Chương 15
"James, người đứng đầu Sư đoàn Kỵ sĩ II, chào Tiểu thư. Làm thế nào Tiểu thư lại đến nơi thấp kém thế này? "
Một kỵ sĩ trung niên với bộ ria mép đẹp đẽ hỏi về ý định đến thăm của Elena.
"Tôi chỉ đang đi dạo, lúc phát hiện thì đã thấy mình đứng ở đây. Tôi có làm gián đoạn các anh luyện tập không? "
"Có làm gián đoạn không sao? Chỉ là chuyến thăm đột xuất quá... "
Elena mỉm cười với ông ta.
"Hãy tiếp tục và hoàn thành công việc của mình. Tôi sẽ yên lặng uống một tách trà rồi rời đi. "
"Ý của Tiểu thư là cô có t-thời gian uống trà ở đây?"
Thay vì trả lời, với một cái gật đầu nhẹ, Elena ra hiệu, chỉ tay dưới tán cây zelkova rậm rạp.
Sau đó, những người hầu gái trải thẳng tấm vải ra, dọn trà và bánh quy mà họ mang đến. Elena duyên dáng ngồi nhâm nhi tách trà và liếc nhìn vẻ mặt của bốn người phụ nữ.
"Quào."
"Ui, ôi..."
Cả bốn người hầu gái đều hé miệng. Cơ thể của các kỵ sĩ vô cùng dẻo dai. Họ cởi trần và tập luyện. Cơ bắp cường tráng của họ đã làm phấn khích những người hầu gái, những người lần đầu được mở mang tầm mắt bởi những người khác phái.
"Anne, có thấy thích không?"
"Dạ? C-cô đang nói gì ạ "
Elena đáp lại, nhâm nhi tách trà.
"Cô thể hiện rõ quá! Cô giải thích thế nào về khuôn mặt ửng đỏ của mình? "
"L-là..."
Anne lắp bắp và không biết phải làm gì. Cô không biết Elena lại hỏi một câu thẳng thắn như vậy.
"Tự lừa dối mình để làm gì."
Elena, đặt tách trà xuống, nhìn các kỵ sĩ.
"Mắt nhìn người của cô rất tốt. Này, cô có thấy kỵ sĩ đang tựa vào cái cây kia không? Thân hình của anh ta trông rất cường tráng. Còn cơ bụng thì sao nhỉ? Tất cả đều rất đẹp ".
"C-cô nói đúng. Họ đều rất đẹp trai ".
"Đúng chứ? Chà, Anne, cô nói xem. Ai trong số bọn họ là đẹp trai nhất nhỉ? "
Anne do dự và chỉ vào một kỵ sĩ.
"C-cái người ở trong góc. Anh ta giống như một bức tượng điêu khắc ".
"Anh ta không tệ. Cô có khiếu nhìn đàn ông đấy ".
Những người giúp việc cũng có tâm hồn yêu đương, họ cũng là phụ nữ. Giống như quý tộc và tứ đại công tước cũng có tính lãng mạn.
"Nhìn vậy là đủ rồi."
Cơ thể đàn ông có đẹp hay không, Elena không hứng thú. Đó chỉ là một lời nhận xét được đưa ra để tỏ ra là một người phụ nữ hợm hĩnh, người đã cố gắng lén nhìn cơ thể của các hiệp sĩ.
'Mình chắc rằng anh thuộc về Sư đoàn Kỵ sĩ II ...'
Elena đang băn khoăn tìm kiếm ai đó.
"Kỵ sĩ băng giá Hurelbard."
Sau ba năm nữa, Hurelbard sẽ trở thành chỉ huy trẻ nhất Sư đoàn Kỵ sĩ II, và sẽ được biết đến như một kỵ sĩ giỏi nhất trong Đế chế. Bên cạnh kiếm thuật điêu luyện, vẻ ngoài lạnh lùng và vô cảm đến khó hiểu của anh ta đã khiến anh ta trở thành "Kỵ sĩ băng giá" trong mắt người khác. Chỉ hai năm sau, Hurelburd sẽ được mệnh danh là một trong ba thanh kiếm bảo vệ Đế chế.
Thanh kiếm đầu tiên, Varissa, Thanh gươm hoàng kim, cánh tay đắc lực nhất của Hoàng gia.
Thanh kiếm thứ hai, Kỵ sĩ băng giá, Hurelbard.
Thanh kiếm thứ ba, sói hoang, Ren.
Ngẫm lại thì thanh kiếm đầu tiên thì quá cừ khôi rồi, bỏ qua một bên. Thận trọng mà nói thì Hurelbard, cùng với Ren, là những kiếm sĩ cao cấp nhất của Đế chế. Elena đã cật lực để tìm kiếm anh ta.
'Anh ta đáng lý nên ở đây. Sao không thấy anh ta nhỉ? '
Elena uống trà để làm dịu cơn khát vì bồn chồn.
