Phần 1 - Chương 10

Khi mặt trời ôm lấy mặt trăng, tôi chọn lấy định mệnh cho riêng mình.

Tôi ngạc nhiên nhìn Flynn. Tôi không nghĩ hắn sẽ xuất hiện.

"Tôi có linh cảm hôm nay tôi phải đến đây, và linh cảm tôi đã đúng." Flynn cười nửa miệng nhìn về phía vị khách phù thủy kia.

"Kẻ lừa đảo lại đi bảo người khác là lừa đảo."

"Hai người quen biết nhau sao?"

"Không!"

Cả hai cùng đồng thanh. Có vẻ như hai người từng có quá khứ với nhau. Vị khách kia không khách khí mà tỏ ra khó chịu với Flynn. Trong khi Flynn vẫn vui vẻ cười, nhưng ánh mắt hắn không thèm nhìn lấy ả.

"Tôi có thể hỏi điều này không.. Chuyện gì đã xảy ra giữa hai người vậy?" Tôi không thể giấu sự tò mò của mình.

"Giữa hai chúng tôi? Chẳng có gì đâu, cậu đừng lo. Ả ta là kẻ lừa gạt, dùng khả năng của tarot để khiến người khác phải lòng mình, xong chơi chán chê rồi thao túng họ như một con rối."

"Là do ngươi tự chuốc lấy thôi. Ngươi muốn thay đổi định mệnh để gặp lại tên họa sĩ ất ơ nào đó đã không còn trên cõi đời này nhưng không được, rồi quay sang cáo buộc ta lừa gạt."

Flynn nhếch mép cười. Hắn ta chẳng thèm nhìn ả. Ở phía xa xa, Sylvain nhâm nhi rượu, tay vẫn vuốt ve tình nhân, nhưng tai không bỏ sót bất kì âm thanh nào.

"Lần đó tôi suýt bị lừa, tôi nghe nói ả có khả năng dùng tarot để thay đổi vận mệnh. Nhưng hóa ra chẳng có gì."

Tuy biểu cảm Flynn vẫn ôn hòa cười nói, nhưng ánh mắt hắn có chút hụt hẫng. Ả ta cho hắn hi vọng rồi dập tắt như vậy, nên bây giờ Flynn chẳng thèm nhìn lấy ả.

"Tại sao lần này ngươi lại dây vào?"

"Cô có thể lừa đảo bất cứ ai, tôi không quan tâm. Nhưng Cabestiany thì khác."

Flynn, hắn ta đang bảo vệ tôi ư? Nhận thấy tôi, hắn quay sang, mỉm cười.

"Cũng may là tôi đến kịp. Cậu có bóc lá nào không đấy?"

Flynn lo lắng nhìn sang tôi, tôi thì vẫn đang phân vân không biết phải làm sao. Sylvain thì vẫn âm thầm lắng nghe đằng xa, hắn có vẻ đang vui vẻ tận hưởng. Ả ta lúc này nhìn sang tôi, biểu cảm thay đổi, cô thoải mái hơn, cười nhẹ nhàng:

"Phải rồi, anh đã đồng ý trao đổi, vì vậy trước sau gì anh cũng phải chọn thôi. Anh yên tâm, hắn chỉ đang quấy rầy tôi vì không tìm được vị họa sĩ gì đó của hắn. Một trong những điều mà anh sẽ hối hận về sau, đó là tin lời một kẻ như hắn."

Thú thật thì tôi chẳng biết nên tin ai giữa hai người. Cả hai đều là pháp sư, và có vẻ đã từng mây mưa với nhau. Tôi bắt đầu nhớ lại lời cảnh báo của hai mụ phù thủy dưới phố. Nếu chỉ có Flynn nói thì có thể hắn đang nói dối, nhưng nếu cả những người xa lạ khác cũng nói thế, nghĩa là ả ta có vấn đề thật. Lần này tôi chọn tin Flynn, dù hắn ta là kẻ không đáng tin nhất tôi từng gặp.

"Anh nói đi, tôi phải chọn như thế nào.."

"Cậu phải chọn đúng, ý tôi là, cậu phải bóc đúng những lá mà ở mặt sấp, cậu sẽ chọn nó. Mỗi bộ tarot sẽ mang năng lượng khác nhau, và cả suy nghĩ, hành động, cũng như thế giới quan của mỗi người đều khác nhau. Tôi có thể đoán được tôi sẽ chọn ra lá nào, nhưng cậu thì tôi không đoán được, vì tôi không phải cậu.."

Hóa ra pháp sư cũng có giới hạn. Cũng phải thôi, vì định mệnh là một thứ gì đó bí ẩn, nó có thể được dự đoán, nhưng nó luôn chứa nhiều tiềm năng, thiên biến vạn hóa khó lường. Flynn có chút buồn bã, nhưng vẫn vỗ vai động viên tôi.

"Tôi tin cậu sẽ chọn đúng." Nói rồi, hắn rút lui, để yên cho tôi chọn.

Lúc nãy tôi cũng có cảm giác một vài lá kêu gọi tôi, là lá the Lovers với the Devil thì phải. Nhưng bây giờ, khi tôi nhìn lại, tôi không cảm thấy chúng kêu gọi tôi nữa. Có lẽ sự xuất hiện của Flynn đã khiến tôi không còn mụ mị hay bị thao túng bởi ma thuật của ả ta. Cô ta im lặng, trông chờ vào sự lựa chọn của tôi.

