Phần 1 - Chương 2
Bầu trời lặng lẽ dệt lên màu ánh tà dương, tôi xuống phố.
Mọi thứ đều bình thường như vốn dĩ nó phải thế, nhưng trực giác mách bảo tôi rằng nơi đây không còn như xưa. Tôi có cảm giác thế giới này đã thay đổi từ tận sâu bên trong, chứ không đơn thuần là những tòa nhà mọc lên trên đất hay những cánh rừng lặn xuống biển. Như thể đã có biến cố nào đó tác động rất lớn, khiến nó không còn vận hành như cái cách nó đã từng.
Tôi không kiềm chế nổi niềm háo hức đan xen sự sợ hãi khi bước ra thế giới này. Như có gì đó đánh động vào trong tâm can, tôi thấy mình như thực sự được sống sau ngần ấy năm chìm đắm trong mộng mị. Thế giới trước mắt tôi có đầy đủ thể loại sinh vật. Thiên thần, ác quỷ, quái vật, yêu tinh, nàng tiên, phù thủy, ma cà rồng, sói trắng,.. Vô vàn thực thể cùng chung sống dưới lớp vỏ bọc mang tên con người. Tất nhiên có cả con người, nhưng thật khó để biết đâu mới thật sự là người trong thế giới muôn màu muôn vẻ này.
Cậu nghĩ tôi thuộc loại nào trong số kể trên?
Nếu tôi kể cậu nghe, liệu cậu sẽ giữ bí mật chứ? Tôi hỏi cậu đấy.
Một lúc nào đó, tôi sẽ kể cho cậu, còn bây giờ thì chưa phải lúc.
Thân thể lang thang khắp thành phố vừa lạ lẫm vừa quen thuộc, tôi để tâm trí mình bay theo từng cơn gió, trải dài khắp cánh đồng, ra tận biển khơi xa. Cả thể xác lẫn linh hồn đều đang lang thang, nhưng không cùng một địa điểm. Trên đường đi, tôi gặp rất nhiều người. Tuyệt nhiên, chẳng có đôi mắt nào thèm đoái hoài đến việc tôi là ai, tại sao tôi lại ở đây, tôi đang làm gì, tôi đã làm gì, quá khứ của tôi như thế nào, tôi suy nghĩ gì, tôi cảm thấy gì. Như thể trong thế giới của họ chỉ có họ, mà không có thế giới. Nhưng đó là cách chúng ta sống mà, phải không? Thú thật thì tôi thích được đối đãi như thế. Dạo khắp phố phường, nơi mà đèn đường lấn át ánh sao, chẳng ai biết mình là ai. Đến và đi như một cơn gió, để lại hơi lạnh trong màn đêm.
Hoặc có lẽ tôi quá bình thường để có thể thu hút ánh nhìn một ai đó. Cả bề ngoài lẫn bên trong tôi đều mang trạng thái cân bằng, cân bằng đến phát ngán.
Gấp lại cơn tức giận vô cớ, tôi ghé cửa hàng tiện lợi của một mụ phù thủy nào đó. Xung quanh là những hình vẽ kì lạ mà tôi đoán là sigil. Tôi có sẵn trong đầu mình danh sách những thứ cần mua. Chỉ cần chút tiền nữa thôi.
"Tôi không có tiền, nhưng tôi có thứ này"
Tôi lục túi ra một lọ thủy tinh nhỏ chứa những hạt trông như kim tuyến bạc trắng lấp lánh
"Lọ hạnh phúc, chiết từ những hạt bụi vì sao. Có thể pha với bất kỳ loại chất lỏng nào, đặc biệt là rượu."
Tôi ngập ngừng, dò xét ánh mắt mụ. Mụ ta lặng yên hoài nghi.
"Một liều lượng nhỏ đủ để lấp đầy khoảng trống trong tim."
Ả ta im lặng một lúc, nhìn lọ thủy tinh như thể trông thấy một thứ gì đó từ trong viện bảo tàng ra. Sau một lúc suy xét, ả lên tiếng.
"Tôi cá là cậu sẽ chẳng trả lời nếu tôi hỏi cậu có nó từ đâu đâu. Nhưng tốt thôi. Khi cần cứ ghé nhé, tôi chẳng ngại nhận thêm vài lọ thế này đâu"
Ả ta cười ẩn ý, nháy mắt. Thật tình, nếu là người bình thường thì sẽ rơi vào lưới tình mất thôi. Ả có vẻ ngoài xinh đẹp, bí ẩn, quyến rũ với ánh mắt biết cười. Nhưng rất tiếc gu của tôi không phải là phù thủy.
Màn đêm chực chờ nuốt chửng hoàng hôn, tôi lại lang thang khắp nơi. Tôi đợi cho tới khi những ngôi sao sáng hẳn. Mặt trăng khuất dạng, trời lộng gió, tôi giương mắt ngắm thật lâu các vì sao kia như đang cố gửi thông điệp cho vũ trụ này rằng tôi đã tỉnh thức.
Có lẽ tôi nên về nhà thôi.
Chợt tôi thấy lạnh lẽo trong tâm hồn. Nơi tửu quán ấy là nơi duy nhất tôi thật sự coi là nhà. Dù nơi đó chẳng mấy bình yên cho lắm.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top