"X-xem này. Cái khuôn mặt kia? "
Những người phụ nữ, đến chỗ Anne chỉ, mở to mắt và nhìn người kỵ sĩ.
"...!"
Elena thở ngắn một hơi. Làn da trắng không bị rám nắng, mái tóc xanh đậm, trông có chút trẻ trung, hoàn toàn trùng khớp với kí ức của cô về Hurelbard.
"Thứ lỗi khi nói vầy, nhưng anh ta đẹp kiểu khiêu gợi quá. Tôi là phụ nữ mà còn ganh tị".
"Thật sự. Nói anh ta đẹp rạng ngời sẽ hợp hơn đó. "
Elena không thể bỏ ngoài tai khỏi sự tán thưởng thẳng thắn của Anne. Cô không thể bác bỏ sự thật này. Trên thực tế, diện mạo của Hurelbard không chỉ có thể gói gọn hai từ là "khá được" thôi.
Elena đặt tách trà xuống và đứng dậy. Cô bước ra khỏi bóng cây một cách duyên dáng và đi qua giữa sân tập. Các kỵ sĩ không thể rời mắt khỏi Elena, người đột nhiên xông vào.
Elena đến gần kỵ sĩ không biết tên đang tập luyện với rất nhiều mồ hôi ở gần đó.
"T-Thưa Tiểu thư."
Người kỵ sĩ đang lúng túng nhanh chóng trở nên lịch thiệp.
"Tôi không thể ngồi yên nhìn anh từ xa được."
"Sao cơ? Ý cô là?"
Khi người kỵ sĩ không hiểu ý Elena lắm, từ từ ngẩng đầu lên.
"Huỵch."
Người kỵ sĩ hít một hơi mà không hề nhận ra. Elena lấy ra một chiếc khăn tay có thêu biểu tượng của Gia tộc và lau mồ hôi trên trán của hiệp sĩ. Elena vừa nói, vừa nhìn người hiệp sĩ nổi bật nhất này với một cái nhìn triều mến.
"Chính vì các vị đã hết mình mà Gia tộc mới được tồn tại đến hôm nay. Tôi luôn khắc ghi trong tim. "
Những người kỵ sĩ xúc động đến mức không nói lên được lời nào. Cảm động bởi sự chân thành trong lời nói của Elena, sự rung động truyền đi khắp trái tim anh ta.
Elena lau mồ hôi trên trán và cằm của một số kỵ sĩ. Sau đó cô đến trước Hurelbard.
'Anh không biết được tôi nhớ anh đến mức nào đâu, kỵ sĩ băng giá.'
Cô muốn bắt tay anh ta vì cô rất vui khi gặp lại, nhưng cô lại không đưa tay ra. Thay vào đó, cô chào đón bằng một nụ cười xinh đẹp động lòng người
"...!"
Khuôn mặt của Hurelbard trở nên ngại ngùng khi bắt gặp ánh mắt của cô. Anh ta nhìn xa xăm, để thoát khỏi ánh nhìn thâm thúy của Elena, khóe môi và đôi mắt của cô dường như đang hút anh ta vào. Hurelbard ngây dại trước nụ cười quyến rũ. Anh ta hoàn toàn mất trí.
'Anh vẫn còn nhỏ tuổi lắm.'
Bởi vì anh ta nhỏ hơn ba tuổi so với kiếp trước sao? Hurelbard vì lý do nào đó vẫn còn non nớt. Mặt khác, nụ cười của Elena là một đòn chí tử.
"..."
Hurelbard cảm giác sâu bên trong trái tim mình như có một ngọn núi lửa đang chờ trực phun trào. Anh ta bối rối trước nhịp đập của con tim mình và sự xấu hổ dành cho người khác phái. Tuy nhiên, anh ta cắn chặt răng hàm của mình để không bị hạ gục. Hơi bấp bênh một chút nhưng anh ta thể hiện ý chí không đánh mất sự điềm tĩnh của mình rất rõ.
Elena thích thú với phản ứng của Hurelbard, người đang bối rối. Có cảm giác như cô đang nhìn lén kỵ sĩ băng giá mà những người khác không hề hay biết.
"Tôi sẽ rời khỏi đây ngay thôi."
Elena quay lại với ánh mắt mang ý cười. Quá chú ý đến anh ta có thể tự đầu độc chính mình. Tốt hơn hết là tránh làm bất cứ điều gì có thể khiến Leabrick nghi ngờ cho tới khi cô được là chính mình.
"Chỉ là một chuyến ghé thăm tình cờ, nhưng các vị để lại trong tôi ấn tượng rất sâu đậm ngày hôm nay. Có rất nhiều kỵ sĩ mạnh mẽ, đầy phẩm giá, trung thành. Vì vậy, tôi đã ra quyết định ".
Elena đặt đôi tay mảnh khảnh của mình lên ngực. Cô hít một hơi thật sâu như thể lấy lại bình tĩnh và nhìn lại các kỵ sĩ.
