đôi nửa
;
anh bật dậy giữa khuya và đưa mắt qua phần giường còn trống bên cạnh. em hay có thói quen đạp chăn ra khỏi người mỗi khi ngủ, để rồi lúc có cơn gió đi lạc vào phòng qua ô cửa sổ khép hờ, em lại cuộn tròn như chú mèo nhỏ và lăn vào lòng anh. đêm dài với ánh trăng lay lắt ru người ta vào những cơn mơ, kí ức về những ngày xưa cũ cuộn trào trong tâm trí làm anh mê man.
anh hỏi em, rồi lại tự hỏi mình.
liệu rằng ta còn yêu nhau ?
;
"em có còn yêu anh không ?"
"sao anh lại hỏi vậy?"
bởi nó bật ra trong đầu anh như một lẽ tự nhiên,
'như những ngày ta còn bên nhau, em hỏi anh có yêu em không, và, tất nhiên rồi, anh đáp, anh yêu em.'
rằng Buyn Baekhyun đã quen với sự có mặt của em, quen những thứ đồ nhỏ nhặt em để lại trong căn nhà mà anh chẳng nỡ vứt, quen với những thói quen ngày còn bên em mà anh có muốn cũng không bỏ được.
quen với thứ tình cảm nồng nàn nơi đáy mắt em, quen với đôi con ngươi luôn rực lên như những vì tinh tú trên bầu trời hằng đêm em vẫn ngước nhìn khi ta gần bên nhau. và chẳng ai rõ hơn Baekhyun, đôi vì tinh tú ấy đã trở nên nguội ngắt và phai tàn từ ngày anh đi.
và điều đó khiến lồng ngực anh đau nhói.
;
"em chưa bao giờ ngừng yêu anh cả"
"xin lỗi em"
anh chẳng còn đủ sức để giữ tay em lại hay em không còn có thể tin tưởng vào tình yêu của chúng ta?
;
tiếng chuông đồng hồ tích tắc vang lên. em thức dậy khi những vạt nắng đầu tiên trong ngày chao nghiêng trước hiên nhà. có ngủ được mấy đâu, em mới chỉ chợp mắt được một lát ban nãy. làm sao mà ngủ được, khi mà chỉ mới vài tiếng trước, anh hỏi em, em có còn yêu anh không?
em loạng choạng bước ra vườn, khi còn chưa tỉnh ngủ hẳn, khẽ dựa lên chiếc ghế gỗ đặt giữa khu vườn xanh cây lá. Kim Taeyeon bắt đầu cảm thấy mệt mỏi khi nghĩ về những ngày đã qua, về những điều đã cũ, và về anh.
gió trong lành vờn qua kẽ lá xanh rì, hát lên khúc nhẹ nhàng một sớm mai.
;
có những chiều mưa rả rích buồn hiu hắt, em ngồi dưới mái hiên sau nhà, và đợi Baekhyun của em bước ra với đôi tách trà nóng trên tay. em nằm gọn trong lòng anh và nhắc đến chuyện mai này, và ngước lên đợi anh đặt một nụ hôn dịu dàng lên trán em, 'dù có thế nào, Kim Taeyeon luôn là điều quan trọng nhất với anh'.
có đôi ngày rực rỡ nắng hạ, em kéo tay anh băng qua giàn hoa giấy đến khi mệt nhoài và nhễ nhại mồ hôi, chúng ta ngồi hóng gió trời, đợi mặt trời đổ bóng, đợi cho những đóa hoa lìa cành rơi trên bờ vai anh, để anh khẽ cài chúng lên mái tóc em.
có sớm thu trong trẻo , chúng ta đi giữa những đống lá khô vàng ruộm, anh đẩy em ngã vào đó để đống lá rối tinh rối mù, mặc cho sáng hôm ấy em vừa quét chúng gọn vào những góc nhỏ bên rìa khu vườn và chỉ về khi ánh trăng bạc soi rọi con đường lát đá dẫn về ngôi nhà nhỏ của em.
cuộc đời em đã từng có những khoảng lặng bình yên đến thế, trước khi bão giông ập tới.
;
anh đã từng nói, đó là ước mơ lớn nhất của cuộc đời anh. anh bỏ ra từng ấy năm niên thiếu, chỉ để đợi đến ngày này, ngày anh trả giá cho những đau đớn và mệt ngoài suốt những năm tháng ấy. vậy liệu anh có hay biết rằng, chúng ta đều là con người, em cũng biết mệt mỏi, không lẽ thành công ngày hôm nay của em đến một cách dễ dàng? Hiển nhiên, ai cũng nghĩ vậy, kể cả anh, kể cả họ. em cũng chỉ mong những người yêu quí mình cảm thấy vui khi em tìm được niềm hạnh phúc. vậy nhưng, cuộc đời nào có công bằng chút nào đâu anh. chúng ta đều giống nhau cả thôi, ích kỉ giữ cho riêng mình. chúng ta đã bỏ ra quá nhiều, để luyến tiếc khi buông bỏ nó, và chọn cách chối bỏ thứ gọi là tình cảm để giữ lại sự nghiệp, âu cũng là lẽ thường tình của con người.
,
'tất cả kết thúc thật rồi anh ạ.'
;
"anh ơi, chẳng ai trong chúng ta là người có lỗi, có chăng, là gặp đúng người sai thời điểm. nếu có thể, em ước mình chưa từng yêu anh."
"anh yêu em. một lần cuối cùng, xin em hãy nhớ rằng, có một Byun Baekhyun từng yêu Kim Taeyeon như thế."
tất cả đã qua rồi. ngày mai vẫn đến, nắng vẫn ươm vàng, trời vẫn trong xanh. chim vẫn hót líu lo, hoa vẫn nở rực rỡ, chúng ta vẫn tiếp tục tồn tại, sống cuộc đời riêng theo cách mà chúng ta đã chọn.
"đâu đó trên thế gian này, có
mảnh tình vỡ đôi nửa."
\\
nắng đã lên cao tự lúc nào. em đặt chiếc điện thoại sang bên cạnh, vươn tay che đi tia nắng gắt. nắng vẫn dịu dàng như mọi khi, nhưng lúc này đây, nắng khiến tim em bỏng rát.
\\
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top