Chap 3_ Cặp song sinh
Gió cất lên mang theo lời ca của những tiên tử thời gian. Một chú chim nhỏ lượng quanh cửa sổ chú lảnh lót cất tiếng hát, đón chào ánh dương nơi trời cao.
Đôi hài nhẹ mình, lanh lãnh dạo bước. Vang đều nào, nơi khoá gỗ cất lên cũng là thời khắc hắn nhận ra cánh cửa dẫn ra ngoài đã được mở. Đôi citrine hướng về nơi ô cửa, dần co lại một cách đầy ngạt nhiên xen lẫn sửng sốt.
Ánh sáng như xuyên thẳng qua nơi góc phòng. Dường như đây là một trò đùa của chúa với hắn.
Cốc! Cốc! Cốc!
Thanh âm vang đều sau lớp gỗ sờn. Nhìn tia nắng ngợ như hoạ nên cảnh người, một màu tóc bạc phất nhẹ chuyển mình theo làng gió. Đôi chrysoberyl thoáng qua lớp tóc của vị thiếu niên, ánh nên sắc lục nhạt dần chuyển mình thành sắc vàng trong trẻo.
South cẩn thận, khom mình, lồm cồm ra khỏi căn phòng. Cố tránh cho đầu hoặc lưng đập vào cạnh lối ra.
Sau khi đã ổn định, hắn mới hướng ánh nhìn về phía vị búp bê tóc bạc kia.
_ North, ngươi đến đây bao lâu rồi?!
Chưa kịp để South hiểu rõ sự tình. Vị búp bê tóc bạc hay ta có thể gọi là North, lập tức bổ nhào ôm chằm lấy hắn. Do lực tác động bất ngờ, hắn không kịp giữ thăng bằng mà loạng choạng ngã ngửa về sau.
Bụp!!
Hắn vừa định bật dậy chửi, thì liền bị chặn lại bởi một nụ cười điên, kèm theo một lời chào đong đầy hạnh phúc của kẻ đang đè lên người mình.
_ Lâu ngày không gặp, anh South!!
Nếu ta dùng một loài hoa để miêu tả nụ cười ấy, thì chắc chắn đứa trẻ tóc bạc này sẽ là đoá anh túc đỏ. Một vẻ xinh đẹp đơn thuần, nhưng lại đông đầy độc hại chết người. Và ở đây là sự tâm thần vốn sẵn tính nó.
_ Ờ! Giờ hiểu sao sáng giờ giác quan ta cứ giật suốt, ra là do ngươi.
Chủ nhân đôi citrine vẫn giữ thái độ thông thường, nhưng thoảng trong đó là sự ngạc nhiên không hề nhẹ. Trước sự xuất hiện của người em trai song sinh (khác trứng) của mình.
Sau khi dứt cho North một đá, sang chỗ khác. Hắn mới đứng thẳng lên, mà hỏi tiếp vấn đề còn dang dở
_ Tiếp, ngươi đến đây bao lâu rồi?
North vừa xoa xoa cái bụng đáng thương, vừa thầm trách ông anh bạo lực của mình. Mặt không khỏi phụng phịu
_ Một hoặc hai năm trước gì đấy... Em không nhớ rõ nữa.
Nó đưa tay lên cằm vờ như suy nghĩ, miệng lầm bầm gì đó.
Nghe đến đây South cũng ngờ ngợ dự cảm không lành, và y như rằng nó thành sự thật
_ Ý ngươi là... Ông già lại thay đổi nhiệm vụ à?!
_ Chính xác!
_ Tch!
Theo thói quen hắn, nghe vậy hắn không khỏi tạch lưỡi khó chịu, đánh mắt sang chỗ khác.
_ Giải thích lẹ, ngắn gọn.
_ Em thuật lại lời ngài được không?
_ Tùy ngươi.
North nghe vậy cười khanh khách. Chẳn rõ nó cười vì lý do gì, nhưng chắc rằng những thứ nó sắp nói là hắn cần chú ý hơn.
