Chương 2.
"Elena, Tử tước không xấu xa như con nghĩ đâu! Có thể ông ta chỉ muốn giúp con thôi. Con đã suy nghĩ quá nhiều rồi đó!"
"Có lẽ vậy. Nhưng mà..."
Elena buột miệng về việc bị đâm sau lưng. Cô cố gắng kìm nén những lời mà cô không thể nói ra vào lúc này.
"Nếu như Tử tước không phải là người sắp đặt cái bẫy này thì sao?"
Tử tước Claude chỉ đơn thuần là một con rối. Hắn ta không đủ thông minh để có sắp đặt cái bẫy này.
Theo suy nghĩ của Elena, chắc chắn một người trong giới thượng lưu của đế quốc này mới chính là người đề ra âm mưu.
Cô biết rằng có một người phụ nữ đang rất vui khi núp đằng sau con rối này.
Chắc chắn là Leabrick.
Leabrick là một tài phiệt tốt nghiệp Học viện hoàng gia với số điểm cao nhất lịch sử. Đồng thời, cô ta cũng là người đã thâu tóm Đại Công Quốc. Là người phụ nữ mưu mô và xảo trá, cô ta rất giỏi trong nghệ thuật thao túng và chơi đùa tâm trí con người, cũng như gây ra sự mâu thuẫn, xích mích giữa họ.
Ngoài ra, cô ta cũng là một người có sức ảnh hưởng lớn, được đánh giá là một Đại công tước nhưng lại có quyền lực vượt qua cả quyền lực của hoàng gia.
Cô ta đã từng dạy mình, một người cần phải biết làm thế nào để nhìn thấy được những cái gai ẩn giấu sau một bông hoa tuyệt đẹp.
Kiếp trước, Elena đã từng vượt qua rất nhiều thử thách để trở thành Hoàng phi. Đặc biệt, các tầng lớp xã hội của đế quốc cứ như một bữa tiệc dành cho những kẻ yếu và kẻ mạnh. Những âm mưu xấu xa thì đầy rẫy, thế lực đằng sau Đại công tước cũng không hề đơn giản.
Elena đã có rất nhiều kinh nghiệm, đã từng đối mặt với vô số nguy hiểm, đã từng liên tục bị dồn ép đến suýt chút đã mất mạng.
Chính Leabrick là người đã dạy cho cô trở thành Hoàng phi trong xã hội này, biến cô trở nên giống hệt Veronica, từ đó bắt cô tiến vào hoàng tộc.
'Tôi sẽ không bao giờ để cô lợi dụng nữa! Từ giờ, tôi sẽ là người làm chủ cuộc sống của mình!'
Leabrick cần có Elena mới hoàn thành được kế hoạch của mình. Mặc dù Veronica thật vẫn còn sống, vì một lý do nào đó, cô ta không còn lựa chọn nào khác ngoài việc bắt Elena đóng vai Veronica giả và đặt cô trong lòng bàn tay của mình. Cô ta cũng đã tính toán rất kỹ để không gặp bất kì rắc rối nào trong lúc đón Elena ở ngoại ô.
Giờ đây cô đã biết điều đó, Elena sẽ không để mình bị lợi dụng và bị giết một cách bí ẩn như kiếp trước.
Tuy vậy, cô cũng không ngừng cảm thấy hối tiếc khi không thể hiểu ra được sự thật này sớm hơn.
"Con chắc là con không hối hận chứ?"
"Con sẽ không hối hận đâu!"
Elena trả lời một cách chắc chắn. Từ đầu, cô sẽ không đưa ra quyết định nếu như cảm thấy mình sẽ hối hận vì điều đó.
Cô sẽ không bao giờ chần chừ nữa! Cô sẽ sống cuộc đời của cô mà không bị ảnh hưởng bởi sự nhúng tay của Leabrick. Để làm được điều đó, cô sẽ không bao giờ đưa ra những quyết định ngu ngốc một lần nữa!
"Ván cờ này, đã đến lúc tôi làm chủ rồi!"
Đôi mắt của Elena tỏa ra ánh sáng lạnh lẽo.
_____________
Trong suốt vài ngày sau đó, khuôn mặt của Baron Frederick tràn đầy sự nuối tiếc. Ông vẫn cố thử thuyết phục Elena một lần nữa.
"Con gái yêu dấu, nếu như con lo lắng rằng hoàng tộc sẽ làm bất kì điều gì ghê tởm, thì chúng ta có thể làm một bản cam kết mà. Sao con lại không chịu thay đổi quyết định của mình vậy?"
"Con xin lỗi, thưa cha! Quyết định của con vẫn như cũ."
Elena lắc đầu, sau đó đặt muỗng của cô xuống, nói tiếp.
"Bản cam kết đó thì có thể làm được gì cơ chứ!
