Chương 1: Gọi tôi là Hye Soo
Disclaimer: Xin nói trước, đây là một sản phẩm của trí tưởng tượng. Tôi không sở hữu các nhân vật trong truyện, nếu có sự trùng hợp với người thật nào đó, thì tất cả chỉ là sự trùng hợp ngẫu nhiên.
Cảm ơn mọi người đã yêu mến Kim Seo Hyung và Kim Hye Soo. Hãy cùng dõi theo câu chuyện này ;)
_________________________
Mái tóc ngắn buộc túm lại phía sau, người phụ nữ dựng cổ áo măng tô dài màu đen, ngăn mình khỏi cơn gió lạnh ngày xuân. Cô cúi đầu nhìn sinh vật nhỏ bé trong lòng, ngón tay mảnh khảnh dịu dàng vuốt ve bộ lông mềm mại, mở miệng nói với giọng đầy âu yếm.
"Kko ngoan, chúng ta tới một lát rồi về đi dạo nhé."
"Không hiểu có vấn đề gì mà cần gặp chúng ta gấp thế, giờ mới hơn tám giờ sáng." Đi bên cạnh, người phụ nữ thấp hơn lẩm bẩm không ngừng, một tay cầm điện thoại, tay kia lỉnh kỉnh xách theo chiếc túi to. Bao năm làm trợ lý cho người nổi tiếng, cô ghét nhất những chuyện đột xuất. Ngày hôm nay họ có kế hoạch khác, nhưng phía công ty đột ngột hủy bỏ, yêu cầu nghệ sỹ xuất hiện tại trụ sở sớm nhất có thể.
"Không sao mà, là công việc thì nên chịu khó một chút. Trợ lý Park cứ bình tĩnh." Nữ minh tinh cười hiền hòa. Xưa nay thái độ của cô với công việc rất nghiêm túc, dù ốm đến mấy cũng cố gắng hoàn thành vai diễn, chẳng nề hà điều gì, huống hồ vài sự thay đổi nhỏ này. Hơn nữa, công ty K mà cô trực thuộc là một đơn vị tốt, chắc chắn phải có chuyện hệ trọng mới cần gặp mặt bất ngờ thế này.
Buổi sáng, trụ sở vắng tanh, cửa thép lạnh lẽo đóng im lìm, chỉ có nắng sớm le lói chiếu qua các khung kính trong suốt. Hai người đi dọc hành lang tới phòng họp, tiếng gót giày gõ trên nền gạch là âm thanh duy nhất phát ra.
"Chào cô Kim."
"Chào tiền bối Kim."
"Chào mọi người." Kim Seo Hyung cúi đầu lịch sự, hơi ngạc nhiên khi thấy trong phòng họp, bên cạnh quản lý Han cùng các nhân viên phụ trách truyền thông, còn có sự xuất hiện của Choi Hei Ran- nữ diễn viên trẻ mới nổi gần đây, đồng thời cũng là hậu bối từng đóng chung phim với cô. Hei Ran lễ phép và tốt bụng, sống cùng khu chung cư, lại nuôi một chú chó cùng giống với Kko, nên kể từ khi quen biết, do hợp chủ đề nói chuyện, họ thường hay đi dạo với nhau, có thể gọi là chị em thân thiết.
"Cô Kim ngồi đi. Xin lỗi vì đã đường đột gọi cô, nhưng chúng ta có chuyện hệ trọng." Quản lý Han lịch sự nói, khẽ đẩy cao gọng kính.
Kim Seo Hyung ngồi xuống ghế, bỗng hơi căng thẳng. Cô chưa từng thấy quản lý Han nghiêm túc thế này.
"Seo Chae Won, mau đưa ảnh cho cô Kim xem." Quản lý Han hất cằm.
Seo Hyung cầm tấm ảnh trong tay, ảnh chụp từ khoảng cách xa, nhìn qua cũng biết là ống kính của cánh phóng viên săn tin. Trong bức ảnh, hai người đang đứng ôm nhau, trời nhập nhoạng tối, lại đeo khẩu trang và đội mũ nên không rõ khuôn mặt. Cô xoay ngang xoay dọc bức hình, sau một hồi bèn ngước nhìn quản lý Han, không hiểu mình nên thấy gì trong tấm ảnh này.