_ Dạ! Vâng! Thưa anh tư, đứa út này xin thay mặt cha truyền lệnh rằng:' Mục tiêu thay đổi tiềm kiếm East và điều tra về SHADOWS HOUSE. Đây là một nhiệm vụ, cũng như kiểm tra năng lực ứng phó và sử lý tình huống của tụi bây. Nhớ tuyệt đối không được sử dụng năng lực, nếu không phải trường hợp đe doạ tính mạng'. Hết
Chữ 'nhớ tuyệt đối' được nó đọc một cách nhấn mạnh, kiểu đang nhắc nhở phần tử phản loạn trước mắt. Nó cũng khá lo ông anh của mình, dù sao thì ổng cũng là đứa khó quản nhất nhà. Luôn khán lệnh và... Có thái độ rất giống với cha của tụi nó.
.
.
.
Sau một lúc day thái dương, hắn mới hướng ánh mắt về thằng em trai đang đi cách mình một khoản. Đôi citrine hằn lên đầy khó chịu, miệng không khỏi lầm bầm vài câu chửi thề. Trước cái nhiệm vụ quái gở của ông già.
Và đương nhiên North nghe rõ mồn một mấy câu văn tục ấy. Nhưng nó chả để tâm, nếu ông anh nó mà không chửi thì nó mới thấy lạ.
_ À! Quên nữa, giờ em là người cũ ở đây rồi. Nên anh phải gọi em một tiếng tiền bối đấy!
_ Tin tao bóp cổ mày không?!
_ Thôi nào! Anh nói chuyện kiểu đó riết, Okage - sama anh gặp rắc rối mất.
Đôi lông mày nay đã nhăn, còn nhăn hơn. Theo đó cũng không quên tạch lưỡi. Nhưng có lẽ trong tâm hắn đang suy xét, nhằm giảm thiểu rắc rối sau này.
Nó nhìn biểu cảm có phần hiền đi, một lúc của anh mình mà không khỏi phì cười. Thầm cảm thán, nói một cách be bé rằng:
_ Có vẻ đó là một Okage - sama tốt nhỉ!
South hướng ánh nhìn khó hiểu, về cái tên 'bệnh nhân tâm thần' trước mặt này:
_ Sao?
_ Không có gì.
Nó đáp lại, rồi lập tức quay phắt sang vấn đề khác.
_ Mà tên anh ở đây là gì nhỉ?
_ South
Nó ngỡ như bản thân vừa nghe một tin động trời, đầy hí hửng đáp lại:
_ Hể! Vậy ta giống nhau rồi, shadow - sama cũng đặt tên em là North.
South nhướn mày đầy nghi ngờ về North.
_ Có phải do ngươi tự đặt không?
_ Nào!...Đó gọi là cái duyên số đấy, anh nên chân trọng đi là vừa, bớt nghi oan cho đứa út này giùm cái.
Nó vừa nói vừa đặt tay lên ngực vờ như bản thân đau lòng đến nhường nào.
_ Duyên số?... Mà lại chùng với tên thật của cả hai, nghe như trò đùa.
Nghe mấy lời nhảm nhí của North mà hắn không khỏi hoài nghi. Liệu đây thật sự là 'duyên số'.
_ A! Đến nơi rồi!
Nó đầy hí hửng, mà nhảy chân sáo lại mở cửa. Một lớp bụi mỏng theo khe cửa thoát ra rơi thẳng vào người hắn và nó. Khiến hắn không khỏi sặc sụa sau pha vừa rồi.
_Ặc! C...
Lời văn tục chưa kịp chót khỏi đầu môi, liền bị nuốt ngược vào trong. Bởi cái khung cảnh tuyệt mỹ trước mắt.
___End chap___
Giải thích mối quan hệ giữa South và North họ là anh em sinh đôi khác trứng, South là anh, North là em.
Tên thật trước khi vào Shadow House của họ đều là South, North. Nên sau khi sử dụng tên giả vào Shadow House. Họ cảm thấy ngạc nhiên sau khi Shadow đặt tên cho họ trùng với tên thật.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top