Chuyện là...
*Giải thích bối cảnh trước khi vào truyện : bối cảnh trong truyện là thiết lập của bộ phim Nghệ Thuật Săn Quỷ Và Nấu Mì/The Uncanny Counter, nếu như ai chưa xem mình sẽ giải thích đơn giản những điều có liên quan trong truyện.
- Quỷ : Những linh hồn thoát ra khỏi âm giới và chiếm lấy thân xác của những người thường (nhưng bản tính vốn dĩ của những người bị nhập này thường ác hoặc có xu hướng bao lực, khát máu) để khuyến khích/điều khiển giết người sau đó hấp thụ linh hồn của nạn nhân. Quỷ có tổng cộng bốn cấp, cấp một là cấp nhỏ nhất.
- Thợ săn : Đa số là những người đã (gần) chết (có một ngoại lệ là nam chính trong phim gốc) được chọn sẽ hồi sinh với một cộng tác linh hồn. Những người này sau khi sống lại thực thi sứ mệnh truy lùng và tiêu diệt những tên quỷ. Để đối phó với một đối thủ siêu nhiên, thợ săn có sức mạnh bằng/hơn năm người bình thường, đọc ký ức của người khác (ở một mức độ tương đối nhỏ), gây hôn mê và mỗi người đều năng lực riêng. Tuy nhiên họ cũng buộc tuân theo những quy định ràng buộc với cộng tác để không lạm dụng năng lực của mình, gây ra hỗn loạn trong cuộc sống của người thường.
- Trong fic : Atsumu/Osamu/Suna đều đã từng đứng giữa ranh giới sống và chết, sau đó được chọn để hồi sinh. Không biết sau này mình tính phát triển tiếp cái fic này thêm không nhưng trước mắt thì cộng tác linh hồn của Atsumu là Aran. Suna có năng lực nhận biết và định vị quỷ, Osamu có năng lực chữa trị và Atsumu có thể đọc toàn bộ ký ức của người khác.
Trong phim thì team thợ săn Hàn mở quán mì nên mình cho team thợ săn ba con cáo của Nhật mở quán cơm nhen=))))
-
1. Gặp mặt
Atsumu đang vui vẻ chào đón những vị khách đến với Orinigi Miya thì tiếng chuông điện thoại quen thuộc vang lên, buộc anh tháo tạp dề và gấp gáp thông báo với mọi người trong quán. Đây là một tín hiệu của Suna khi hắn phát hiện ra có quỷ.
Atsumu thở dài, anh cũng đâu có muốn lần nào cũng phải bán dang dở như thế nhưng đặc thù công việc mà. Lật tấm bảng hiệu lại anh nói với hàng người dài khi đang kiểm tra ổ khóa : "Xin lỗi mọi người, tiệm đóng cửa vì một số chuyện khẩn cấp. Vui lòng đến vào ngày khác nhé!"
Hàng người ồn ào những tiếng phàn nàn, hay thậm chí là vài câu chửi tục. Atsumu không thực sự quan tâm đến nó khi quay người tìm kiếm chiếc xe của Osamu lái tới trước cửa tiệm.
Nhưng đó là lúc, anh nhìn thấy hai chàng trai xếp đầu hàng. Ánh mắt anh dừng ở họ một lúc, chủ yếu là vào chàng trai bên phải. Một học sinh, đồng phục sạch sẽ thẳng thớm, mái tóc đen xoăn nhẹ. Gương mặt đeo khẩu trang che hết phân nửa, gương mặt điểm hai nốt ruồi bắt mắt ở ngay phía trên chân mày. Trong một khoảng khắc, đôi mắt đen láy của chàng trai nhìn thẳng vào đôi mắt màu hồ phách của anh.
Tim anh đập mạnh, Miya Atsumu biết thế nào là rung động rồi.
2. Ấn tượng
Trong ấn tượng đầu tiên của anh, cậu chàng tóc đen đó là một học sinh rất mẫu mực. Nhìn cái cách cậu ấy ăn mặc gọn gàng chỉn chu cho đến thần thái điềm tĩnh, đều đúng chuẩn học được thầy cô đem ra trưng mỗi tiết để cho người khác noi theo.
Ấn tượng thứ hai thì hoàn toàn khác.