"Người trong bức hình là Choi Hei Ran." Nhận ra thắc mắc của Kim Seo Hyung, quản lý Han lên tiếng. "Ảnh do Dispatch chụp, nhờ nguồn tin thân cận mà tôi đã lấy được trước khi họ kịp tung ra."
Kim Seo Hyung chớp mắt, ái ngại nhìn Choi Hei Ran. Với danh tiếng và tầm ảnh hưởng hiện tại của Hei Ran, tin tung ra chắc chắn sẽ khiến dư luận xôn xao. Nhưng việc đó thì liên quan gì tới cô, hơn nữa, tại sao quản lý Han lại muốn cô biết bí mật động trời này.
Không để Seo Hyung phải hỏi, quản lý Han tiếp tục vào chủ đề chính. "Cô Kim chắc cũng hiểu sơ qua. Việc Hei Ran làm lần này thật quá khinh suất. Bộ phim 'Into the night' gần đây của Hei Ran rất nổi tiếng, người hâm mộ nhiệt tình ghép đôi cô ấy và tài tử Cha Min Joon, các chủ đề dính đến OTP JoonRan có hàng triệu lượt bình luận..."
Kim Seo Hyung nhúc nhích ngón chân, cô hơi nghiêng người sang phải, huých khuỷu tay vào trợ lý Park rồi thì thầm. "OTP là gì vậy?" Kim Seo Hyung là diễn viên trung niên, cô không giỏi hiểu các từ lóng hoặc viết tắt của giới trẻ cho lắm.
Trợ lý Park che miệng, cố gắng nín cười. "Lát nữa tôi sẽ giải thích cho chị."
"Quan trọng là, sắp tới Hei Ran lại có phim mới với Cha Min Joon, dự án đầu tư kinh phí lớn, được chờ đợi là bom tấn năm nay. Tin đồn hẹn hò của Hei Ran chắc chắn ảnh hưởng nghiêm trọng..." Ở bên trên, quản lý Han vẫn thao thao nói. "Nhất là khi đối tượng hẹn hò của Hei Ran là phụ nữ."
"Ồ." Kim Seo Hyung mở to mắt, nhìn lại vào tấm hình. Giờ cô mới để ý, người hôn má Hei Ran trong ảnh có chiều cao tương đương, không giống một nam diễn viên. Tuy nhiên, Hei Ran hẹn hò với phụ nữ thì liên quan gì đến cô? Kim Seo Hyung nhăn mặt, cuối cùng đành phải lên tiếng. "Quản lý Han, tôi biết là mình thân thiết với Hei Ran, nhưng chuyện này... cô có gọi nhầm người không? Tôi không có kinh nghiệm gì để góp ý cho mọi người cả." Seo Hyung thành thật. Trước đó cô chỉ từng bị đưa tin sai về việc hẹn hò, sau đó phải đính chính công khai, ngoài ra, Seo Hyung đâu biết xử lý khủng hoảng truyền thông.
"Cái công ty cần ở cô Kim không phải lời khuyên, mà là thứ lớn lao hơn. Cô Kim có thể thay Hei Ran làm nhân vật bị đưa tin hẹn hò chứ?" Quản lý Han nói, một câu vào thẳng vấn đề.
"?" Kim Seo Hyung há hốc miệng, tưởng mình nghe nhầm. Cô dụi mắt xem ảnh lần nữa. Quả thực, nếu nói người trong hình là cô thì cũng hợp lý, họ có dáng người mảnh và chiều cao tương đương, ngay cả chiếc áo hoodie đỏ thương hiệu S lẫn áo phao ngoài màu đen cũng giống nhau, lại thêm chiếc túi xách bên vai Hei Ran, ló ra góc đầu chú cún trông giống Kko. Nhưng điều quản lý Han nói quá hoang đường, nếu không phải đùa thì chắc là nhầm lẫn?