Nếu một hoàng tộc vi phạm bản cam kết, thì một kẻ sống phụ thuộc như chúng ta có thể bắt hắn giải thích hay sao? Đây là chuyện không thể nào! Các điều khoản trong đó không thể làm gì được hắn khi mà đây là nơi mà hoàng tộc có thể thay đổi cả công lý trong lãnh thổ của mình."
"Con học thói bướng bỉnh này từ ai vậy..."
Baron Frederick thốt lên những lời đầy tổn thương bởi vì thái độ không vâng lời của cô.
"Chồng yêu, đừng bắt ép Elena nữa! Chúng ta hãy tôn trọng quyết định của con nào!"
Vợ của ông, Chesana, người đang đứng bên cạnh Elena, dọn món salad lên trên dĩa. Bà cũng đã từng trải qua thời trẻ tuổi của mình. Những nếp nhăn trên mặt là minh chứng cho việc bà đã lăn lộn với cuộc sống như thế nào. Đó là lý do tại sao mà bà làm hết thảy việc nhà mà lại không đi thuê người giúp việc.
"Việc này không hay chút nào..."
"Chàng hãy bình tĩnh nào!
Con gái của chúng ta, nó là một đứa trẻ hoàn hảo trong mọi việc. Dù cho nó không ra mắt công chúng thì sau này nó cũng sẽ vẫn tìm được nửa kia phù hợp với mình thôi."
Chesana nhẹ nhàng cau mày và xoa dịu Baron Frederick.
"Mẹ chắc chắn là cha con rồi sẽ hiểu thôi! Con hãy yên tâm về điều đó!"
Bà Chesana thì thầm vào tai Elena. Cô nở nụ cười và cảm ơn mẹ.
"Mà có điều này còn quan trọng hơn! Elena này, trong lúc giặt quần áo, mẹ thấy váy của con dính đầy bụi đất. Nó còn bị rách vì vướng phải một thứ gì đó như là cây nho hay sao ấy!"
"À, thật ra con đã đi leo núi Rose."
"Nữa hả?
Con gái yêu dấu, sau này con hãy cẩn thận khi đi leo núi! Thời gian này người ta thường thấy có nhiều động vật hoang dã xuất hiện ở đó, và mẹ lo là con có thể sẽ gặp phải chuyện không may nếu cứ đi leo núi một mình."
Baron Frederick, người nãy giờ vẫn giữ im lặng, cũng đi ra đằng sau và nói.
"Mẹ con nói đúng đấy! Có thể sẽ không xảy ra chuyện gì, nhưng mà cẩn thận vẫn hơn con à!"
"Thật ra con không định đi leo núi nữa. Hiện tại con không còn lý do gì để làm việc đó nữa cả."
Elena trả lời và đẩy ghế đứng lên.
"Con sẽ đi nghỉ ngơi trước. Chúc cha mẹ ngủ ngon!"
"Ngủ ngon nhé con gái!"
Elena trở lại phòng, cô khóa cửa lại và ngồi vào bàn.
Cô thở dài, lấy ra một quyển sổ trên kệ, nơi mà có những cuốn sách dày cộm nói về văn hóa được sắp xếp ngăn nắp ở đó.
Khi cô mở quyển sổ ra, nội dung của nó giống như là một cuốn nhật kí. Một tấm bản đồ được vẽ cẩu thả bằng một chiếc bút lông chim với những nét chữ thanh tú.
"Thật may là mình đã kịp hoàn thành nó!"
Mặc dù tấm bản đồ được vẽ vụng về và luộm thuộm, nhưng độ chi tiết và chính xác thì hơn hẳn bất kì tấm bản đồ nào được bán ở chợ.
Elena lấy chiếc bút đỏ trong ngăn kéo và cầm nó lên.
Không chút do dự, cô vẽ một đường cong kéo dài qua những ngọn núi trên tấm bản đồ. Đường vẽ đó kéo dài từ hẻm núi bên sườn mà không băng qua ngọn núi nào, kéo dài đến sông Iris, nơi chảy qua bên kia núi Rose.
"Leabrick sẽ không bao giờ đoán được tuyến đường này."
Elena chắc chắn như vậy. Đây rõ ràng là một tuyến đường chạy trốn hoàn hảo.
"Cha, mẹ! Kiếp này con nhất định sẽ bảo vệ hai người! Con chắc chắn sẽ làm được."
Trong lòng của Elena tràn đầy sự nuối tiếc.
Kiếp trước, sau khi đi theo Đại công tước, cô đã không hề quan tâm đến cha mẹ một chút nào. Sau khi nghe Leabrick nói rằng có thể giúp cô không bị bắt làm vợ lẻ, cô chỉ nghĩ đến bản thân của mình. Cô đã sống như vậy cho đến khi bị lợi dụng, rồi bị vứt bỏ. Sau đó, cô mới biết được rằng, buổi tối mà cô rời đi, cha mẹ cô đã bị ả giết chết.
