Lần đầu <3
Nhân kì nghỉ dài hạn, ba mẹ của Chipu quyết định tổ chức một chuyến du lịch ngắn cho bọn con nít giải khuây, và tất nhiên cả Sung, Chipu và Sơ Ri đều rất thích thú. Sáng sớm tinh mơ là đã thấy hai dì cháu Sung đứng đợi trước cổng, xe của gia đình Chipu cũng vừa xuất hiện, ba của Chi xuống xe mở cửa sau để cho Sơ Ri và Sung bỏ đồ lên, rắc rối là đến lúc xếp chỗ ngồ cho ba đứa. Ngăn sau thì đã để đồ rồi nên không ngồi được, phía trước thì hai người lớn ngồi, nên bọn con nít phải nhét ngồi chung, xe rộng nên không vấn đề gì, vấn đề là Sơ Ri muốn ngồi cùng Chipu, còn Sung dĩ nhiên cũng muốn ngồi với Chipu, sau một hồi đấu tranh tư tưởng (bằng mắt giữa Chi và Sung) thì cuối cùng Chipu đành ngồi kẹp giữa hai dì cháu. Chiếc xe lăn bánh, trên đường đi mọi người vừa hát hò, bày trò chơi rất vui vẻ, thoắt cái đã đến nơi, Sơ Ri thích chí huých mạnh vào Chi lại ngay lúc Sung cũng vừa mở cửa và kết quả là Sung bị Chipu đè bẹp trên đất, còn Sơ Ri không biết lỗi còn ngồi chễm chệ trên xe mà cười sằng sặc, đặc biệt là khi thấy hai người đỏ mặt nhìn nhau.
Còn hai bạn trẻ, chúng đỏ mặt không phải vì bị té mà xấu hổ, mà vì môi của hai đứa mém chạm vào nhau... Nói đến đây cũng lâm li bi đát lắm, tuy đã quen nhau đến gần ba tháng nhưng giới hạn cao nhất mà hai bạn đó chạm đến chỉ là mi má nhau thôi, còn cái việc cao siêu là hôn môi, không, đúng hơn là chạm môi nhau còn chưa dám, chứ hôn môi thì nói làm gì. Tuy không tỏ ra mặt nhưng hai bạn cũng canh cánh trong lòng vì việc này lắm, bởi mới nói chuyện tình cảm tuổi học trò dễ thương là vậy, cái gì đối với chúng cũng mới mẻ, bản thân rất muốn thử nhưng lại sợ hoặc do ngại ngùng. Sau một hồi bất động thì Chipu cũng đủ sức để mà đứng dậy, Sung cũng nhanh chóng đứng lên, nhưng thay vì lo cho bản thân, Sung liền phủi bụi và chăm chút lại cho Chi, hỏi han xem xét kỹ lưỡng, Sơ Ri thì không để ý đến cảmh tượng ấy, vì khi cười xong đã đẩy cửa ở phía bên kia mà đi ra lấy đồ, chỉ có một ánh mắt khác, tuy giả vờ không thấy nhưng thật ra đã thấy hết rồi.
Check in xong thì cả ba bưng đồ lên phòng, tuy trong lòng rất muốn làm một người yêu galăng nhưng Sung lại không thể xách đồ phụ cho Chi vì sợ Sơ Ri sẽ hoạnh hoẹ và ba mẹ Chi sẽ nghi ngờ. Cho nên lúc ở trong thang máy, lâu lâu Sung lại liếc qua và xót thương cho cái người nhỏ bé kia phải kéo cái vali to đùng đoàng (lỗi tại ai!?), và nói đến bản thân Chipu cũng đang tự xót xa cho bản thân vì cái tính thấy-gì-cũng-cần mà giờ đây tự làm khổ mình như vậy (hic...), muốn kéo được cái vali đến phòng là đã hụt hơi. Ba đứa trẻ được ở chung một phòng, phòng thì có ba giường, vừa vào là Sơ Ri đã nhanh nhảu chọn ngay cái giường ở mép cửa sổ nhìn được ra biển, Sung và Chipu cũng không phản đối gì, chỉ sợ mà bả chọn cái giường ở giữa thì... nguy. Do chuyến đi khá dài, nên ai cũng mệt mỏi, cả ba thay phiên nhau tắm và thay đồ, tranh thủ lúc Sơ Ri đang tắm, Sung bèn kéo tay Chipu ra ngoài ban công, đóng cửa kéo rèm cẩn thận, rồi liền kéo ngay cô bé của mình vào lòng, ôm thật chặt, Chi cũng vòng tay ôm lại Sung, dụi dụi cái mặt vào lồng ngực và lắng nghe nhịp tim đều đặn của người yêu.
