Untitled Part 2
+ + + + + _____ + + + + +
+ + + + + + + + __________ + + + + + + + +
Cũng giống như bao ngôi trường khác: Có người nổi tiếng, có người hâm mộ, kẻ ăn chơi, con mọt sách và cả những kẻ lập dị. Ngôi trường này, nhưng nó cũng rất khác biệt, bởi nơi này bắt đầu một câu chuyện tình vừa là hài kịch vừa là bi kịch của một cuộc đời vừa đau đớn nhưng vừa hạnh phúc và một cuộc đời vùa bất hạnh nhưng cũng vừa may mắn.
Câu chuyện được bắt đầu tại một ngôi trường ở Seuol tại Hàn Quốc.
- Gửi chưa ? – Cô gái ngồi bên cạnh đeo kính Nobita, nước da găn đen bỗng hỏi.
- Rồi – Cô gái đeo kính Nobita trả lời.
- Kết quả ? – Cô gái ngồi bên cạnh vẫn hỏi.
- Chưa. – Cô gái đeo kính Nobita mặt ỉu xìu. Gửi được mấy ngày rồi mà chưa có kết quả. Bỗng có tiếng hét từ đám nữ sinh trong trường.
- AAAAAAAAAAAAAAA… KIM JOONHA.
- Hoàng tử… AAAAAAAAAAA…
- MY PRINCE…. AAAAAAAAAAAAA….
Tất cả hét lên như mình gặp minh tinh, mới sáng sớm đã có trận động đất 8 độ lít te. Người được tung hô, là thần tượng của đám nữ sinh của trường tên Kim Joonha đang bước với dáng cao ngạo, khuôn mặt lạnh băng, tóc hạt rẻ gợn sóng. Bộ đồng phục như tô lên vẻ đẹp của cậu ta, đẹp rực rỡ như thần Apolo. Cậu đang là tâm điểm thu hút sự chú ý, kể cả hai cô gái đằng kia cũng vậy. Cô gái da găm đen quay ra cũng đúng lúc chàng “hoàng tử” quay lại, hai ánh mắt chạm nhau vài giây rồi thôi, kèm theo đó là cái nhếch mép của Joonha. Thấy được người đó đang nhìn mình, cô gái quay ngoắt lại đặt tay lên ngực giữ tim lại không tin nổi:”Cậu ấy nhìn mình”. Với tư thế mặt thất thần, tay đặt lên ngực còn cô bạn kia đang ngó sang đám đông rồi quay lại cô gái này.
-Ek, sao thế ? – Cô gái đó lay lay cô bạn đang thất thần.
-Không… không phải đâu… nhìn nhầm. – Mồm lẩm bẩm.
- Này lẩm bẩm gì thế ?
- Ôi… tao vừa thấy… cậu ấy nhìn tao… Tao hoa mắt rồi. – Cô gái nói rồi chối biến. Nhìn vào con bạn nhưng nó lại nhìn đi đâu. Tay quờ trước mặt con bạn. – Này sao thế ?... này… này….
Bực mình tát nhẹ vào mặt nó mấy phát thì nó hất tay ra, cô gái đó càng bực mình thêm đứng dậy hét:
- Jung Dong Mi.
Cô gái kia lúc này mới để ý đến người gọi tên mình hỏi lại:
- Gì ?
Cô gái đó muốn té ngửa:
- Con này mày muốn chết hả ?
Tiếp theo đó là tay cầm cặp đưa lên, mặt con bạn nhìn ra đằng sau sờ sợ. Và chỉ trong tích tắc…
Vèo… bộp…
Cái cặp bay ra đằng sau lấy đà, trong tích tắc người đứng đằng sau tránh được (nội công thâm hậu), đến lúc chiếc cặp trở về theo quỹ đạo cũ để nhằm tới đích đằng trước thì…
Bộp…
Nó không hạ cánh trúng đích. Nó bị chặn bởi một người. Giật mình quay lại, còn tất cả đám nữ sinh mới hé mắt nhìn qua kẽ tay. Sau đó chỉ là…
OH…
Tất cả sững sờ, ngạc nhiên. Người hứng nguyên cái cặp sau gáy thì thở dài vì tài suy đoán đã chệch. Người đó không phải “hoàng tử” cũng không phải Jung Dong Mi mà là một người con trai mặc đồng phục trường cùng lịch lãm lắm. Da cũng được coi là trắng như baby và khuôn mặt cũng đồng thể loại. Mái tóc đen thẳng, đôi mắt sâu không thể đoán được. Cô gái đó mới ngớ người, vài giây sau cúi xuống xin lỗi rối rít:
-Xin lỗi… Tôi thực sự xin lỗi… không biết có người đứng đằng sau… xin lỗi…
Không biết làm gì nữa cô gái đó cúi mặt nhìn đất hối lỗi, tay vò cái quai cặp “Chết rồi, lần này chết rồi”. Bao nhiêu lần gây chuyện chắc không đếm nổi, không biết lần này thế nào. Người con trai nhìn cô gái đó một cách giận giữ nhưng cái cách cô gái nhận lỗi cậu không thể giận được, cho nó xuôi xuống cậu nở nụ cười toả nắng khiến cả đám nữ sinh ngất trên sàn quất luôn. Nhưng người con trai này bình thường thôi. Chàng trai cất giọng:
-Bạn là Lee Lina ?