"Dù hơi trễ, nhưng tôi nghĩ tôi sẽ lên một lịch hẹn trong vài ngày tới. Đó sẽ là một cuộc hẹn đặc biệt ".
"Cuối cùng thì!"
Sự mong chờ hiện lên khuôn mặt các kỵ sĩ. Tiểu thư Veronica là ai? Cô là người thừa kế của Đại Công Quốc, có thể sẽ tiếp quản quyền lực lớn trong tương lai. Được trở thành kỵ sĩ trực tiếp của Veronica như vậy là một điều rất vinh quang và danh dự, vì vậy có kỵ sĩ nào mà không thèm muốn vị trí ấy chứ.
"Xin thứ lỗi... tôi đã không có cơ hội để thấy được các vị tuyệt vời ra sao vì tôi không được khỏe."
Bầu không khí trở nên long trọng. Tiểu thư trở lại sau khi chống chọi với bệnh tật mấy năm nay, rất đáng thương, nhưng trái tim vẫn rất nhân hậu.
"Nhưng tôi muốn tìm hiểu ngay từ bây giờ. Cho nên, vui lòng đến lễ hẹn. Có như vậy tôi mới có thể tận mắt nhìn thấy và đánh giá, rồi phong tước kỵ sĩ ".
"Ý cô là cô sẽ tự phong?"
"Đúng vậy, tự tôi."
Câu trả lời chắc chắn của Elena khiến James hơi bối rối. Tuyên bố của Elena là trái với thông lệ. Các vấn đề lớn như bổ nhiệm hiệp sĩ trực tiếp phải được thực hiện theo đúng quy trình. Nhất là khi đó là một buổi lễ cấp cao, cũng là một sự kiện trang trọng, và các kỵ sĩ thường đã được quyết định trước.
"Tôi rất vui mừng khi một trong số các anh sẽ là kỵ sĩ của tôi."
Đôi mắt của Elena cong lên, nhìn vào Hurelbard. Như thể cô đang nhắm vào anh ta. Và khuôn mặt không cảm xúc của Hurelbard hơi biến đổi, không hiểu ánh nhìn này có ý gì.
***
Không bị Elena cản trở, Leabrick giải quyết công việc nhanh đến mức đáng sợ.
"Không thể tin rằng đống công việc của hai ngày mà mình chỉ mất có nửa ngày để giải quyết xong. Nếu đúng lịch, mình đã kiểm tra ngày sinh nhật rồi ".
Đại công quốc đang bận rộn chuẩn bị cho bữa tiệc sinh nhật của Công tước Rosette đầu tiên, một tuần nữa sẽ diễn ra. Vì đây là lễ kỷ niệm tưởng nhớ người sáng lập đế chế 1.000 năm tuổi, cũng là người sáng lập ra gia đình quý tộc cao quý nhất trong đế chế hiện tại, nên có rất nhiều điều cần lưu ý.
Cốc, cốc.
Vầng trán vốn đang giãn ra của Leabrick nhanh chóng cau lại.
"Tôi là Lorentz."
"Mời vào."
Leabrick ấn vào thái dương. Ả ta vô tình trở nên nhạy cảm do mấy lần hành động thậm thụt ngoài cửa của Elena.
"Mời ngồi."
Khi anh ta ngồi lên ghế sofa, Leabrick ngay lập tức đi vào vấn đề.
"Ngài Lorentz, xin hãy làm kỵ sĩ của công chúa."
"Đó cũng là điều tôi mong muốn."
Lorentz cho biết anh ta sẽ làm mà không do dự. Đó không phải là một quyết định dễ dàng đối với anh ta, một kỵ sĩ đầy kiêu hãnh, phục vụ Elena như một chủ nhân, dù anh ta biết cô là kẻ thay thế. Tuy nhiên, anh ta chủ động chấp nhận nhiệm vụ vì muốn bù đắp cho việc đã mất dấu cha mẹ của Elena.
"Ngoài mặt, ngài sẽ phải thể hiện lòng trung thành với Tiểu thư. Ngài có thể phải để mắt đến mọi động thái và đôi khi là kiểm soát cô ta".
"Đừng lo lắng. Tôi có thể nhờ cô một việc trước khi làm nhiệm vụ được không?"
"Ngài Lorentz đã làm những gì tôi yêu cầu. Hoan nghênh yêu cầu của ngài. "
"Hãy để tôi rửa sạch thanh danh bị hoen ố của mình, vào ngày mà Tiểu thư Veronica của tôi... trở về đúng vị trí của cô ấy."
Nếu anh ta không biết, anh ta đã có thể hết lòng phục vụ. Nhưng anh ta phải phục vụ một tiểu thư giả. Mệnh lệnh này khá hổ thẹn đối với kỵ sĩ. Vì lý do đó, Lorentz hy vọng một ngày nào đó tự tay mình giết chết Tiểu thư giả.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top