Phần 1 - Chương 8
Từng khớp nối được ghép lại thành một tổng thể hoàn chỉnh, tôi gặp nó.
Cậu bé gọi nước không cồn. Da dẻ trắng toát, đôi mắt sâu hoắm. Con ngươi to tròn long lanh như kim loại phản chiếu. Mái tóc xoăn mượt mà màu vàng ấm áp tương phản với gương mặt vô cảm của cậu.
"Cậu dùng nguyên liệu đặc biệt chứ?"
"Nguyên liệu đặc biệt gì cơ?"
"Là bụi sao. Với cái giá là bí mật của cậu."
Nó có vẻ biết bụi sao là cái gì, suy nghĩ một hồi, gật đầu đồng ý. Tôi pha nước không cồn cho nó. Một chút nước táo, một chút mật ong, một chút soda, và một chút bụi sao, tất cả hòa làm một. Lắc đều và đổ ra ly.
"Nó là Glassy Heart, mời cậu."
Tôi đưa ly nước ra cho cậu ta.
"Phải rồi nhỉ, cậu tên gì? Tôi là Cabestiany."
"...tôi không có tên."
Tại sao tôi không ngạc nhiên nhỉ? Đôi mắt mệt mỏi, gương mặt vô cảm, mọi thứ ở nó toát ra cái vẻ trống rỗng, chán ghét sự hiện diện của mình ở cái thế giới này, hoặc sự hiện diện của cái thế giới này ở nó.
"Cậu có muốn kể câu chuyện của cậu không? Ở đây thì chẳng ai biết cậu là ai cả, bí mật rồi cũng sẽ bị lãng quên."
"Tôi không muốn kể ra một thứ mà sau đó người khác sẽ quên nó.."
"Bất kỳ ai dùng bụi sao của tôi, tôi đều nhớ về họ và bí mật họ chia sẻ."
Lại là một kẻ vừa không có danh tính, vừa sợ bị quên lãng.
"Nhưng tôi chẳng biết phải bắt đầu từ đâu.."
"Vậy thì, tôi sẽ hỏi, cậu trả lời, được chứ."
Tôi bắt đầu từ những câu hỏi đơn giản, nhẹ nhàng nhất.
"Kể về thế giới cậu đang sống xem? Chúng có những gì, và cậu thường làm gì ở thế giới đó."
"Tôi ở trong một nhà hát, hoặc rạp xiếc, hay ca kịch, sân khấu. Chúng có khán giả sẵn sàng chi tiền coi chúng tôi làm trò tiêu khiển. Tôi là con rối diễn kịch ở đó."
"Vậy cậu nghĩ bản thân mình là rối, hay là người?"
"Tôi không biết nữa.."
Nó giấu đi đôi tay run rẩy dưới tay áo. Lớp áo choàng dày dặn cũng không thể che lấp đi thân thể gầy gò. Lớp phấn má hồng dày đặc cũng không thể khiến gương mặt bớt xanh xao tái nhợt hơn. Nó đang hồi tưởng về một ký ức mà nó muốn quên lãng. Tôi nghĩ tôi không nên hỏi thêm điều gì về bản thân nó thì hơn. Bí mật nó ta mang theo đang quá sức với nó.
"Tôi sẽ đợi cho đến khi cậu sẵn sàng kể cả câu chuyện của mình."
"Cám ơn anh, tôi ổn."
Tôi rút lui, để nó một mình. Bản jazz vẫn du dương, khách đến rồi đi. Có người tôi quen biết, có người thì không. Marvin hôm nay không đến, cây đàn piano trống trơn. Mọi thứ đều như thường lệ, chẳng có gì kì lạ. Hoặc tôi đã quen với sự kì lạ xung quanh đến mức cảm thấy nó như một phần của cuộc sống. Như một thứ gì đó đã ăn sâu vào máu. Những kẻ sử dụng bụi sao, ít nhiều gì cũng là thực thể lạ thường. Thực ra mà nói, ở cái thế giới tôi sống, chỉ có mình tôi là không lạ thường thôi. Tôi là người bình thường một cách phát ngấy. Có lẽ tôi chỉ đơn thuần là một con người, đang đi tìm chính bản thân mình qua những mảnh vụn của hồi ức và vì sao từ những vị khách.