Cô gái cúi mặt lúc này mới ngẩng lên nhìn người con trai với vẻ ngạc nhiên:”Sao cậu ta biết tên mình ?”
-Phải… Có chuyện gì à ?
-À… Tôi chuyến phát nhanh ý mà… có lời cần chuyến với cậu đây.
-Từ ai ?
Chàng trai đưa phong thư cho Lina.
-Đây… và :”Tôi không bao giờ thích nổi một người con gái như cô” vậy thôi.
Lina nhận lấy sau khi nghe câu chuyển lời, cô vội bóc nó ra. Sững sờ, thất vọng, xấu hổ, tự thấy mình ngốc nghếch, đã biết mình không đủ tiêu chuẩn nhưng vẫn cứ làm. Đó là tâm trạng của Lina lúc này, cô muốn đào một cái hố chui xuống ngay lập tức. Bức thư tình bị điểm F đỏ chói và bao nhiêu lỗi sai chính tả được sửa. Lũ Rogue thấy tò mò, thú vị chạy tới giật tò giấy hét to, thằng Oban:
-Chúng mày… thư tình bị điểm F… hahahahaha…hahahahah….
-Hahahaha… ngu không thể tưởng… hahaha…
HAHAHAHAH…………………………
Tất cả đem nó ra làm trò cười, chỉ tội nghiệp cho Lina. Người con trai trước mặt cất bước đi đến bên“ hoàng tử”. Đang tư lự, như không nghe thấy bất cứ tiếng động gì, một khoảng tối bao chùm, nước mắt như trực chảy ra khỏi khoé mi. Lúc đó, một hình ảnh người con trai có đôi mắt nâu, đen nhìn thấu tâm can người khác, nở nụ cười toả nắng nhìn cô. Rất giống… rất giống “hoàng tử” kia. Lina ngước lên nhìn người đó và nhận được ánh mắt mỉa mai, khing bỉ với nụ cười nửa miệng rồi quay lưng bước. Trong tiếng ồn ào chế giễu, Lina thấy tai mình ù đi, không thể để người đó đi được. Chân không bước nổi, Lina đành hét lên, nước mắt đã làm mờ mắt, trước mắt Lina bây giờ chỉ còn hình ảnh người con trai với nụ cười toả nắng, trìu mến chứ không phải một Prince lạnh lùng:
- Tại sao ?
“Tại sao ? Tại sao ? Tại sao?.....”Hai chữ tại sao làm cậu khựng lại. Hai chữ này cậu đã từng nghe với âm vực như vậy. Đã từng nghe… nhưng ở trong mơ. Người con gái mà cậu không muốn nhìn mạt đang khóc sau lưng cậu. Lúc đó cậu rất muốn quay lại giải thích gì đó nhưng trong đầu không có gì để giải thích. Cậu đã cố kiềm chế để không quay đầu lại, nếu vậy cầu sẽ không thể bước tiếp. Giờ nghe hai từ đó cái cảm giác đó chỉ thoáng qua, cái cảm giác đau lắm ngay cả cậu cũng không lí giải nổi. Trong mơ cấu không thể quay lại nhưng chưa chắc giờ không thể quay lại. Trong mơ cậu không thể quay lại nhìn người đó còn bây giờ cậu muốn nhìn nó như thế nào. Và cậu quay lại nhìn gương mặt giàn giụa nước mắt, cậu định nói nhưng có kẻ xen vào:
-Vì mày xấu xí, ngốc nghếch, đần độn, con nhỏ lập dị và là một thứ rác rưởi, cỏ dại thôi. Mày co quyền gì mà đặt câu hỏi cho anh ấy chứ ? Con chơ chẽn…
Đúng, cô ta nói rất hay, Lina thừa nhận mình xấu xí, ngốc nghếch, đần độn, lập dị, một thứ rác rưởi, cỏ dại, không có quyền, cho chẽn. Joonha là một ngôi sao, dù có cố gắng thế nào cũng không thế với tới dược. Còn cô biết mình là ai, biết mình như thế nào nhung Lina đã thử sức với ngôi sao ấy và kết quả là một cú ngã ngoạn mục. Thế giới này là thế, kẻ có quyền luôn ức hiếp kẻ không có quyền. Giống như giai cấp tư sản bóc lột giai cấp vô sản, coi giai cấp vô sản như cỏ rác. Tuy chế độ đó bị bác bỏ nhung vẫn còn dư âm dù có ít nhiều, giầu không bao giờ tiếp xúc với nghèo và nghèo không bao giờ vươn tới giầu. Thường hợp này cũng vậy, người kém không bao giờ vươn tới người thông minh và tài giỏi. Lina nói nhạt:
-Tôi biết tôi kém cỏi, ngốc nghếch nhưng tôi không bao giờ hối hận về việc mình đã làm. Ít ra một thứ rác rước như tôi đã cố gắng hết sức.