Đôi mắt Elena đầy căm phẫn. Giờ cô đã biết những âm mưu xấu xa của ả, cô sẽ không để cho gia đình của mình chịu bất kì hiểm nguy nào nữa.
______________
Elena tỉnh dậy lúc bình minh. Dù cho không có ai đánh thức cô dậy, thì cơ thể cô cũng tự phản ứng.
Khi còn là Hoàng phi, cô thường dành thời gian sống trong cung điện. Những thói quen mà cô đã xây dựng hiện tại vẫn tiếp tục duy trì. Không cần biết cô ấy cố gắng thế nào, điều này cũng không thay đổi được.
Elena nhẹ nhàng đứng dậy. Cô trông gọn gàng đến nỗi mà không ai có thể nghĩ rằng cô vẫn còn ngủ trên giường một vài phút trước. Cơ thể của cô đã trở nên quen thuộc với điều đó trong những ngày cô là Hoàng phi.
Sau khi Elena chải tóc và rời khỏi phòng, cô thấy mẹ của mình đang chuẩn bị bữa sáng. Bà cũng rất bất ngờ khi nhìn thấy cô.
"Con dậy sớm thế? Sao không ngủ thêm chút nữa đi?"
"Tự nhiên hôm nay con lại dậy sớm. Để con giúp mẹ."
"Thật á?"
Elena chuẩn bị bàn ăn một cách thuần thục. Cô lấy chiếc bánh mì nâu vừa được nướng trong lò ra rồi cắt thành những miếng vừa ăn. Món súp bông cải xanh, thứ có mùi hương vô cùng hấp dẫn, được dọn lên trên một chiếc dĩa. Kỳ lạ là, cô không ghét những việc vặt trong nhà như kiếp trước. Bởi vì, cô đã nhận ra rằng, khoảng thời gian này quý báu đến nhường nào.
"Cha, hãy lại đây ăn sáng đi ạ."
Cha cô đã không còn bắt ép cô nghe theo ông nữa. Nhờ vậy, cô đã có một bữa sáng thật yên bình.
"Chồng yêu, hình như ở bên ngoài hơi ồn thì phải?"
"Chắc là một chiếc xe ngựa đi ngang qua thôi."
Mặc kệ những nghi ngờ của Chesena, Baron Frederick vẫn tiếp tục ăn dĩa súp mà không bận tâm điều gì. Nhà của họ nằm cạnh con đường lớn nên thường xuyên có người qua lại.
Tuy nhiên, theo thời gian, tiếng ồn ào bên ngoài lại càng lớn hơn, không thể nào không bận tâm được nữa.
"Anh sẽ ra ngoài xem sao."
Baron Frederick đặt chiếc muỗng của mình xuống và rời khỏi bàn ăn.
Có tiếng gõ cửa. Ông mở cửa nhìn ra.
"Baron, tôi là Grace đây."
"Grace nào?"
Grace là một quản gia. Hắn chịu trách nhiệm quản lý toàn bộ công việc liên quan đến những hộ dân trong lãnh thổ của Tử tước Claude. Hiếm khi nào hắn gặp mặt Baron Frederick nên ông không nhận ra hắn,
"Ông đang làm gì ở đây?"
Thấy ông mở cửa, Grace gật đầu một cách lịch sự.
"Thứ lỗi cho tôi được làm phiền một chút."
Grace, người vừa mới xin phép, quay lại và ra hiệu. Ngay sau đó, người làm khuân vác đang đứng đợi ngoài cửa bước vào với những chiếc rương cùng với những dải lụa cao cấp xếp được xếp chồng lên nhau.
"Những thứ này là sao?"
"Đây là những món quà từ Tử tước."
"Quà ư?"
Baron Frederick hơi bối rối. Ông không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Bỗng dưng được tặng rất nhiều quà tặng, chỉ đơn giản là vậy thôi sao?
Sau khi người làm đem toàn bộ quà vào trong, Grace vẫy tay ra hiệu cho họ lui ra.
"Tử tước nói rằng những món quà này là nhã ý của ông ấy."
"Nhã ý gì cơ chứ? Tôi không biết những món quà này là vì điều gì, nên tôi không thể nhận chúng."
Grace đưa ra một chiếc phong bì. Nhìn thoáng qua, chiếc phong bì này có chất lụa cùng với sợi chỉ vàng, trông rất cao cấp.
"Tử tước đưa cho tôi cái này."
Baron Frederick cầm lấy phong bì và mở nó ra.
Nét mặt của ông như bị đông cứng lại khi ông đọc nội dung lá thư trên nền giấy có chất lượng cao cấp.
"Đem những thứ này đi ngay đi!"
Cách nói chuyện của ông vô cùng lịch sự, tuy nhiên lại dễ dàng nhận ra sự tức giận bên trong đó. Đôi tay của ông run lên như một ngọn cây đón gió, có thể thấy rằng ông đang cố kìm nén cảm xúc của mình đến mức nào.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top