Là sao???
Vòng qua vòng lại, tính sơ sơ cũng đã hơn chục vòng, Sung cứ thế đi đi lại lại trong phòng, trong lòng cái đứa nhóc suốt ngày chỉ biết ăn, chơi, học hành ấy hôm nay bỗng dưng rối rắm lạ thường. Nó vò đầu bức tai, cái đầu nhìn đã giống cái tổ chim, chỉ còn mỗi việc đợi chim bay vào làm tổ. "Cái quái gì thế nhỉ? Cái con bé đó!! Nó chỉ hôn má mình thôi mà? Sao lại làm mình rối thế? Con gái với con gái mấy chuyện này cũng thường thôi!? À mà đó là khi thân, chứ mình với nó thân lắm sao? Mà... nó thân với Sơ Ri cũng tính là thân với mình chứ? À không Sơ Ri bánh bèo chứ không phải mình, nhìn chung vẫn là không thân!! Nhưng sao nó lại làm vậy? Lại còn ăn nói kì cục, nào là Sung quen bạn trai a? Rồi Sung đẹp, mình đẹp thì ai chả biết, lại còn... hôn chứ??" À ở đây phải nói thêm là, tuy Sung (luôn nghĩ) mình là con gái thứ thiệt, nhưng bản tính khó dời, trước giờ nam tính, chơi cũng toàn là chơi với đám con trai, mà... con trai với con trai chơi chung ai lại hôn nhau!? Và cả đám con gái thì Sung chỉ chơi với nhiều lắm là ba người, mà Sơ Ri với Pinky trước giờ khắc khẩu, không nói, Chichu lại hay ngại ngùng, nên có thể nói việc cưỡng hôn vừa rồi là HOÀN TOÀN xa lạ với "bé" Sung, nên mới khiến bé đau đầu như thế.
_DÌ SUNG!! Dì suy nghĩ gì mà vò đầu bức tai ghê dzậy? Nhìn cái đầu dì còn hơn trái chôm chôm á! – Sơ Ri bước vào phòng và cắt ngang dòng suy nghĩ của Sung, khiến cô giật mình.
_Ha... hả? Cái gì chứ? Suy nghĩ cái gì kệ dì, con hỏi làm gì? Mà mới đi đâu về, dzô phòng không tiếng động làm giật mình nè!! – bị giật mình, Sung quay sang bật lại Sơ Ri.
_Người ta quan tâm thôi mà, làm gì ghê dzậy? Thử dì không phải dì con coi, coi hot girl Sơ Ri này thèm quan tâm không?? Ủa mà dì không cho con quan tâm dì, dzậy dì hỏi chuyện con làm gì? – Sơ Ri đỏng đảnh cãi lại.
_Làm gì ghê dzậy? Dì bị giật mình thôi, con làm dì giật mình đó!!
_Thì thôi, mà... con mới bên Pu về. Chồ ôi không ngờ trên đời này lại có người vừa đẹp, chỉ sau con, vừa tốt tính với dễ thương như Pu vậy đó. Pu nói với con bất cứ khi nào con thích con có thể qua mượn đồ của Pu đó, mà phải nói nha, cái tủ đồ của bạn ấy còn hơn cái phòng ngủ của mình nữa đó dì. Trời ơi thích quá đi!! – vừa nói Sơ Ri vừa nhảy lên nhảy xuống vì sung sướng.
_Dzậy thôi mà làm thấy ghê, mấy bộ đồ bánh bèo... À mà Sơ Ri nè, dì hỏi cái này nha! – Sung dịch tới gần giường Sơ Ri hơn, làm cái vẻ mặt ngu ngơ vô số tội nhất có thể.
_Một đứa con gái mà hun vào má một đứa con gái khác á! Được không?
_Huh? Cái đó hả? Cái đó là phải tùy thuộc coi là hai người đó là gì của nhau. Nếu là bạn thân thì đó rất rất là bình thường. – vừa nói Sơ Ri vừa đi đi lại lại, làm vẻ như một chuyên gia _ NHƯNG... - bỗng cô nàng dừng lại, lớn giọng.
_Nhưng sao? Nhưng gì? – Sung hỏi một cách tò mò.
_Nhưng... nếu hai người đó không thân, bạn bè bình thường hay chỉ quen biết thì có hai phương án. Một là người đó muốn chọc tức người kia, hai là.... – Sơ Ri hạ giọng mình xuống, tỏ vẻ nghiêm trọng, Sung cũng làm mặt nghiêm trọng, lắng nghe chăm chú.