_Sáng giờ không được ôm, cứ thấy thiếu thiếu gì ấy, hic... - Sung nũng nịu, cọ cọ cái cằm lên đầu Chi, sau lại đưa mũi vào và hít một hơi thật sâu, Chipu bật cười.
_Sung thiếu hơi em dữ vậy ạ? Đúng là con nít mà. - Nói rồi lấy tay xoa xoa đầu Sung.
_Ừ con nít cũng được, miễn là được ở cạnh em làm nũng, được em thương là ok hết.
_Ai nói em thương Sung nhỉ? - Chi đẩy nhẹ Sung ra, hất hất cái cằm ra vẻ thách thức.
_Ơ!? Thế không thương à? Ok vậy thôi, lát Sung xuống biển kiếm em nào "ngon ngon" làm quen vậy. - Sung cũng bỏ tay ra, nhún vai thách thức lại Chi. Chi bĩu môi, mặt đã ửng đỏ lên vì giận.
_A hay quá nhỉ? Chọc tí mà đã có ý định đó rồi à? Đáng ghét!!! - Chi vừa mắng, vừa dặm chân, tay thì đấm huỳnh huỵch vào người Sung, còn Sung chỉ cười hì hì.
_Biết em chọc Sung nên Sung chọc lại thôi, em bảo Sung con nít, em còn con nít hơn á, lêu lêu.- Sung vừa cười vừa thè cái lưỡi ra chọc quê, Chi càng đánh mạnh hơn. Để Chi đánh cho sướng tay thì Sung lại kéo vào lòng và ôm cái nữa.
_Thôi ngoan đi, chọc tí giận rồi, lát mua kẹo cho được không?
_BÁNH BAO!! BA CÁI!!! - Chi giơ tay biểu tình.
_Rồi, rồi, bánh thì bao, mấy cái cũng được, ngoan đi nha, thương quá à~~ Nói rồi Sung lấy tay vỗ nhẹ nhẹ lên đầu Chi, miệng cười cười, ngay lúc đó Sơ Ri mở cửa ra nhìn hai người với ánh mắt kì lạ, làm cả hai cũng giật bắn cả mình.
_Tui tắm xong rồi, hai người tự dưng đứng đây phơi nắng chi vậy?
_Hả? À uhm... nắng chiều tốt mà, thôi để tới tui, Sung chót đi nhá!!- Chipu vội lấy lại bình tĩnh và bước vội vào trong, lấy quần áo rồi đi vào phòng tắm.
_Dì với bà Pu ở đây làm gì vậy?
_Nghe rồi đó, tắm nắng chiều cho thêm vitamin D và hứng gió biển cho mát, không được sao?- Sung tỏ cái điệu bộ kênh kênh kinh điển mỗi khi nói chuyện với cháu gái ra, rồi cũng bước vào phòng, nằm ịch xuống giường.
Sơ Ri đứng đó chau mày ra chiều khó hiểu, rồi lấy tay gãi gãi cằm suy nghĩ điều gì đó. Tắm táp thay đồ xong, nghỉ ngơi được một lát thì ba mẹ Chipu kêu xuống đi ăn tối, bữa tối với đầy ấp hải sản khiến con tim của những kẻ phàm ăn thật nao lòng, cả ba con người trẻ nhìn trên bàn đầy rẫy các "sơn hào hải vị" thì thật không thể kìm lòng mà gắp lấy gắp để. Ai cũng ăn chăm chú, vì hải sản ngon nhưng không phải là móno dễ ăn, muốn ăn thì phải chịu khó lột vỏ rồi mới có thể thưởng thức được cái vị ngọt ngào quyến rũ đó của hải sản, nên sau một hồi tập trung vào chuyên môn, Sung mới quay sang Chipu và phát hiện cô nàng đang chinh chiến khốc liệt với con cua, tay thì lăm le đồ kẹp, tay thì cố giữ sao cho cái càng cua thật chắc, kẹp lấy kẹp để mà mãi không xong, Sung phì cười, với tay lấy cái kẹp của mình và một con cua khác, lặng lẽ ngồi tách vỏ. Xong việc, quay qua vẫn còn thấy Chipu chiến đấu với con cua khi nãy, thở dài rồi đưa tay sang giựt lấy cái kẹp, Chipu chau mày quay sang liếc định mắng, thì đã được người kia chìa cho một dĩa đầy ấp hải sản, tất nhiên là đã được lột vỏ cẩn thận và sạch sẽ.