Lina nhìn Joonha với ánh mắt mạnh mẽ, không hiểu sao Lina lại có dũng khí và lời nói như thế. Khác với Lina trước kia và đây là một kì tích ? Joonha không nói gì, đáp lại ánh mắt mạnh mẽ ấy bẵng ánh mắt lạnh, lạc lõng rồi quay lưng bước đi. Bỗng Lina cười to khi cậu đi trên hành lang tầng hai:
- Đừng hối hận…
Câu nói lại làm cậu khựng bước, tim cậu nhói lên: “Đừng hối hận”, đó là lời người con gái đó đã từng nói, tim cậu nhói lên rồi thôi nhưng câu nói với ba chữ làm cậu phải suy nghĩ nhiều. Tại sao lại là câu đó ? Nhưng rồi cậu cho đó chỉ là sự trùng hợp, trong giấc mơ đó cậu đã quay lưng với người con gái ấy, tuy cậu không thấy khuôn mặt nhưng cậu nghe thấy giọng nói. Rất giống nhưng trên đời này thiếu gì giọng nói giống nhau, rồi cậu lại bước tiếp. Joonha không bao giờ hối hận về những việc mình làm. Bây giờ là vậy nhưng còn sau này thì sao ? Tính kiêu ngạo và sự khiêu hãnh sẽ đánh bại cậu ?
Đám nữ sinh thấy My prince không quan tâm, họ tự ý hành động, một người nói:
- Con chơ chẽn kia mày không biết xấu hổ sao ?
- Sao không tự đào hố chôn mình ?
- Đánh nó một trận đi, tụi bay.
- Cho nó một bài học.
- Đừng có mơ tới Prince.
Những lời chửi bới, ý kiến đưa ra lập tức bị lũ hám trai đó đồng loạt xông tới Lina đánh túi bụi. Hết tát lịa đấm, dúm tóc, Jung Mi bên ngoài không làm gì được, chỉ có thể gọi: “Lina! Lina!”. Vô ích, đám nam sinh không dám can, mấy con hổ cái chắc cho một trận. Còn muốn sống thì đừng đụng vào, vậy là họ mặc kệ cho Lina bị xử theo cách tàn nhẫn này. Dám làm thì dám chịu, giờ thì Lina đang chịu hậu quả thật sự.
Jooha ngạo nghễ bước trên hành lang, theo sau là người con trai vừa nãy. Bỗng có một giọng nói trầm khi cậu ngang qua một anh nam sinh học lớp trên:
- Lựa chọn…..
Hai từ đầy xúc tích nhưng chứa đầy hàm ý, có người không thông minh thì cũng không thể hiểu. Âm lượng đủ để hai người đang đi nghe thấy. Dù nghe thấy đấy nhưng không dừng lại. Người con trai vừa cất giọng quay lại về phía Joonha.
- Hoặc trả giá… Cái giá đắt đấy…. Kim Joonha…
Nghe thấy tên mình cậu và người đi cùng quay lại. Một người đeo mặt nạ bạc đang đối diện với cả hai, người bên cạnh Joonha lên tiếng:
- Mày là ai ?
- Sao nóng thế… Tôi là ai không quan trọng.
- Vớ vẩn… Mày nói cái gì thế hả ? – Người đó bước lên trước hất hàm.
- Một là xuống đó cứu cô ấy. Hai là quay lưng bước tiếp. Chọn đi. – Người đó bình tĩnh nói tiếp.
- Chọn…. Nếu không ? – Joonha nói bằng âm vực trầm, giọng lạnh tanh.
- Phải chọn… nếu không hậu quả khó lường.
- Sao phải quan trọng hoá vấn đề. – Cậu cười mỉa – Hậu quả? Chọn một?