"Sau bộ phim Mine, theo thống kê, lượng người hâm mộ nữ của Kim Seo Hyung tăng đột biến, không chỉ trong nước mà ở cả quốc tế. Chính vì vậy, tin đồn kiểu này không hề có hại mà ngược lại chỉ có lợi cho cô Kim cũng như công ty, lại cứu cả Hei Ran nữa." Quản lý Han giải thích rõ hơn.
"Tôi có thể từ chối không? Công ty tìm người khác xem. Chuyện này quả thực hơi phiền phức." Kim Seo Hyung cau mày. Từng này tuổi, cô chỉ muốn yên ổn cống hiến cho điện ảnh, không muốn dính dáng đến thị phi giới giải trí.
"Tiền bối, xin hãy cứu em." Choi Hei Ran chắp tay, làm bộ mặt khổ sở, ánh mắt ngây thơ hướng đến Seo Hyung.
"..." Kim Seo Hyung hơi mủi lòng trước cô gái trẻ. "Kể cả tôi muốn giúp em, thì tôi biết vờ hẹn hò với ai bây giờ?" Nữ minh tinh thở dài giãi bày.
"Cô Kim yên tâm. Bạn gái của Hei Ran là Im Soo Hee, cũng rất nổi tiếng. Vì thế công ty H bên đó ngỏ ý dàn xếp êm đẹp, đã tìm ra người thế thân cho Soo Hee." Quản lý Han liền nói.
"..." Kim Seo Hyung im bặt. Đây không giống hỏi ý kiến, rõ ràng ván đã đóng thuyền, không cho cô cơ hội từ chối. Các công ty giải trí bây giờ đã đạt tới trình độ tạo tin thật giả lẫn lộn ở mức độ này sao? "Người bên đó sắp xếp là ai thế?" Nữ diễn viên nhỏ giọng. Thôi thì cô vẫn phải hỏi, còn kiếm cớ từ chối.
"Diễn viên Kim Hye Soo."
Mắt Kim Seo Hyung muốn rớt khỏi tròng. Cô cúi mặt nhìn ảnh. Quái quỷ thật, đúng là bức ảnh thần thánh, ngày hôm nay cô phải xem nó biết bao lần, mỗi lần lại khám phá ra một thứ mới. Im Soo Hee đúng là có vóc dáng khá giống Kim Hye Soo, cả chiếc áo khoác Celine này...
"Kim Hye Soo đồng ý sao?" Kim Seo Hyung nghi hoặc. Kim Hye Soo là minh tinh hàng đầu Hàn Quốc, vô cùng nổi tiếng, gặt hái vô số giải thưởng, xác suất chấp nhận dính vào tin đồn dạng này là không cao.
"Nếu Kim Hye Soo đồng ý, cô Kim có đồng ý không?" Quản lý Han không trả lời, thay vào đó hỏi ngược lại.
Hừ, giới doanh nhân tư bản đúng là quá khôn ngoan, đến thương lượng cũng đặt phần lợi vào tay mình. Kim Seo Hyung nhấp nhổm trên ghế, quay sang nhìn trợ lý Park.
"Tôi thấy nếu đối tượng là Kim Hye Soo, thì phải đồng ý ngay." Trợ lý Park thì thào. Đúng như quản lý Han nói, fan nữ của Kim Seo Hyung đông khủng khiếp, bản thân trợ lý Park cũng rất hào hứng khi nghe tin đó là Kim Hye Soo.
"..." Kim Seo Hyung không còn gì để nói. Trợ lý của cô cũng cùng một giuộc với quản lý Han thật rồi. Seo Hyung nhắm mắt bất lực, suy nghĩ một hồi. "Được, nếu Kim Hye Soo đồng ý, tôi cũng đồng ý." Seo Hyung trả lời kiên định. Dù sao cô cũng không tin người nổi tiếng như Kim Hye Soo chấp nhận việc này.
"Ồ, vậy rất vui được hợp tác với em."
Mọi ánh mắt trong căn phòng đều hướng về hướng về nơi âm thanh phát ra. Tại cửa, Kim Hye Soo xuất hiện, rực rỡ như thái dương. Sau lưng cô là trợ lý riêng và quản lý Lee trực thuộc công ty H.