_"Tay trói gà không chặt" mà cứ đòi lột, đợi người ta đóng cửa quán luôn không biết em đã lột được cái càng kia chưa, ăn đi, Sung lột giúp cho. - Chipu nghe thấy thế trong lòng vô cùng xúc động, tay đón lấy dĩa đồ ăn, miệng nở một nụ cười mãn nguyện, còn Sung thì quay lại với nhiệm vụ chính.
_Ơ!! Dì Sung này!! Lột cho Pu mà không lột cho con vậy?- Sơ Ri ganh tỵ.
_Tại vì con đã có thể hoàn thành công việc đó một cách hoàn hảo rồi, thì cần gì đến dì? Còn Chipu không lột được nên dì giúp, thế thôi.- Sung nhún vai, coi như chuyện hiển nhiên.
_Chà chà, Sung coi vậy mà cũng galăng phết nhể? Thế... ông xã có lột cho bà xã được cái gì chưa?- Mẹ Chipu nghe được câu chuyện của bọn trẻ, ngước lên khen Sung một cái rồi lại quay qua chọc quê chồng, người cũng đang hăng say chiến đấu một mình.
_Gì? Gì cơ? Bà biết lột thì tự lột đi, còn Pu nữa, lớn rồi mà cũng không biết tự lột, để bạn lột cho như thế à?- Bị quê nên ông Dũng đành dùng chiêu "giận cá chém thớt" khiến cả bàn bật cười.
Sau tiết mục ăn tối linh đình là đến tiết mục câu mực, ông Dũng đã thuê hẳn một chiếc thuyền để dành cho cả nhà đi câu. Ban đêm gió biển mạnh, con thuyền thì cứ lắc lư, với những người không quen thì một là lạnh đến chết, hai là chỉ có say sóng đến chết, và đó cũng là thực trạng của gia đình chúng ta bây giờ, Sơ Ri vừa lạnh lại vừa bị say sóng nên đã chui xuống buồng dưới ngủ cho qua sự đời, còn Chipu thì thấy lạnh nên ra phía cuối tàu ngồi câu tránh gió, ngồi được một lúc thì đã thấy có người ngồi cạnh.
_Ba mẹ em đâu rồi?- Chipu hỏi nhưng mắt không rời khỏi dây câu.
_Cô thì say sóng nên cũng chung vui với Sơ Ri dưới buồng rồi, còn chú thì vẫn khỏe, đang thi câu với mấy bác trên tàu.
_Uhm... vậy còn Sung? Bảo là chóng mặt mà, ngồi đây cũng lắc dữ lắm đó.
_Không sao, cũng quen dần rồi, với lại ngồi đây có cảm giác ấm hơn.- vừa nói vừa vòng tay qua eo người kia kéo vào lòng.
_Đi câu mà cứ ôm ấp thế biết bao giờ mới câu được đây?- Chi cằn nhằn.
_Èo bé Gấu mê câu thế? Câu được hay không cũng có sao, miễn là được đôi phút bình yên là được.
_Từ trước đến giờ em cũng chưa đi câu bao giờ, nên giờ muốn thử cái cảm giác bắt được chiến lợi phẩm là như thế nào.
_Ồ vậy Sung với em thi câu nhá!! Sung đã từng câu rồi, chắc chắn là giỏi hơn em. Sung nhanh nhảu quay đi lấy dây câu, gắn mồi vào thả xuống biển, miệng cười đắc chí.
_ĐỂ XEM!!! - Chipu nhận ngay lời thách thức.
Sau hơn hai tiếng hì hục trong đêm, kết quả... Chi được NHỮNG BA CON, nhưng Sung thì còn tệ hơn, một con cũng không. Chi vừa nhìn khuôn mặt thảm hại của Sung vừa ôm bụng mà cười xém sặc, từ phía trên đầu tàu ba Chi nghe tiếng cười pha lẫn tiếng khóc thì thấy rùng mình, nên chạy xuống phía sau xem thế nào, thì chỉ thấy đứa con gái rượu vừa cười vừa múa may đắc thắng, trong khi nhóc kia thì đang trưng cái bộ mặt quê độ hết sức khó coi, ông nhoẻn miệng cười an tâm rồi đi lại về phía trên.