- Cậu không phải trả cái giá gì quá đắt.
- Chọn hai?
- Cái giá rất đắt đấy.
- Giá như thế nào?
- Mất một thứ quan trọng.
- Theo mày là thứ gì?
- Tôi chỉ cho cậu biết vậy thôi… đó là giới hạn rồi… Còn lại thời gian sẽ trả lời cho cậu… Điềm báo chỉ có thể cho cậu biết trước nó chứ không tránh được.
- Tôi là người không dễ tin mê tìn dị doan đâu.
- Tuỳ. “Hãy làm những việc mà sau này cậu không cảm thấy hối hận”. – Người đó để lại lời khuyên rồi bước mất hút sau dãy hành lang lớp học.
- Thật vớ vẩn… Một kẻ lập dị. – Người bên cạnh Joonha nhận xét.
Điều người lạ mặt vừa nói khiến cậu phải suy nghĩ ,một phần: “lựa chọn”, cậu luôn phải lựa chon, lựa chọn của cậu rất chính xác nên mới có ngày hôm nay, cậu tin sự lựa chọn của mình là đúng. Lần này là đúng? “Trả giá” cậu chưa trải qua cũng chưa nghĩ đến phái trải qua, trải qua như thế nào? “Thứ quan trọng” cậu có không? Bây giờ cậu có rất nhiều thứ quan trọng, mất đi rồi cũng có thể lấy lại . Joonha luôn có quan niệm:“ Không cần bận tâm những gì bạn đã mất, chỉ cần trân trọng những gì bạn đang có… Vì quá khứ không bao giờ quay lại. Nhưng đôi khi tương lai có thể cho bạn lại những gì bạn đã mất”. “Điềm báo” cũng có thể giấc mơ đó là điềm báo, nhưng là gì mới được? Dù không tin lắm nhưng cậu sẽ chờ xem nó là gì. “Hối hận” cậu chưa bao giờ hối hận với quyết định của mình, vì tự tin mình là một thiên tài, là con trai của tập đoàn RUSS – tập đoàn được coi là lớn về bất động sản trên toàn thế giới, nhất là châu Á.
Nhìn người con gái tội nghiệp dưới kia cậu lạnh lùng bước đi. Vậy Joonha đã lựa chọn cách thứ hai, điều đó sẽ đến sớm. Bây giờ Joonha chưa nhận ra thứ quan trọng với mình, nhưng đến khi nhận ra có lẽ sẽ là cái giá đắt?
Lina bị đánh đầu tóc tả tơi, tai ù đi không còn nghe thấy họ nói gì. Những câu chửi đay điếng, tiếng cổ vũ, tiếng hét. Tất cả làm Lina choáng váng, mặc cho họ sô đẩy, Lina không thể trụ nổi nữa và rồi.
Cốp……….
Âm thanh rất to, Lina thấy mình thật sự không ổn, thứ gì đó tanh tanh như máu, thứ nước gì đó chảy xuống mặt. Mọi thứ đều mờ nhạt, nhoà đi, rồi chỉ còn lại chỉ là thứ màu đen bao phủ lấy tất cả. Màu đen dày đặc như mực, Lina đứng một mình ở đó: hoảng loạn, run sợ, đó là tâm trạng của cô lúc này.Lina bắt đầu chạy, chạy, chạy,….. chạy mãi không thấy gì ngoài một màu đen vô định. Mặc dù đã thấm mệt nhưng Lina vẫn cứ chạy với hi vọng thoát được nơi rùng rợn này, bước chân nặng dần rồi dừng hẳn. Lina thở hổn hển….
Bỗng có ánh sáng nhỏ, Lina vui mừng chạy tới, nhưng nó lớ dần về phía cô. Ánh sáng chói loà làm cô phải lấy tay che mắt lại, và khi mở mắt ra… một toà lâu đài tráng lệ hiện ra trước mặt cô. Lâu đài giống như những câu chuyện cổ tích. Đang choáng ngợp trước toà lâu đài tráng lệ, không để ý đến xung quanh mình đang ở đâu. Bỗng có người bước lên trước Lina, không phải mà là xuyên qua Lina. Theo sau là hai người nữa xuyên qua. Họ đang khiêng kiệu về phía lâu đài đó, lúc này Lina mới để ý xung quanh, cô đang ở… ở trên mây hay trên thiên đường? Lina cố chạy nhưng sao càng chạy càng thấy bồng bềnh như đang bay. Xung quanh toàn là mây trắng và hồng, còn cả những cái cây chẳng biết là cây gì nhưng nó trông giống cây thông. Trên cây còn có cả quả mầu trắng sáng lấp lánh như kim cương rất đẹp. Lina đang nghĩ đây có phải thiên đường không ? Quá đẹp! Ngắm cảnh mải mê, ánh mắt Lina dừng ở chiếc kiệu do những người tuỳ tùng hộ tống. Lina bước tới cất tiếng gọi:
- Anh gì ơi, cho tôi hỏi?
