Chap 2_ Trà và nắng
Xem nào hôm nay có vẻ là một ngày nắng đẹp. Từng tia nắng ấm gọi vào gian phòng nhỏ, hằn lên từng vệt sáng kéo đến tận nơi kẻ ngóc. Âm thanh kẽo kẹt khẽ ngân lên, nắp hợp gỗ ngay tức khắc liền bị mở bung ra.
_ Tch! Dù ở đây bao lâu thì ta cũng éo thể quen nổi việc ngủ trong cái hộp, đết khác gì quan tài này.
Hắn hay búp bê sống của chúng ta South, miệng không ngừng việc càm ràm về các vấn đề muôn thuở. Hàng lông mày liền đanh lại, nhìn vào căn phòng có đôi phần ọp ẹp. Cùng một mớ ghi chú được dán dầy đặc trên tường.
_ Lại một ngày nữa...!
Đôi thạch anh vàng hằn lên vẻ chán nản. Thiệt hắn cũng chả muốn làm việc miếng nào, mỗi ngày cứ đến quét rồi lại lâu dọn, phục vụ, lâu lâu phải học tập cùng bóng chủ. Riết hắn thấy mình siêng năng bất thường luôn.
_ Mà giờ không làm, có nước tên ăn hại đó tạch mất, mỗi việc tự thay đồ thôi còn không xong. Nói chi đến dọn cái phòng.
South quay người thay đồ đã được chuẩn bị cẩn thận từ tối qua. Mặc dù hắn chê mạnh cái phòng của mình, nhưng phải tặng một lời khen cho mấy bộ đồ. Hắn không biết trang phục của búp bê sống nữ mặc cảm giác như nào, nhưng bên nam thì hắn thấy ổn áp phết, dễ vận động, không quá hầm hoặc bí bách, kiểu dáng cũng không tệ.
Cánh cửa gỗ cũ dần được mở ra, tiếng ọp ẹp ngân dài một khoản, nhiêu đó cũng biết cái bản lề cũ cỡ nào. Hắn đi dọc theo hành lang, cảnh quan gần như bị nhấn chìm trong khoản không tĩnh mịch, sắc đen hầu như ngự trị khắp nơi đây. Chỉ le lói ánh sáng từ những chiếc đèn dầu được thắp một cách lác đác dọc hành lang.
Đi được một khoản hắn dừng lại trước cánh cửa được khắc họa hình tiểu thiên sứ thổi tù, ngỡ như họ đang ngân lên giai điệu giao hưởng cho một biểu dạ tiệc vậy. Theo sau hình thiên sứ là các hoạ tiết cây nguyệt quế men cạnh cửa. Ở đầu và chân cửa dải dây ấy cuốn dần thành hình xoắn ốc, nhìn như chúng đang cố nhấn mạnh dòng chữ ngay đó vậy. Ở dưới ghi Shadow, phía trên thì ghi Shadow- sama Soul.
_ Cốc! Cốc! Cốc!
Âm thanh cất lên vừa tròn ba lần, như cách lịch sự hoặc một thói quen của hắn khi bước vào phòng, dù là của hắn hay của ai. Nhưng chung quy dù chủ phòng có cho hay không hắn cũng tự ý vào à.
_ Chào buổi sáng!
_ Chào buổi sáng South!
Soul cất chất giọng hiền từ đáp lại câu chào cọc lốc của cậu búp bê sống.
_Nay ngươi thức sớm nhỉ? Lại nốc trà à!
_ Là uống trà, em có thể thôi việc nói kiểu đó không, thật nó khá kỳ đấy.
_ Hơi khó à! Dù sao thì cũng là thói quen, trong sách có câu giang sơn dễ đổi bản tánh khó dời mà. Thêm cả chưa tới lúc ra ngoài nói sao chả được.
Nghe đến đây dù không thể thấy khuôn mặt, nhưng ta vẫn cảm nhận được sự bất lực của vị bóng chủ dành cho búp bê sống của mình.
_ Haiz! Nói như em thì chắc các búp bê sống khác hỏng hết. Em sửa từ từ là vừa, nhỡ sau này ra ngoài mà em vô tình nói kiểu đó thì lại có chuyện.
_ Vâng! Vâng được chưa!
South đảo mắt sang chỗ khác, miệng thì vâng, nhưng thái độ thì chưa chắc gì đã nghe lời.
Soul từ từ nhấp một ngụm trà, hương trà hoa mận nhẹ nhàng thấm vào khoang miệng. Một cách êm đềm và nhã nhặn, tựa hồ một đóa hoa lặng mình thả xuống mặt nước, hoạ nên từng đợt gợn sóng nên tĩnh mịch. Đám mây bồ hóng mỏng cũng tan dần theo cảm giác khoan khoái ấy.
_ "Hôm nay thời tiết có vẻ nắng đẹp"
_ "South giờ cũng đã nhớ dần các mặt chữ, đã có thể đọc chính xác một văn bản. Khả năng làm gương mặt của mình khá được, chỉ là lâu lâu em ấy có mấy phát ngôn hơi kỳ. Nhưng vẫn có thể tập, nếu cứ đà này ta có thể chuẩn bị cho buổi ra mắt."
Có lẽ do mãi suy nghĩ mà Soul chẳn mấy nhận ra tách trà vuốn đã cạn từ lâu, cũng như ánh mắt nhìn chăm chăm của búp bê sống.
_ Bị gì mà ngẩn ngơ ra thế?
Vị shadow vừa bị hỏi liền giật mình đáp rằng:
_ Hả!... Không có gì chỉ là nghĩ chút chuyện.
_ Nghĩ đến buổi ra mắt sao? Ngươi thích lo xa quá, nghĩ cho cố vô rồi đầu bốc đầy bồ hóng, rồi ta dọn đã luôn ha.
_Tch! Nghĩ cho lắm vô riết như ông cụ non. Kệ đi chuyện sao này để sau này tính.
South vừa nói vừa thuận tay vỗ vai vị shadow ngốc của mình.
.
.
.
_ Này Soul ngoài mấy cuốn sách, trà hoặc kẹo ra ngươi còn thích cái gì không?
South tựa thân mình vào thành ghế, đôi chân vắt vẻo cách mặt đất một khoản, biểu cảm đôi phần chán chường. Liền hỏi vị shadow vẫn còn đang đọc sách của mình
Thân hoàng y lặng thinh được lúc, có vẻ đang suy nghĩ về của hỏi bất chợt kia rồi trả lời:
_ Ừm...! Tôi cũng không biết nữa, ngoài mấy món đó ra tôi cũng chẳn có hứng thú gì nhiều.
_ Thay vào đó thì... Em có sở thích gì không?
_ Không!?
Một câu trả lời mang tính cọc lốc hơn bình thường, và gần như nằm ngoài dự đoán của vị bóng chủ.
South thấy cột bồ hóng mỏng trên đầu Soul, liền đảo mắt nói thêm:
_ Có thể nói ta giống người, cũng chả mấy hứng thú ba cái trò tiêu khiển này... Nhưng có lẽ ta thích món cà ri gà, theo sách miêu tả thì nó khá ngon
Nói nhiêu đó vành tai South đã thấp thoáng mấy vệt đỏ, có vẻ cậu nhóc của chúng ta cũng thấy xấu hổ, trước lời nói của mình.
Nếu có gương mặt tôi cam đoan biểu cảm lúc này của Soul, không thể nào gọi là hiền từ hơn được nữa.
_ Vậy à... Nếu sau này có dịp thì hai ta cùng thử.
.
.
.
____Ending chap_____
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top