"Tiền bối Kim?" Kim Seo Hyung ngạc nhiên, vội vã đứng dậy.
"À, tôi quên chưa thông báo. Hôm nay phía công ty H cũng tới bàn bạc với chúng ta. Rất vui được gặp mặt mọi người." Quản lý Han nói, tiến lại bắt tay chào quản lý Lee và minh tinh Kim Hye Soo.
"Xin chào." Kim Hye Soo gỡ chiếc kính đen xuống, thân thiện chào hỏi mọi người, đôi môi đầy đặn cong lên, ánh mắt nhẹ lướt qua Kim Seo Hyung. Khác với hình ảnh lộng lẫy tại các lễ trao giải hay trên tạp chí, hôm nay Hye Soo ăn mặc khá đơn giản trong chiếc hoodie xám, quần jeans, giày thể thao và mũ màu đen, che giấu thân hình đồng hồ cát nóng bỏng. Suốt mấy chục năm trong nghề, Kim Hye Soo luôn là tượng đài quyến rũ, được mọi diễn viên kính trọng bởi nhan sắc cũng như thành tựu sự nghiệp của cô.
Giống như bao người, Kim Seo Hyung cũng bị choáng ngợp bởi hào quang của Kim Hye Soo. So với vị tiền bối, Kim Seo Hyung nổi tiếng muộn hơn, mặc dù tác phẩm cô tham gia từng đạt kỷ lục rating, nhưng trước đó Seo Hyung chỉ thường đóng vai phụ trong các bộ phim truyền hình.
Kim Hye Soo mỉm cười, duyên dáng tiến đến, ngồi xuống ghế bên cạnh Kim Seo Hyung. Cô vốn là người thoải mái, vừa ngồi xuống đã cười nói vui vẻ.
"Rất vui được gặp lại em, Kim Seo Hyung."
"Vâng, chào tiền bối Kim." Kim Seo Hyung lúng túng, đưa tay gãi gãi sau cổ. Nhiều năm trước, cô từng cùng đóng với Kim Hye Soo trong một quảng cáo, tất nhiên Hye Soo là nhân vật chính, còn cô là nhân vật phụ mờ nhạt. Sau này họ có chạm mặt nhau vài lần song chỉ chào hỏi xã giao, không ngờ Kim Hye Soo thân thiện với cô đến thế.
"Hye Soo."
"?"
"Gọi tôi Hye Soo là được rồi." Kim Hye Soo nháy mắt.
"Vâng..."
"Mọi người chú ý." Quản lý Han lên tiếng, thu hút mọi sự tập trung. "Hai bên đều đã nắm rõ thông tin, nguồn tin của tôi ở Dispatch tiết lộ họ chưa đăng tin do chưa xác thực được chính xác danh tính Hei Ran và Soo Hee. Vì thế chúng ta còn thời gian để khiến họ tin người trong ảnh là hai vị tiền bối đây. Chúng tôi dự tính sẽ tung tin hẹn hò vào ngày Cá tháng tư để thử xem phản ứng dư luận, sau đó điều chỉnh tin tức cho hợp lý hơn. Từ giờ đến lúc đó, công ty sẽ gửi yêu cầu chi tiết cho các trợ lý, kiểm soát trang phục xuất hiện trên mạng xã hội, cũng như mong hai nghệ sỹ hợp tác tham gia nhiều hoạt động sinh hoạt chung. Dự kiến kế hoạch sẽ thành công, có một chương trình hẹn hò và một bộ phim mời hai người hợp tác. Cụ thể hơn sẽ được thông báo sau. Yêu cầu duy nhất là tuyệt đối giữ bí mật về kế hoạch. Mọi người có câu hỏi gì không?"
Chương trình hẹn hò? Phim chung? Sự ngạc nhiên trong lòng Kim Seo Hyung mỗi lúc một lớn dần. Cô liếc nhìn sang bên cạnh, Kim Hye Soo nghiêm túc lắng nghe nhưng trông thật điềm nhiên, giống như đã biết tin từ trước. Phải chăng chỉ mình cô là mảnh ghép cuối cùng trong kế hoạch nghe rất điên rồ này?