Lina gọi mà đám người đó không ai trả lời, họ đứng im hướng về phía cánh cửa lâu đài. Lina nhớ lại lúc nãy và thắc mắc: sao họ có thể xuyên qua mình, không nghe thấy mình.Lina nhìn thấy họ, sao họ lại không nhìn thấy Lina? Câu trả lời là Lina vô hình. Cô quyết định đứng quan sát, rồi cũng sẽ hiểu cả thôi. Cái kiệu chắc được làm bằng loại gỗ tốt chăng, được sơn màu trắng giáp vàng hoa văn tỉ mỉ, tinh sảo. Điều đó cho rằng người ngồi trong kiệu chắc chắn là người rất đặc biệt. Cô đang ước rằng giá mình được ngồi trong đó thì sướng biết bao. Đang mải mê đánh giá cái kiệu thì có tiếng động từ lâu đài. Cánh cửa to chạmchổ khéo léo, tinh sảo những họa tiết rồng bay phượng múa cũng bằng vàng sáng lâps lánh. Cánh cửa nặng chịch được từ từ mở ra hết cỡ. Luồng sáng chói lòa thoát ra khiến Lina phải lâý tay che mặt. Nhưng người ăn mặc lụa là toàn màu trắng, y phục giống người Trung Quốc, không lòe xòe mấy lớp chỉ riêng lụa trắng cũng toát lên vẻ thanh cao, sang trọng như nơi này. họ đi như lướt trên mặt đất, chiếc kiệu tới, mọi người dạt thành hai hàng mở đường cho chiếc kiệu đi vào. Họ cung kính chắp tay ngang trước mặt cúi đầu hô đều:
- Cung kính công chúa giá lâm.
Có hai tì nữ đứng sẵn hai bên cửa kiệu cung kính mở cửa rồi chắp tay ngang cúi đầu. Lúc này đôi chân ngọc ngà đi hài hồng thêu hoa bướm tinh sảo bước ra, tiếp đến là thiếu nữ duyên dáng, váy áo thướt tha. Y phục đước dệt tinh sảo, mềm nhẹ thướt tha tung bay trong gió. Thứ đước đính trên y phục là kim cương đủ màu sáng lấp lánh. Tay đeo vòng vàng kết hợp với nước da trắng hồng của cô gái không gì so sánh nổi. Ngũ quan hoàn hảo. Mái tóc đen dài óng mượt được búi gọn và đẹp, những chiếc châm cài hao lá, phượng rồng bằng vàng đẹp. Chúng ngự trên mái tóc ấy càng tô thêm vẻ đẹp kiêu xa của cô ấy. Đặc biệt trên mái tóc con có chiếc vương miện tượng trưng cho quyền lực của một công chúa. Đây là một cô công chúa đẹp nghiêng nước nghiêng thành. Cô công chúa này trông có vẻ rất non nớt, chỉ khoảng 16 hay 17 tuổi, Lina nghĩ vậy. Người tì nữ bên cạnh cung kính báo:
- Sắp đến giờ rồi, thưa công chúa.
Cô công chúa đó nghiêng đầu gật một cái, gương mặt hồng xinh như vậy nhưng lạnh tanh. Lúc này Lina vừa ngỡ ngàng vừa ngạc nhiên, sao cô ấy… cô ấy… có nét giống mình, không tin nổi. Nhìn theo bóng dáng ấy vào trong lâu đài, Lina cũng giật mình chạy theo. Đám tùy tùng khiêng kiệu rời đi, dám tì nữ theo sau thành hai hàng đi vào rất nhanhLina chạy mà không hiểu mình chạy nhanh như thế mà trong khi đó họ theo hàng lối mạ vẫn nhanh hơn mình. Vào đến nơi, Lina choáng ngợp, sảnh con rộng hơn cỏ một cái sân vận động olympic ấy chứ. Rất nhiều người ở đây, họ không phải là người bình thường, cả cơ thể họ phát ra một luồng sáng nhẹ tượng trưng cho quyền năng và sức mạnh của mình. Tuy ánh sáng đó không mạnh mẽ quyết liệt nhưng cũng đủ làm một người bình thường chói mắt. Điều này chứng tỏ họ là những vị thần bởi chỉ những vị thần mới có vầng hào quang quanh mình. Họ vận y phục sặc sỡ, không ai giống ai. Trên bệ trần quanh sảnh là giàn nhạc, những cậu bé thiên thần với đôi cánh trắng và cây đàn violin trên tay kéo những điệu nhạc du dương.