Hôm đó, Atsumu đi mua nguyên liệu cho tiệm cơm. Giữa đường thì bị chặn lại.
Anh biết ngày này cũng thể nào tới, quán cơm Miya buôn bán thất thường nhưng lại làm ăn phát đạt như vậy, chắc chắn thu hút không ít người làm ăn ngứa mắt.
Atsumu nhìn nhìn, phân vân giữa phá luật một chút hay là nhịn một cái thì thôi. Dù sao chỉ có năm người, để bọn nó đánh một xíu thì cũng chả đau mấy, hơn nữa Samu chữa phát là xong. Đánh một trận thì hợp tính anh hơn nhưng Aran sẽ càm ràm trong tâm trí anh một tháng tròn cho xem.
Chưa để anh chọn xong thì bọn nó đã tung nắm đấm. Khi gương mặt đẹp trai của anh cảm thấy một chút rát bỏng, Atsumu phát hiện chẳng cần phân vân làm cái mẹ gì. Lũ này chắc chắn là thiếu đòn.
Đang toan bẻ gãy tay thêm vài khúc xương của mấy đứa đó thì tự dưng bọn chúng ngã rạ ra đất. Đứng trước mặt anh là chàng trai khiến tim anh rung rinh hôm trước nhưng với một hình ảnh hoàn toàn khác biệt.
Cậu trai đó đạp lên một trong số họ, "Năm đánh một?", sau khi dứt câu thì đá một phát.
Anh nghe bọn nó rên rỉ vì đau đớn, sau đó lê lại gần nhau thì thầm gì đó. Atsumu bắt được từ khóa như 'Sakusa' và 'của Black Jakals'.
Đầu anh suýt thì nổ vì ngỡ ngàng, anh thường nghe khách hàng nói có một nhóm học sinh cá biệt ở đây tên là 'Black Jakals'. Tụi nó cũng không làm phá xóm phá làng quá đáng gì, nhưng đánh nhau thì thôi rồi, đánh với dân anh chị có khi còn thắng.
Atsumu nuốt nước bọt nhìn chàng trai đó bỏ qua năm thằng du côn ôm bụng bỏ chạy đằng sau lưng, tiến đến chỗ anh khi xịt nước diệt khuẩn vào lòng hai bàn tay.
"Anh không sao?"
Lúc này anh mới nhớ mình đang trong tình trạng nạn nhân bị hội đồng một cách đáng thương.
"À ừ, tôi ổn, cảm ơn cậu."
Người kia gật tỏ vẻ đã biết. Atsumu thấy chàng trai tóc đen tính xách cặp đi liền vươn tay níu lại một góc áo : "C-cậu có, muốn ăn cơm nắm không? Tôi mời! Tôi muốn cảm ơn."
3. Giả đò
Sakusa Kiyoomi, đó là tên người mà Miya Atsumu đã phải lòng.
Sau vụ đó, Atsumu đã làm quen và thân thiết hơn với Sakusa nhiều hơn. Anh cũng dò la thông tin của cậu chàng để mà tán tỉnh.
"Sakusa ý hả? Chưa từng thấy cậu ấy thích ai luôn" - Khách quen số một, Bokuto Koutarou.
"Em cũng chưa thấy Sakusa chủ động giúp ai, ảnh bảo làm vậy hơi phiền." - Khách quen số hai, Hinata Shouyo.
Một đầu trắng một đầu cam, ngồi trầm ngâm trước bàn cơm nắm Atsumu dùng để mua chuộc họ. Được một hồi, anh vừa bắt đầu bảo cho thôi chuyện thì hai người họ lại cùng lúc búng tay, nhìn vào nhau như thể tìm thấy được chân lý.
"Có khi nào!" Bokuto hét lên.
"Chính là vậy đúng không!" Hinata hét lại.
Hôm đó, Atsumu bị kéo chụm đầu lại để lập kế hoạch tán tỉnh Sakusa Kyioomi. Theo Bokuto và Hinata, đó giờ Sakusa chưa từng quan tâm để ý ai bây giờ lại giúp cậu chắc chắn đã có ẩn tình. Theo họ suy đoán, người bên cạnh của Sakusa ai cũng cá tính và mạnh mẽ trong khi cậu ấy có xu hướng bảo vệ những người đẹp yếu đuối, như Atsumu. Do đó cậu ấy mới giúp khi thấy anh bị đánh hội đồng.