"Chúng tôi đã lên một bản kế hoạch hẹn hò, phía công ty K xem thử nhé." Quản lý Lee mở chiếc cặp đen, lấy ra một văn bản được soạn thảo cẩn thận, đưa cho từng người ở công ty K. "Ngoài ra, cô Choi, có cái này dành riêng cho cô, mong cô Choi và Hee Soo cẩn trọng hơn trong mọi hành động." Quản lý Lee đưa một tập giấy khác cho Hei Ran.
Kim Seo Hyung lật giở bên trong, kế hoạch hẹn hò được viết như một kịch bản phim, ghi rõ cả bối cảnh, trang phục, ấn định ngày giờ, thậm chí yêu cầu các hoạt động bắt buộc có ảnh ghi lại. Thật dở khóc dở cười, cô từng mong được hợp tác với Kim Hye Soo trong một tác phẩm, chỉ không ngờ khi cơ hội đến, nó lại là loại tình huống kỳ dị này.
"Em thấy lịch trình có ổn không?" Kim Hye Soo nhích người về phía Seo Hyung, muốn tham khảo ý kiến đối phương. Cô rất thoải mái với đồng nghiệp nữ, không ngại ngần sán lại gần họ.
"À... Được..." Kim Seo Hyung hắng giọng. Cô vẫn chưa hết ngại ngùng khi tiếp xúc với Kim Hye Soo ở khoảng cách này.
"Kế hoạch khá hợp lý và chu đáo, cảm ơn quản lý Lee. Nếu không ai còn câu hỏi nào, chúng ta kết thúc buổi họp tại đây. Mong việc hợp tác giữa công ty K và công ty H thành công tốt đẹp." Quản lý Han xem xét kỹ văn bản rồi chốt lại.
"Cảm ơn tất cả mọi người." Quản lý Lee vỗ tay.
"Seo Hyung này, cho tôi số điện thoại được chứ?"
"Vâng?" Kim Seo Hyung ngẩn người vài giây khi tên mình phát ra êm ái từ miệng đối phương. Cô vội vã lục tìm chiếc điện thoại mới mua, "tiền bối Kim muốn tôi gọi vào số của chị không?"
"Được thôi, đây là số của tôi." Kim Hye Soo chậm rãi đọc dãy số, hài lòng thấy màn hình sáng lên. "Tôi định hỏi trợ lý, nhưng thôi, em ở đây rồi, lấy số trực tiếp cho tiện." Hye Soo tươi cười, vuốt nhẹ cánh tay Seo Hyung rồi đứng lên. "Hợp tác vui vẻ, hẹn gặp lại."
"Hẹn gặp lại tiền bối." Kim Seo Hyung cúi đầu lịch sự.
"Hye Soo." Kim Hye Soo nhắc lại. "Tôi đã nói rồi mà, gọi tôi là Hye Soo. Chúng ta chính thức hẹn hò từ hôm nay."
"Vâng, chào chị, Hye Soo." Kim Seo Hyung nhắc lại.
***
Kim Seo Hyung cùng trợ lý riêng trở về. Ngồi trên xe, cô vẫn không tin chuyện xảy ra sáng nay là sự thật. Ở bên cạnh, Kko đã ngủ say, mũi khụt khịt tiếng ngáy nho nhỏ.
"Thú vị quá, chị Kim, công ty H hay thật, họ chuẩn bị cả bối cảnh để Dispatch chụp được cảnh hôn này." Trợ lý Park cười phá lên, chỉ vào dòng chữ trong tập tài liệu.
"..." Kim Seo Hyung im lặng, ngước nhìn qua cửa sổ. Thôi thì cô cũng không thể quay ngược thời gian mà thay đổi quyết định, chỉ hy vọng mọi chuyện sẽ diễn biến tốt đẹp.
.
.
.
.
________
=))) Chào mừng đến với chiến hạm nơi mà otp quá real, chúng ta không cần dùng não để phân biệt các KSH nữa =))))
=))) Tôi cũng k biết nói gì, tóm lại là tôi sảng, thông cảm đi huhuhu
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top