_Hai là... người đó phải có tình cảm gì đó với đối phương, tình cảm vôôôôô cùng đặc biệt, ý là "thích" đó! – Sơ Ri nhấn mạnh chữ "thích" khiến Sung giật mình, xém toát mồ hôi hột.
_À vậy hả? Rồi cảm ơn con nha... Thôi dì ngủ đây. – nói rồi Sung nhanh chóng nằm xuống giường, giả vờ ngủ.
_GÌ?? Vậy thôi đó hả? Dì kì quá nha!! Hỏi rồi ngủ vậy thôi hả? Mà sao dì hỏi vậy? Bộ có ai mi dì rồi hả? – Sơ Ri bạo ngan leo lên giường Sung, giật tung cái mền và ghé sát mặt cô nàng, làm một bộ mặt đểu đểu, dạng như đã nắm thót được của ai rồi. Sung nghe vậy cũng giật mình nhưng vẫn giả vờ ngủ.
_ĐƯỢC!! Để coi dì giữ được bao lâu, đằng nào thì trong nhà này chỉ có mình con hiểu dì nhất thôi, cỡ nào rồi dì cũng phải nói với con à!! – Sơ Ri vô cùng đắc ý, rồi bỏ đi đánh răng, thay đồ ngủ. Bỏ lại Sung nằm thu lu trên giường, đầu óc lại bắt đầu mông lung, mụ mị.
"Không thể có chuyện Pu thích mình được!! Đúng không!? Mới gặp nhau có bao lâu đâu? Lại ít nói chuyện, mới có tối hôm nay thôi mà, sét đánh?? Không thể!! Mình với Pu đều là con gái mà... Hay tại Pu nghĩ mình như con trai nên mới có tình cảm? Cũng không thể... Hay chính Pu là... Mà thôi kệ đi ngủ, chắc Pu chỉ muốn chọc mình thôi." Nói là làm, Sung nhắm tịt mắt và làm một giấc đến sáng, không suy nghĩ gì nữa.
Thứ bảy – 7AM
Thoắt cái đã là thứ bảy, như lời hứa, Sung dậy sớm và chuẩn bị dắt Chipu đi mua sắm. Sỡ dĩ đi sớm chính là vì Sung không muốn cái con bé Sơ Ri biết, tính nó là chúa tò mò, nếu nó thấy thế nào cũng hỏi cho ra nhẽ, nên Sung cố hết sức làm mọi việc thật nhẹ nhàng, khi ra được khỏi phòng rồi Sung mới thở phào nhẹ nhõm. Vừa bước xuống nhà, thì lại gặp mẹ đang làm đồ ăn sáng, còn bà nội thì đang thêu thùa, thấy con gái út đi xuống khiến bà Cúc rất ngạc nhiên, vì ngày nghỉ thì có đánh chết nó cũng không dậy sớm thế này.
_Ủa Sung đi đâu sớm vậy con? – bà Cúc hỏi.
_Dạ hôm nay con hứa dẫn Chipu đi mua đồ đó má.
_Hả? Con dẫn con bé đi mua đồ gì?
_Thì mấy cái đồ mặc này nọ thôi... Thôi con đi nha má, con đi nha bà nội!! – Nói rồi Sung vọt chạy ra cổng, chẳng để bà Cúc với bà Chín phản ứng.
_Cha! Cái con này làm gì mà thưa cái vọt đi luôn vậy? Mà nó đi đâu đó? – Bà Chín bước vào bếp, vừa đi nhưng mắt vẫn ngó ra ngoài cổng.
_Dạ nó nói con nó dẫn con bé Chipu đi mua đồ đó má. Thôi má kệ nó đi, má ăn sáng nha!
_Chời, chời cái con đó, nó ăn mặc như con trai, còn con người ta tiểu thư dịu dàng dzậy? Đi mua cái gì? Bộ nó định dụ dỗ con ta hả chời??
Lúc đó, Sung cũng đã sang đến nhà Chipu, và đang đứng đợi cô bé. Một lúc sau thì Chipu xuất hiện trong bộ trang phục hết sức giản dị, áo thun và quần jean dài, tóc búi cao và mang một đôi sandal. Vừa gặp Sung thì Chipu đã cúi chào lễ phép.
_Em chào Sung ạ!! Đợi em lâu không? Xin lỗi nha, tại ba mẹ em cứ hỏi chuyện này nọ.
_Uhm cũng không có sao... Mà mốt gặp Sung đừng có cúi chào làm gì, tụi mình cũng cỡ cỡ nhau thôi mà, làm gì tui tổn thọ đó cô nương.