Khi công chúa bước vào lập tức là tâm điểm chú ý của tất cả những người có mặt. Điếm cuối cùng của thảm đỏ là chiếc ghế bẵng vàng tạc rồng phượng, đặc biệt là hình mặt trời tỏa sáng. Người ngự trị chiếc ghế đó là thần Helios oai phong với bộ hoàng bào và vương miện mặt trời tượng trưng cho quyền lực tối cao. Bên cạnh là chiếc ghế đính nhiều kim sa và ruby thể hiện sự nhẹ nhàng, trang nhã của người phụ nữ, đó là nữ hoàng Evan. Nữ hoàng Evan thấy công chúa bước vào liền đứng dậy cười chào đón con gái:
- Mayza, tới rồi sao con.
Lúc này Lina mới để ý đến giọng nói ấm áp của người phụ nữ đẹp tuyệt trần trên kia. Chăm chú nhìn người phụ nữ ấy, Lina nhận ra khuôn mật đó rất quên, cô thắc mắc “ Sao giống mẹ mình thế?” nhưng không có câu trả lời. Lina không hiểu tại sao mình lại ở đây, cô quyết định đứng xem tiếp mọi chuyện như thết nào. Cô công chúa bước tới trước đấng sinh thành chắp tay cúi đầu chào. Nữ hoàng Evan đỡ công chúa đứng dậy:
- Được rồi, đứng dậy nào.
- Con gái của ta hôm nay rất đẹp. - Lúc này thần Helios mới cười lên tiếng, giọng nói ấm áp như ánh mặt trời tỏa ra từ thân thể Ngài.
- Dạ, cảm ơn người, Phụ hoàng. - Mayza cười e lệ đáp lễ.
- Con khai tiệc đi.- Nữ hoàng cười ấm áp nhẹ nhàng nói.
- Vâng thưa Mẫu hậu.
Công chúa quay xuống phía dưới nở nụ cười ấm áp tỏa nắng, giọng nhẹ nhàng dõng dạc nói;
- Cảm ơn tất cả các vị đã giành thời gian đến dự bữa tiệc này. Tôi, công chúa Mayza đã chính thức bước sang tuổi 17. Mong các vị giúp đỡ tôi sau này và cũng mong các vị hài lòng về buổi tiệc này. Cảm ơn.
Mayza cúi đầu đáp lễ trước, sau đó là đồng loạt các vị khách được mời cũng cúi đầu đáp lễ. Mayza bước xuống bậc, tay cầm một li rượu trắng như nước tinh khiết đi tiếp đón các vị thần. Khi đã chào hỏi xong, tì nữ đẩy cái bánh kem to có trang trí đủ màu sắc, tren mặt bánh có cắm 17 cây nến. Giờ đến phần đặc biệt, công chúa thổi nến mừng sinh nhật 17 tuổi của mình. Tất cả im lặng, giàn nhạc chơi bài chúc mừng sinh nhật truyền thống nơi đây, tất cả mọi người trong khán phòng cùng hát chúc nsinh nhật công chúa. Tiếng nhạc cùng lời bài hát vui nhôn, bay bổng với những điều ước.
…
Tiếng nhạc ngân vang giai điệu cuối cùng cũng là lúc nến tắt. tất cả hòa cùng niềm vui mừng công chúa bước sang tuổi mới càng sinh đẹp, thông minh. Thần Helios nâng rượu:
- Chúc mừng công chúa mayza sang tuổi mới.
Tất cả các vị thần cùng nâng rượu chúc mừng:
- Chúc mừng công chúa Mayza.
Mayza cũng nâng li đáp lễ rồi uống cạn. Tất cả hòa nhịp vào bữa tiệc với tiếng nhạc trầm bổng sôi nổi.
Lina giờ mới biết mĩ nhân tuyệt đẹp kia là công chúa Mayza. Giờ trong đầu Lina có một thắc mắc lớn hơn “Tại sao mình lại ở nơi này để chứng kiến tiệc sinh nhật của một công chúa? ”. Cô nhìn Mayza có vẻ không vui thì phải. Mayza ngồi trên ghế cạnh ghế của thần Helios, cô có vẻ chán. Đang chán thì cả hội trường xôn xao khiến Mayza phải chú ý đến vị khách không mời mà đến. Vị khách đó chùm chiếc áo choàng màu đen, chắc nó dùng để tránh ánh sáng quá mạnh ở nơi này. Người đó đang bước vào đại sảnh, cả hội trường xôn xao bàn tán, vị khách cúi chào thần Helios:
- Chào ngài, Helios.