Vậy nên Atsumu cứ tiếp tục giả bộ thật mềm mại yếu đuối chắc chắn sẽ thành công!
Bokuto lẫn Hinata cảm thấy thật may vì trông Atsumu vốn dĩ đã đẹp, tuy anh trông cũng khỏe khắn và có tí cơ bắp nhìn qua thì vẫn là một người mềm mại. Chuyện giả bộ hẳn là có thể!
Không ai trong cả hai biết Atsumu đang khóc ròng trong tim.
4. Hướng dẫn chi tiết
"Anh có thể thỉnh thoảng đi ăn với Sakusa-san rồi nhờ anh gỡ đũa dùm chẳng hạn!"
Atsumu cầm đôi đũa thứ bốn từ trong cặp khi Sakusa đi mua đồ ăn, thử giả bộ ấn tay vào mà tách không được. Lần nào 'giả bộ' cũng chạm vào có tí lực mà đôi đũa gãy làm tám khúc, lăn lóc ra bàn.
"Hoặc là Miyasum có thể nhờ cậu ta mở chai nước, tình tiết này rất phổ biến trong bộ phim luôn!"
Atsumu lại đổi đối tượng thử nghiệm, giả bộ vặn chai nước, cuối cùng cả chai bị móp xoắn tít lại.
"Hoặc là nhờ khiêng đồ nặng chẳng hạn."
Atsumu khiêng bốn bao gạo bằng hai cánh tay vào quầy cho Osamu, thầm nghĩ, thế nào mới được tính là nặng nhỉ?
"Và kiểu như, không biết đánh nhau nữa, chẳng phải lần đầu quen nhau là do anh bị đánh sao! Duy trì hình tượng!"
Anh kéo lê bốn cái xác đến một vị trí khác rồi gọi điện báo cho cảnh sát. Song, báo cho Osamu và Suna biết mình đã xử lý xong bốn con quỷ cấp một. Nếu Sakusa lỡ gặp anh lúc đang bắt quỷ thì đâu chỉ vỡ hình tượng, nát tươm luôn cho xem.
5. Yêu đương.
Kyioomi và Miya Atsumu hẹn hò. (Bokuto, Hinata và Atsumu tin rằng kế hoạch của họ đã tạo nên kết quả như bây giờ.)
Atsumu vẫn tiếp tục làm nũng, bán thảm trước mặt Kiyoomi.
"Omi, em gỡ đũa ra giúp anh nhé?"
"Omi, em vặn nắp chai giúp anh được không?"
"Omi, giúp anh khiêng thùng nước với."
"Bốc tôm cho anh đi Omi"
Osamu và Suna thì sắp ói ra khắp bếp rồi. Bình thường tập luyện toàn là nó làm bể mấy bao cát, mấy cái ghế, mấy cái tường làm nhà tài trợ khóc lên khóc xuống. Mà đứng trước một thằng nhóc mười bảy mười tám tuổi là y như bị khuyết tật vậy. Gì mà khiêng giúp thùng nước, hồi trước một mình nó xách được cả mấy thùng.
May là thằng nhóc tên Sakusa có vẻ cũng thấy giống họ. Cậu luôn trả lời :
"Chỉ là một đôi đũa, anh có tay không?"
"Rốt cuộc anh sinh ra với hai tay chỉ để hơn thua với bạn bè đúng không?"
"Không, em sẽ không giúp anh, đó là bước đầu trong việc giúp anh học cách sử dụng tay."
"Chỉ có ai bốc tôm mới xứng đáng được ăn tôm, đừng mong em chạm vào nó, thật sự."
Những câu nói kia sao mà thõa mãn lòng người, tâm tình của cả hai râm rang vui sướng khi có thể cười nhạo Atsumu. Nhưng cuối cùng Sakusa vẫn làm hộ cho Miya tóc vàng.
Lúc đó Osamu nghĩ rằng nên treo một bảng hiệu, không cho một cặp đôi ngốc nghếch bước vào tiệm của họ, cảm ơn.