Nó vẫn run rẩy khi nghĩ ngợi điều gì đó. Nó không dám nhìn vào đôi mắt tôi hay bất kì ai khi nói chuyện. Tôi nắm lấy tay nó, định thần lại.
"Ở đây, cậu an toàn. Giờ thì hãy làm theo lời tôi nhé."
"Nhắm mắt lại."
"Hít một hơi thật sâu."
"Thở ra từ từ."
"Lặp lại điều đó cho đến khi cậu cảm nhận được tiếng tim đập của mình."
"Giờ thì hãy tưởng tượng lại cảnh mà khiến cậu sợ hãi hoặc khó chịu."
"Hãy tưởng tượng lại và thay đổi sự kiện theo ý cậu muốn."
"Hãy thay thế nỗi sợ thành lòng can đảm."
"Cậu mở mắt được rồi đó."
Nó mở mắt. Cảm tưởng như nó vừa mới bước qua một suối nước mát mùa xuân trong lành, không còn sợ hãi hay run rẩy, sắc mặt cũng đỡ hơn hẳn.
"Cám ơn anh, tôi thấy ổn hơn rồi. Tôi bắt đầu câu chuyện mình đây."
Nó bị bố mẹ bỏ rơi khi còn trẻ. Chiến tranh và nạn đói làm đất nước chao đảo. Họ trở thành kẻ tị nạn, họ không đủ ăn, bỏ nó lại. Nó lang thang với cơn đói cồn cào. Có hôm xin được vài ba đồng mua bánh mì, có hôm phải ăn đồ thừa của kẻ thượng lưu bỏ đi, tệ nhất chắc có lẽ là phải moi thùng rác kiếm đồ ăn thừa.
Nó tìm đến nơi nào đó có thể nhận nuôi nó, như cô nhi viện chẳng hạn. Nhưng họ không nhận nó, với lý do rằng "rồi cậu sẽ tìm lại được bố mẹ sau chiến tranh thôi". Nhà thờ cũng không nhận nó. Cả nơi quân đội lại càng không, họ bảo nó quá yếu ớt để ra chiến trường. Thực chất là họ không muốn chia lương thực.
Lạnh lẽo và đói bụng là tất cả những gì nó cảm nhận.
"Xem coi chúng ta có gì nè."
Một kẻ lạ mặt bắt gặp nó trên con hẻm bẩn thỉu ở thị trấn. Gã ta béo ú, râu ria lởm chởm, nụ cười của gã trông tởm lợm.
"Nào nào, nhóc, mày muốn ăn không? Trở thành bộ sưu tập của tao, mày sẽ không phải chết đói nữa."
Gã cười to khoái chí. Nó, một kẻ sống nay chết mai, chẳng có lựa chọn nào cả. Thế là nó thành bộ sưu tập của gã. Gã là chủ gánh xiếc lưu động. Có những người thuộc sở hữu của gã, có những người thì không. Đa số những kẻ thuộc sở hữu đều bị đối đãi như món đồ chơi. Ngoài việc huấn luyện họ diễn xiếc, làm trò, gã hay tiêu khiển chúng bằng những trò lố lăng khác. Nó cũng là nạn nhân. Gã chặt tay chân nó ra, xong nối chúng lại bằng các khớp tròn như búp bê. Gã bảo làm thế trông nó sẽ thực sự giống con rối hơn khi lên sân khấu.
Nó vốn dĩ là người bình thường, nhưng bị dòng đời đưa đẩy, trở thành con rối từ trong ra ngoài.
Tôi nghe câu chuyện, trầm ngâm. Tôi chẳng đưa ra lời khuyên nhủ hay nhận xét gì cả. Tôi trao cho nó chiếc ôm an ủi.
"Cảm ơn anh, tôi thấy đỡ hơn nhiều rồi. Nhưng tôi vẫn cần thời gian để quên đi."
"Tôi hiểu, cố lên nhé. Cậu có thể ghé nơi đây bất kỳ lúc nào. Tôi chỉ có mặt lúc ban đêm. Ban ngày sẽ có người khác."
Tôi để nó tận hưởng không gian riêng, cũng như tôi quay trở lại không gian tôi. Tôi đang chiêm nghiệm mọi thứ. So với nó, tôi vẫn còn rất may mắn, tôi tự nhủ. Và thực sự, tôi mong nó có thể tìm thấy niềm vui trong cuộc sống.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top