_Uầy chắc thắng của Sung ấy ạ!! THUA EM XAAAA!!! - Chipu cứ được nước làm tới, liên tục chọc quê Sung.
_Hên xui thôi, chắc mồi của Sung có vấn đề nên tụi nó chê thôi. - Sung phụng phịu không can tâm.
_Thôi đi, thua rồi đừng có chống chế, sang đây chụp cho em mấy tấm kỷ niệm với chiến lợi phẩm của em này.- Chi cầm điện thoại rồi thảy vào tay Sung, cô nàng chụp một cách điệu nghệ rồi chỉnh máy ảnh và giơ lên chụp cho người kia.
Chụp một lúc, từ Sung-chụp-cho-Chi thành Sung-chụp-cho-Sung-với-Chi, hai đứa selfie một hồi chán chê, đang định làm tấm cuối thì Chi dùng tay kéo mặt Sung lại gần, chu mỏ lên hôn một cái thật kêu vào má, Sung bị bất ngờ nên nheo mắt lại, vừa đúng lúc ngón tay nhấn luôn vào nút chụp, nhờ vậy mà có được tấm ảnh SIÊU CẤP DỄ THƯƠNG, cả hai đứa rất thích tấm ảnh đó nên đã giữ lại, tuy hình có hơi nhòe và thiếu sáng chút (nghe đâu cả tỷ năm sau tấm ảnh đó đã được trưng bày trong viện bảo tàng được nhiều người chiêm ngưỡng và mến mộ). Sau buổi tối hôm đó, cả nhà về khách sạn nghỉ ngơi, đợi cho Sơ Ri ngủ đủ say, Sung nghịch ngợm trèo qua giường Chi rồi ôm cứng ngắc bảo là ôm ngủ cho dễ, Chi vùng vằng vì sợ mai Sơ Ri sẽ thấy, hai đứa cứ giằng co như thế trong đêm tối, giỡn một lúc thì thấy người bên kia cọ quậy, nên cả hai giả vờ nằm im, được một lúc thì thôi, Sung bỏ cuộc ra về, nhưng cũng không quên "mi" vào má cô bé một cái, kèm theo lời chúc ngủ ngon thật ngọt ngào. Đêm đó tuy không được ngủ chung nhưng cả hai bạn ngủ cũng rất ngon, vì hôm đấy thật sự là một ngày tuyệt vời, cả hai cũng thầm cảm ơn cho hai nhà tài trợ kia đã cho hai đứa cái dịp này.
Sáng ngày hôm sau, một ngày khá là đặc biệt đối với hai bạn, tuy không nói ra mặt nhưng bên trong hai bạn đã ngấm ngầm những món quà nho nhỏ nhưng đặc biệt để dành cho người ấy rồi. Sau khi ăn xong bữa sáng, cả năm người, ba mẹ Chipu và ba đứa con nít, kéo nhau ra biển tắm táp và vui chơi thỏa thích, bộ ba đi với nhau suốt cả buổi, tắm biển xong lại đi dạo thành phố, ăn vặt linh ta linh tinh, chơi cả ngày nên vừa về phòng khách sạn, ai cũng uể oải, Sơ Ri mau chóng tắm rồi cũng mau chóng ra nằm phịch xuống giường đánh một giấc, mặc dù lúc đó chỉ gần 8h. Để bớt gây sự chú ý, Chi gửi tin nhắn cho Sung khi đã bước vào phòng tắm.
Gấu đẹp: Lát nữa Sung tắm xong đi uống nước với em <3 <3
Thỏ <3: Uhm cũng được thôi, tắm nhanh đi nhá!! Để tranh thủ, em tắm lâu lắm đó!!
Gấu đẹp: Biết zồi biết zồi, khổ lắm~~~
Một lúc loay hoay, loay hoay thì cả hai bạn Gấu và Thỏ cũng trốn ra được khỏi phòng, cả hai nắm tay dạo trên con đường dọc bờ biển, được một lúc thì Chi kéo tay Sung vào một quán café acoustic. Trong quán, một anh đang đánh piano trên sân khấu, âm nhạc du dương rất dễ chịu, cả hai ngồi xuống ở một bàn ngay gần đấy, kêu nước và ngồi trò chuyện một lúc thì anh trai trên sân khấu cũng vừa chơi xong, Chipu liền đứng phắt dậy tiến đến sân khấu, thì thầm gì đó vào tai anh kia, anh ấy gật đầu rồi bước xuống, thế vào chỗ là Chipu.