6. Xe đạp
Thỉnh thoảng, Sakusa sẽ ghé qua đón Atsumu và chở anh đi dạo trên con xe đạp màu đen sạch bóng của cậu. Họ thường đi dạo dọc trên các phố, dừng chân mua một số món ăn vặt Atsumu muốn trước khi anh bắt đầu hành trình ép Sakusa thử chúng. Những ngày này, không diễn ra thường xuyên cũng không kéo dài, vì có những lúc tiếng chuông điện thoại của Atsumu vang lên và đến cả Sakusa cũng đã biết rằng đó là lúc anh phải rời đi.
Nhưng họ vẫn làm thế, chỉ vì nó thật yên bình.
Sakusa thích ngồi chờ khi dựa tay vào cổ xe đạp và nhìn Atsumu chạy về phía anh. Atsumu cười tươi như một đứa trẻ, món quà vặt mới mua lắc lư theo những cái vẫy tay anh dành cho cậu. Chỉ nhiêu đó là đủ trở thành một lý do Sakusa mỉm cười dịu dàng sau chiếc khẩu trang của mình.
Atsumu thích ngồi sau yên xe của Sakusa, nhắm mắt lại và hưởng thụ những cơn gió mát rượi. Anh không quan tâm mình sẽ đi đến nơi đâu, cũng không lo sợ gì vì người cầm lái là một 'ai đó' không giống anh. Thận trọng, vững vàng, và niềm tin của anh đặt trọn vào người nọ.
Sakusa thích được mùi vị ngọt ngào mỗi khi đôi tay của người tóc vàng ôm lấy eo anh. Atsumu thích mùi vị chiến thắng mỗi khi Sakusa chịu ăn một miếng từ những món anh mua.
Họ thích đi cùng nhau trên chiếc xe đạp. Họ đã đi cùng nhau trên chiếc xe đạp. Họ vẫn sẽ tiếp tục như thế.
Nhưng Sakusa biết rằng, cậu sẽ luôn luôn là người chở.
Nhưng Atsumu biết rằng, anh sẽ không thể chở Sakusa như cách cậu làm cho anh.
7. Sự thật
Sự thật là, Sakusa biết Atsumu không yếu đuối như những gì anh thể hiện. Cậu đã biết điều đó từ đầu.
Ngày mà Atsumu lướt qua cậu khi đóng cửa tiệm Orinigi Miya, biến màu nắng trở thành thứ gợi nhớ về anh.
Ngày mà Sakusa nhìn thấy Atsumu trong con hẻm, ánh mắt như một chú cáo đang giận dữ cho biết rằng, cậu không cần phải xen vào chuyện đó. Nhưng con tim của cậu thì khuyến khích những gì mà cậu đã làm.
Cậu đã luôn biết, Atsumu có nhiều bí mật và rất mạnh mẽ. Nhưng Sakusa chọn im lặng, vì có những khi điều đó khiến cậu thấy thú vị.
Khi đứng lén nhìn anh lúc xếp hàng đồ ăn ở quầy, Atsumu liên tục lấy những chiếc đũa chuẩn bị sẵn trong cặp để thử đi thử lại sao cho nó không còn gãy vụn. Đến khi cậu ngồi vào bàn, anh sẽ nhờ vả như thể đó là một cái đũa nghìn tấn.
Khi thấy anh ấy vào bếp và bẻ nắp kim loại của hộp nước sốt 'độc quyền' bị Osamu vặn cứng như đá, chỉ để cầm ra cho cậu ăn cùng với cơm nắm. Nhưng sau đó ảnh sẽ nhờ cậu mở giúp một chai nước có nắp bằng nhựa lỏng lẻo.
Khi đứng ở một bên cửa kính của tiệm nhìn vào, Atsumu xách bốn bao gạo vào như thể đang xách bốn món đồ chơi bằng bông nhẹ tênh. Đến khi cậu bước vào tiệm, anh ấy làm như không thể khiêng nổi một thùng nước.
Khi thấy anh ấy làm nũng, nhờ vả những chuyện nhỏ nhặt trong ăn uống như dẻ cá, bốc tôm, gỡ càng cua hay thậm chó có đôi khi là đòi đút ảnh. Nhưng sau tất cả, cậu biết rằng anh có thể dễ dàng bẻ xương một ai đó.
