ cùng các học Viên nhanh chóng rời khỏi trước khi trận bão tuyết đến.
- Thế Hàn, anh hãy cẩn thận.
Mộc Đình nắm lấy cánh tay của Thế Hàn dặn dò. Khẽ gật đầu, họ cùng chia tay nhau đi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top