_Xin chào mọi người, em tên là Chipu và hôm nay em muốn dành bản nhạc này cho một người vô cùng quan trọng đối với em. Vì hôm nay cũng là kỷ niệm 100 ngày chúng em quen nhau ạ!
Chi bắt đầu đánh, tay đặt lên dãy phím và nó bắt đầu múa, những ngón tay nhỏ nhắn bắt đầu liến thoắn trên những phím đàn, tạo nên những giai điệu không thể hay hơn được nữa. Rồi Chi cất giọng, giọng hát cao và nhẹ nhàng như muốn đưa tất cả vào những giấc mơ êm đềm.
You are my sunshine, my only sunshine
You make me happy when skies are grey
You never know, dear, how much I love you
Please don't take my sunshine away
(Sung mỉm cười khi nhận ra bài hát, nó mỉm cười hạnh phúc và nhìn lên sân khấu, ánh mắt sáng rực)
The other night, dear, as I lay sleeping
I dreamt I held you in my arms
When I awoke, dear, I was mistaken
So I hung my head, and I cried
You are my sunshine, my only sunshine
You make me happy when skies are grey
You never know, dear, how much I love you
Please don't take my sunshine away
I'll always love you and make you happy
If you will only say the same
But if you leave me to love another,
You'll regret it all one day
You are my sunshine, my only sunshine
You make me happy when skies are grey
You never know, dear, how much I love you
(Hát đến đây thì Chi quay sang nhìn Sung mỉm cười)
Please don't take my sunshine away
Please don't take my sunshine away
Khi bài hát kết thúc, tất cả mọi người đều nín lặng vì dư âm bài hát, lát sau mọi người mới reo hò thích thú, Chipu quay xuống nhìn khán giả mỉm cười và trở về bàn của mình, nơi đó có một ánh mắt đang ánh lên niềm hạnh phúc không tưởng. Thấy Chipu vừa bước đến Sung liền đứng dậy và ôm Chi thật chặt, mặc cho ai nhìn cũng kệ, Sung đang rất hạnh phúc và sung sướng, vì dường như cô đã tìm được tình yêu đích thực của đời mình, và người đó lại là mối tình đầu của cô.
_Cảm ơn em, bé Gấu~
Nói đoạn cả hai ngồi xuống trò chuyện một hồi, và cũng như bao lần, hai bạn này không bao giờ hết chuyện để mà nói với nhau, đến lúc quán sắp đóng cửa cả hai mới bước ra, rồi cùng nhau đi dạo trên biển rồi mới về. Vừa đi lại vừa nắm tay chuyện trò, hai đứa cứ cười khúc khích như thế suốt cả chặng đường, đi một lúc thì cả hai ngồi bệt xuống cát và ngước lên ngắm nhìn bầu trời, bầu trời đầy ắp những ngôi sao lấp lánh. Kéo Chipu vào lòng, Sung khẽ hôn nhẹ lên tóc của cô, cả hai đang cố tận hưởng những khoảng khắc ngọt ngào ấy.
_Sung... có bao giờ nghĩ những lúc như thế này sẽ kéo dài đến bao lâu không?- Chi bất chợt hỏi, câu hỏi này cũng khiến Sung bị khựng.
_Uhm... Sung không biết, nhưng Sung sẽ cố hết sức để nó kéo dài, dài đến lúc mà em không muốn nó nữa.
_Em sẽ không bao giờ không muốn đâu, chỉ là... em sợ Sung mới là người từ bỏ, vì em biết gia đình Sung mà. - Chipu quay ra nhìn biển, nó đen như mực, không có bất kỳ một ánh sáng nào ở ngoài ấy, ánh nhìn của Chi xa xăm, dường như Chi đang mường tượng cảnh biển ấy chính là ương lai của hai đứa.
_Sung không biết... nhưng Sung sẽ cố, chỉ cần em vẫn ở bên Sung.- Sung như hiểu được Chi có ý gì, liền nắm tay và nhìn thẳng vào mắt Chi, tỏ vẻ quyết tâm, trông Sung lúc ấy rất đáng yêu, khiến Chi phải bật cười.