Thành phố rộng lớn là thế, những mỗi ngày anh đều bay nhảy khắp chốn, cũng không tránh khỏi đụng mặt cậu. Sasusa đã biết rõ sức mạnh trong một lần vô tình thấy Atsumu khóa tay một tên khác. Điều đó thật buồn cười vì ngay sau tiếng xương của người nằm oành oạch ở dưới đất vang lên thì anh ấy cũng thấy cậu.
Ảnh ngay lập tức đỏ mắt, nhanh đến mức các diễn viên nên bái một khóa học khóc, cuối cùng giả bộ lắc tay rồi rên rỉ.
"Omi...anh đau quá...", Atsumu thút thít, nước mắt lăn tròng, "anh đã bảo là anh không bắt trộm được rồi mà....em xem tay anh có sao không?"
Sakusa nhìn Atsumu chạy đến chỗ mình chìa ray ra, hơi ửng hỏng do chính tay kia ảnh nắm lấy, không có một vết xước. Cậu không cần đảo mắt cũng có thể so sánh cái nào có vấn đề nghiêm trọng hơn, giữa cái tay đang ngọ nguậy trước mặt và cái tay bị vòng cong ra sau lưng của tên nào đó đang ma sát má vào mặt đất thân thương.
Trong khi đó, Atsumu cũng trách cứ em trai anh ấy, Osamu, khi cố tỏ rằng nó là người kêu anh ấy 'thử' làm vậy chứ không phải do mình. Mặc kệ những cái ánh mắt khinh bỉ được trao đổi và diễn xuất dở tệ từ hai anh em Miya, Sakusa phải giả bộ (ngu ngốc đến cùng cực mới có thể) tin là thế.
Vì nó thú vị. Nó khiến Sakusa cảm thấy, đối với Atsumu, cậu rất đặc biệt.
Và vì, Atsumu luôn có những bí ẩn.
Đây là cũng là điều Sakusa nhận ra sau những lần anh em Miya cùng anh chàng Suna gấp gáp bỏ đi cùng bộ đồ thể dục màu đỏ. Những lần Atsumu lỡ hẹn hay bỏ ngang buổi đi chơi với cậu dù rằng anh ấy luôn thích chúng.
Cậu cũng nhận ra, Atsumu luôn biết những điều đáng lẽ anh không. Như Motoya nói với cậu, Atsumu biết anh ấy vừa chia tay bạn gái, kể cả khi chưa kịp nói. Như Bokuto nói với cậu, Atsumu biết anh ấy thích đàn em tên Akaashi Keiji, kể cả khi không biết Akaashi là ai. (Và sau này khi cả hai hẹn họ, Orinigi Miya lại trở thành điểm đến thường xuyên vì cậu đàn em tên Akaashi thích mê cơm nắm Osamu làm). Như Hinata nói với cậu, Atsumu luôn điều chỉnh vị món của em ấy giống với quê nhà hơn một chút, kể cả khi em ấy chưa từng nói mình sinh ra ở Miyagi.
Atsumu thích giả đò yếu ớt và luôn bí ẩn. Sự thật đó, Sakusa đã biết. Nhưng cậu không làm gì ngoài thuận theo anh. Khi Motoya hỏi cậu tại sao, Sakusa chỉ im lặng một lúc lâu.
"Anh ấy sẽ nói cho em biết, khi anh ấy muốn nói."
------
Nói nhảm cùng tớ :
Thật ra toàn văn là gồm 12 đoạn nhưng mà càng về sau nó càng nặng nề bao gồm quá khứ của SakuAtsu (hai câu cuối đoạn 6 là hai câu mở đó) nên tui cũng phân vân nên dừng ở đoạn 7 này hay là hoàn chỉnh 12 đoạn luôn. Vì mục đích của tui là viết cái fic này cho vui ý, mà càng viết thì cái không gian phát triển nó càng rộng ra nên tui mới viết thành một bản hoàn chỉnh , nhưng mà đọc lại thấy tới đoạn 7 là dễ thương quá rùi đoạn sau u ám mà cũng không có gì đặc biệt nên cứ giếm trước từ từ tính xem sao=)))))))
Trích trong đoạn 8-9 :
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top