Tôi bắt đầu nhắm mắt, hít một hơi sâu, rồi thở ra. Khi nội tâm tĩnh lặng nhất có thể cũng như sự yên ắng bao bọc lấy tai tôi, tôi bắt đầu lắng nghe định mệnh của chính mình. Tôi nhìn thấy mặt trời, mặt trăng. Cả hai đều nằm trên một cán cân, không bên nào nghiên về bên nào, cán cân ấy bằng phẳng. Tôi bắt đầu mở mắt ra, tìm kiếm những hình ảnh tương tự. Trong 78 lá bài, có một lá có cán cân, là the Justice, nhưng cán cân đó không có mặt trăng hay mặt trời gì cả.
Tôi rút lá the Justice. Tim đập hồi hộp.

Có lẽ nếu không có thì phải bổ sung. Tôi tìm kiếm lá nào đó có mặt trời và mặt trăng làm chủ thể. Lá the Sun và the Moon. Tôi rút hai lá ấy. Ngay cả Flynn cũng hồi hộp. Hắn ta nhìn tôi rút bài mà không chớp mắt. Ả ta cũng thế.

"Chậc, đúng là ma xui quỷ khiến."

Veronica cất lấy bộ bài, cô nhìn sang tôi.

"Chúc mừng cậu đã chọn đúng. Người xinh đẹp như cậu nhưng lại không thể đi cùng tôi thì tiếc thật. Nhưng biết làm sao, cậu đã chọn đúng. Cám ơn vì ly rượu. Nếu có lần sau, tôi sẽ không để tên kia phá đám đâu."

Cô ấy nháy mắt với tôi, rồi rời đi khỏi. Ly rượu cô ấy còn chưa vơi đi một nửa.

"Tôi thật sự mong sẽ không bao giờ gặp lại cô."

Tôi bắt đầu thở phào nhẹ nhõm. Nếu tôi chọn sai thì sao? Tôi không biết nữa, phụ nữ, đặc biệt là phù thủy nữ, luôn đáng sợ như vậy sao? Tôi có nhiều điều thắc mắc, nhưng cùng lúc đó, tôi chẳng muốn biết thêm điều gì cả. Sylvain lắng nghe từ nãy giờ. Khi thấy cô gái lạ mặt bỏ đi, hắn tiến đến.

"Cậu đào hoa thật đấy Cabestiany."

"...Nếu thích thì tôi sẽ giới thiệu cô ấy với anh."

Lúc này tôi liếc trộm sang cô gái đi cùng hắn. Cô ta xanh xao, nằm bất động.

"Không hề, tôi thích cậu hơn, cậu xinh đẹp và quyến rũ hơn cô ta nhiều."

Sylvain cười tình tứ với tôi, xong quay sang Flynn.

"Còn đây là..?"

"À, giới thiệu với anh, đây là Flynn, khách quen của tôi. Flynn, đây là Sylvain, khách hàng gần đây của tôi."

Trông Sylvain có vẻ tò mò về Flynn. Flynn thì vẫn vui vẻ chào đón Sylvain.

"Đúng rồi, hôm trước anh để áo khoác lại chỗ tôi.."

"Không cần trả lại đâu, cậu cứ giữ đi."

Flynn cười.

"Gì cơ, cậu giữ áo của người khác sao? Đó là lý do cậu từ chối tôi ư? Cậu thích tên này sao?"

Sylvain làm vẻ đau khổ. Flynn thì cười vui vẻ, châm dầu vào lửa.

"Nếu thích thì chúng ta có thể có tình tay ba cũng được, tôi không ngại."

Hình như hắn không ngại tình tay ba thật. Tôi phải nói gì đó, hoặc không mọi thứ sẽ mất kiểm soát mất.

"Tôi không muốn bị đùa vậy đâu.."

"Xin lỗi, do cậu đáng yêu nên tôi muốn trêu một chút." Flynn cười híp mắt.

Tôi muốn giận chửi hắn, nhưng hắn vừa giúp tôi.

"Và xinh đẹp nữa."

Cứ như thế, cả hai quen nhau như vậy.

Tôi nhận ra lá bài khi nãy tôi rút, nó vẫn còn nằm trên bàn. Ả ta không cầm nó đi sao? Tôi bắt đầu quay sang Flynn, hắn ta nhìn lá bài, bắt đầu ngao ngán.

"Ả sẽ quay trở lại. Và lần tới, khi cậu rút bài, sẽ không còn ba lá này nữa."

"Vậy nghĩa là.. Tôi phải thay đổi định mệnh, để lần tới không sa vào bẫy của ả.."

"Cậu thông minh đó."

"Tại sao ả lại làm vậy với tôi?"

"Vì ả thích cậu, và muốn cậu thích lại ả."

"Chỉ vậy thôi sao? Có nhiều cách để tiếp cận tôi hơn mà?"

"Và đó là cách của ả."

Nghe hắn nói như thể hắn đã có kinh nghiệm với người như ả ta vậy. Sylvain nghe ngóng nãy giờ, hắn cũng lên tiếng.

"Định mệnh là do cậu làm chủ. Cứ cho ả ta biết ai mới là người quyết định cuộc đời cậu đi."

Lời nói của hắn khiến tôi cảm thấy phần nào bớt lo lắng, và tự tin hơn.

Cứ thế, màn đêm dần trôi qua, nhường chỗ cho bình minh đến. Có lẽ, tôi không thể thay đổi những gì đã qua, nhưng con người tôi vẫn là do tôi làm chủ. Tôi có thể do dự, và đôi lúc không chắc chắn về bất kỳ điều gì. Nhưng tôi biết tôi đang ở đâu trên hành trình của mình. Điều đó khiến tôi không còn lo lắng gì nữa. Có lẽ, tôi đã sẵn sàng để đối mặt với ánh sáng và bóng tối của thế gian này, của chính tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top