_Vâng, em biết rồi, chỉ cần có Sung ở bên, em sẽ cố. - Chi cố ý nhại lại Sung, Sung cũng cười, lòng cũng do đó mà nhẹ bớt.
Trong cái khoảng khắc ấy, có gì đó hối thúc, cả hai cứ nhìn nhau chằm chằm, tim đập mạnh, Sung kéo mặt Chi đến gần hơn và gần hơn nữa, cho đến khi hai đôi môi tìm gặp nhau. Ban đầu chỉ là một cái chạm nhẹ, dòng điện đã chạy lung tung khắp người, nó xông thẳng vào não, khiến cả hai phấn khích, Sung ôm và kéo Chi đến gần hơn nữa. Sung bắt đầu đưa lưỡi ra, và Chi cũng mở miệng đón lấy nó, hai cái lưỡi tinh nghịch bắt đầu đùa giỡn với nhau, từ giỡn chúng lại lục lọi hết các ngõ ngách, sau lại quay lại quấn lấy nhau, bên ngoài Sung lấy hai tay để giữ lấy khuôn mặt của Chi. Hai đứa cứ như thế cho đến một lúc lâu sau, khi cảm nhận lồng ngực như muốn nổ tung vì không còn đủ không khí nữa thì cả hai mới dần tách nhau ra. Hơi thở gấp gáp cố gắng lấy lại nhịp thở mà nó vừa bị mất, hai đôi mắt nhìn nhau không rời, má thì ửng đỏ, đôi môi run run, Sung mấp máy.
_Vậy là... vừa rồi là...- Sung ngập ngừng không nói nên lời, còn Chi thì chỉ mỉm cười và gặt đầu.
_Nụ hôn đầu của em với Sung.
_Uhm nụ hôn đầu của cả hai nhỉ?- Sung mỉm cười đáp lại.
_Mà cũng có lúc Sung chủ động nhỉ!? Tiến bộ đấy, ngoan lắm!!- Chi cười tinh nghịch trêu, mà cũng đúng thôi, thời gian đầu là Chi chủ động, hai đứa quen nhau nếu không do Chi chủ động tấn công chắc Sung cũng không mở lời, rồi phải hơn cả tháng bám lấy nhau Sung mới bắt đầu quen với mấy vụ thân mật ấy, nhưng lần này lại tự ý kéo Chi vào mà hôn, bước tiến lớn.
_Gì chứ!? Không lẽ cứ để em hại đời anh hoài sao?- Sung đỏ mặt ngượng ngùng.
_Quào!! Lại "anh" nữa cơ à.- Chipu cười lớn hơn nữa khi nghe Sung xưng anh. Vì trước giờ chỉ có Chi gọi Sung như thế, còn Sung vẫn cứ là ngường ngượng.
_Gì?? Em không thích thì thôi, đừng có cười chứ, đã biết người ta hay ngượng cơ mà!!- Nói đến đây thì mặt Sung đã không còn đỏ hơn được nữa rồi.
_Thích, thích chứ. Em lúc nào chả gọi Sung như thế chứ... À mà không ANH chứ~ Anh yêu à~~ Chi dùng giọng trẻ con mà nũng nịu, cứ thế mà khiến Sung càng xấu hổ. Một lúc, chịu không đợc nữa Sung đứng phắt dậy, kéo theo Chipu đi một mạch.
_Ế từ từ, anh đi đâu đấy??- Chi vừa bị kéo vừa nói với theo.
_Đi về!! Muộn rồi.- Cứ thế một kẻ kéo, một người chạy theo, về đến phòng, thay phiên vệ sinh cá nhân rồi mạnh ai nấy leo lên giường mà ngủ.
Tuy là nằm khác giường nhưng cả hai cứ nghĩ mãi về đối phương, một lúc lại quay sang, hai ánh mắt gặp nhau, mỉm cười.
_Ngủ ngon, bé Gấu.
_Thỏ Sung cũng ngủ ngon,... "em yêu anh"- ba chữ cuối Chi nói bằng khẩu hình nhưng cũng đủ cho người đối diện nhìn thấy. "Anh cũng thế, yêu nhiều lắm á." Sung thì thầm lại, cả hai cùng cười, từ từ cả hai chìm vào giấc ngủ, khuôn mặt hạnh phúc, đây quả là một chuyến đi tuyệt vời.
Ps/ sorry lu bu công chuyện quá T^T với lại cũng kỷ niệm ba Thỏ mẹ Gấu về nước nên đăng :'>
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top