- Chào Hades… sao ngươi lại đích thân đến tận đây?
Mayza đứng dậy khỏi ghế, bước xuống:
- Chào ngài, Hades…
Hades chào đáp lễ:
- Chào công chúa, rất vinh hạnh… Tôi lên đây cũng vì đáp lễ của công chúa.
Hades lấy từ trong áo choàng ra một chiếc giương nhỏ bằng đồng xanh màu bạch hổ.
- Đây là quà của tôi, mong công chúa nhận cho.
- Cảm ơn ngài. – Mayza nhận lấy chiếc giương đồng mầu bạch hổ.
- Nơi này tôi không tiện ở lâu, xin cáo từ. - Hades cáo lui về trước.
Lí do “ không tiện ở lâu” chắc chỉ có hai nguyên nhân. Một là ánh sáng nơi này quá mạnh làm cho sức mạnh của Hades suy giảm. Hai là có mối quan hệ không tốt với các vị thần nên sự có mặt ở nơi nay của Hades khiến ai cũng khó chịu. Trước khi rời khỏi Hades không dấu đi nụ cười ma mãnh trong chiếc áo choàng. Quan hệ giữa Hades và Helios bên ngoài trông vào thì tốt nhưng cả hai đang có những sự xung đột ngầm bên trong mà không thể nhân nhượng.
Kết thúc bữa tiệc, Mayza lại chán nản ngồi nghe tì nữ thống kê vật phẩm:
- Thần Ares tặng thanh gươm khảm ngọc Kusanagi-no-tsurugi. Thần Aphrodite tặng giương bát chỉ Yata no kagami. Thần Snow tặng ngôi sao băng thạch ngàn năm…
Nghe mà nhàm hết cả tai, Lina đứng xem thì thích thú với những vật phẩm, cô ước gì mình cũng được như vậy. Lina đang ghen tị với cô công chúa ngồi ngáp ngắn ngáp dài kia. Đang ngồi nghe chuẩn bị ngủ thì một tì nữ bước vào cung kính chào báo:
- Thưa công chúa, Thượng đế cho mời Người ạ.
- Có chuyện gì mà Phụ hoàng gọi ta? – Mayza nghiêng giọng hỏi.
- Thần thấy có một người đến và nói muốn gặp Người nên Thượng đế cho gọi, thưa công chúa.
- Được rồi. – Mayza đứng dậy nói với tì nữ thống kê. – Nguwoi thống kê lại và để trên bàn cho ta.
- Dạ, thưa công chúa. - Cô tì nữ nhận lệnh đáp.
Lina đang thả hồn với những món vật phẩm ngọc ngà sáng loáng, nghe vậy cô cũng cất bước theo sau Mayza đến một căn phòng lớn, có bộ bàn ghế dài. Ngồi đối diện trước của là thần Helios, người ngồi bên tay phải là nữ hoàng Evan, người ngồi bên tay trái là thần Nethuns - thần biển cả. Mayza hơi bất ngờ khi thấy thần Nethuns, cũng khá là lâu, cô hành lễ:
- Chào Ngài, Nethuns… thật vinh khi Ngài đến thăm.
- Không cần đâu, miễn lễ đi… Đã lâu không gặp, “ái nữ” càng ngày càng xinh đẹp thì phải.
Mayza ngạc nhiên bởi cách xưng hô thân mật này, “ái nữ” không phải là con giá sao ? Dấu sự ngạc nhiên vào trong Mayza đáp lễ:
- Cản ơn Ngài, tôi không được như Ngài nói đâu.
- Phải là Phụ hoàng xung con mới đúng. – Thần Helios cười lên tiếng.
- Dạ? – Mayza ngạc nhiên ra mặt.
- Nhân đây ta cũng nói cho con biết… con cũng sắp lớn rồi nên ta cũng đang dự tính gả chồng cho con được rồi. – Nữ hoàng Evan nói nghiêm túc.
- Gả chồng? – Mayza ngạc nhiên quá độ. Có bao giờ Mẫu hậu nghiêm túc như vậy đâu, toàn trêu cô không à.
- Đúng. – Nữ hoàng Evan khẳng định – Thần Nethuns là phụ hoàng thứ hai của con, còn thái tử Haku là hôn phu của con. Hai đứa có hôn ước từ khi còn lọt lòng kìa.
Mayza không tin vào tai mình nữa, chẳng lẽ những câu đùa trước kia là sự thật, lại còn hôn ước nữa? Lần nay không chốn được rồi, xong,… xong rồi. Mayza đang than vãn với chính mình bởi làm gì có trời mà than, trời đang trước mặt nhìn cô trìu mến nhưng đầy nghiêm nghị. Mayza đành im lặng. Lina nghe thế, cô muốn xem vị hôn phu kia như thế nào. Chắc phải khôi ngô tuấn tú, đẹp trai lắm (ngôn ngữ thời hiện đại) mới xưng với Mayza được. Thần Helios lên tiếng:
- Con mau đi gặp hôn phu của con đi. Chắc chắn con sẽ hài lòng.
- …. Dạ… - Mayza đành chấp nhận.
Đi theo tì nữ mà trong lòng Mayza không khỏi thắc mắc không biết vị hôn phu của mình sẽ như thế nào. Cả Lina và Mayza đang hồi hộp giống nhau, háo hức xem vị thái tử của thần Nethuns.
Tì nữ đưa Mayza đến vườn hoa Osima – loài hoa có màu xanh dương phớt nhẹ như hoa anh đào. Thân cao như thân cây hồng, bông to như hoa cúc nhiều cánh nhỏ. Khu vườn này ngày nào Mayza cũng ra đây thưa giãn khi căng thẳng. Bên cây cổ thụ Ancient có một chàng trai, tướng mạo chuẩn, trên người vận y phục màu xanh của đại dương, chàng trai đứng quay lưng về phía Mayza. Tì nữ đưa tay về hướng chang trai rồi lùi đi. Mayza đứng đó tò mò rồi quyết định bước về phía chàng trai. Lina bước theo, cô thấy thích thú với khu vườn toàn là hoa mà chẳng biết hoa gì và cả cái cây cổ thụ to. Mayza cất tiếng hỏi:
- Chàng là Haku phải không?
Mayza hỏi xong thấy mình ngốc, sao lại hỏi câu hỏi đó.Đang tụ trách mình thì chất gionhj trầm ấm vang lên:
- Nàng để ta đợi lâu đấy.
Và chàng trai đó quay lại, thân thể phát ra ánh hào quang xanh của đại dương, ngũ quan hoàn hảo nhưng có vẻ lạnh lẽo, làn da trắng với nụ cười trìu mến đã làm vơi đi sự lạnh lẽo trên khuôn mặt ấy. Đôi mắt sâu như nhìn xuyên mọi thứ, ẩn chứa nhiều điều bí ẩn. Phong thái cao ngạo lạnh lùng, rất lãng tử. Mayza như chết sững khi nhìn thấy vị hôn phu của mình, không ngờ lại dệp đến vậy. Còn Lina thì chết sững khi thấy khuôn mặt ấy, sao rất giống, rất giống,…. Joonha. Hai người có phẩm chất cao ngạo giống nhau, lạnh lùng giống nhau, nhưng khác nhau về sự dịu dang. Giờ Lina lịa nghĩ “đây là kiếp trước của mình?” Trong lúc Lina còn ngỡ ngàng thắc mắc đủ mọi thứ. Mayza đã thôi ngạc nhiên, Mayza cười bước tới.
- Năm nay Phụ hoàng đem đến cho ta món quà thú vị đấy.
- Hả? – Haku không hiểu.
- Chàng không cần hiểu đâu. Sinh nhật năm nay thật đặc biệt. – Mayza chạy lại ôm chầm lấy Haku cười vui sướng ( cái này là yêu từ cái nhìn đầu tiên).
Chắc Haku cũng cùng tâm trạng với Mayza, chợt cả hai cùng cười. Haku chợt hỏi:
- Nàng thích Osima?
- Uk, rất dễ chịu và đẹp đúng không? – Tay Mayza lướt trên những bông hoa.
- Đẹp như nàng. – Haku ngắt một bông hoa nở rộ cài lên tóc Mayza.
- Cám ơn.
Mối quan hệ của hai người càng trở nên thắm thiết. Hầu hết thời gian rảnh là hai người lại tìm nhau chơi đùa, kể chuyện mà mình biết cho nhau nghe.
Khi đang ngồi ở vườn hoa Osima, cô ngắm nhìn những cô tiên đang lấy phấn hoa trong khi đợi Haku. Nữ hoàng Evan nhẹ nhàng bước tới ngồi bên cạnh Mayza.
- Mẫu hậu? – Mayza quay sang ôm lấy nữ hoàng.
- Con gái, thế nào rồi? – Nữ hoàng hỏi không đầu không cuối nhưng Mayza hiểu.
- Dạ, ổn ạ.
- Con muốn nghe ta kể chuyện không? Một câu chuyện du mục… - Nữ hoàng bỗng đề nghị.
- Dạ. – Mayza rất hào hứng.
- Chuyện về một cô bé và một con sói…
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top