_Ơ thế ạ? Cho em xin lỗi, mốt em không làm vậy nữa đâu. – Mặt Chipu đỏ lên vì ngượng.
_Thôi không sao đâu... Mà nói là hôm nay dẫn em đi mua đồ, nhưng Sung sẽ khuyến mãi cho em thêm, là Sung sẽ dẫn em đi chơi, và giới thiệu với em về cuộc sống của người Sài Gòn chịu hông?
_Chịu, chịu tất nhiên là em chịu!! Lâu lắm em mới được đi chơi đó!! – Chipu hớn hở với lời đề nghị của Sung.
Sung chở Chipu đi ăn sáng, rồi ngồi nhắm nháp ly cà phê ven đường, sau đó là cùng đi mua đồ. Sung đưa Chipu đi đến rất nhiều shop, mua được rất nhiều đồ, và có một điều mà Sung phải công nhận, Chipu làm gì nhìn cũng hợp, phải nói là rất đẹp, nhìn Chipu bây giờ là một người hoàn toàn khác vậy, cá tính và mạnh mẽ, Sung cảm thấy tự hào về bản thân vô cùng, vì nhờ cô nên Chipu mới có được sự lột xác như vậy. Sau cả buổi sáng đi mua sắm, mệt mỏi và rã rời, cả hai quyết định ghé một quán nào đó vừa ăn vừa uống nước, nhằm tâm sự thêm và hiểu nhau hơn. Mặc dù buổi hôm nay là đi mua đồ Sung thích, nhưng là cái con người sinh ra không phải để đi mua sắm như Sung, thật cũng là quá mức, vừa đặt mình xuống ghế, Sung đã nằm ườn ra, không còn một chút sức lực, Chipu nhìn thấy thế chỉ cười hì hì.
_Mệt lắm hả Sung? Sung đói rồi phải không? Sung muốn ăn gì cứ kêu đi, em bao!! – Vừa nghe đến hai từ "em bao" Sung như lấy lại tinh thần, ngồi bật dậy, nhưng với tự ái của một con người galăng, Sung nhìn Chipu với ánh mắt ái ngại.
_Thiệt á? Em không cần làm dzậy đâu, Sung tự trả được mà! Làm vậy Sung ngại lắm đó.
_Uầy coi như em cảm ơn Sung đó, nhờ quân sư Nguyễn Sung mà em mới mua được bao nhiêu đồ đẹp, em thích lắm!! – Sung nghe vậy cũng thấy an ủi, liền tập trung vào kêu món, còn Chipu thì chỉ bật cười. Cả buổi, hai đứa nói cười rất vui vẻ, càng lúc càng cảm thấy đối phương thật sự rất hiểu mình, càng lúc càng cảm thấy thân thiết. Trong khi Sung đang mải mê nói về những thành tích của mình, thì có một thứ khiến Chipu nhìn không chớp mắt, nói một hồi Sung mới nhận ra, người đối diện không còn tập trung nữa nên mới lay lay người kia xem đã lạc đi đâu mất.
_Này này, đang nghe kể chuyện mà sao mà nhìn đi đâu thế? Trái Đất gọi Chipu này!! – Bất giác Chipu mới chợt tỉnh, cô nàng cười ngượng.
_À hì hì cho em xin lỗi, em mải nhìn cái nhẫn Sung đeo ở ngón út ấy ạ. Nó đẹp quá, Sung mua ở đâu thế?
_Hơ!? Cái này à? Cái này là Sung đặt làm đó, có một không hai, giờ đi kiếm cũng không có đâu!!
_Ơ thế ạ? Tiếc quá, em thích lắm cơ... - Mặt Chipu xịu xuống, vì thực sự cô bé rất thích cái nhẫn đó. Cũng từ lúc ấy, Chipu mặt không còn tươi tỉnh nữa, lâu lâu lại cứ liếc sang cái nhẫn, "Thật sự là thích đến vậy sao?" Sung thầm nghĩ khi cứ chốc chốc lại bắt gặp cô bé kia đưa mắt nhìn cái nhẫn của mình.
Chiều hôm đó, Sung đưa Chipu về đến cổng, cô nàng vẫn còn có vẻ rất tiếc nuối, Sung nhìn vậy cũng không đành lòng, trong đầu chợt nảy ra một ý, nhưng vẫn là không nói, để làm cho cô bé kia ngạc nhiên.
_Về đến rồi, vô nhà nghỉ ngơi đi nhé! Sung về đây, cười cái xem nào, bộ đi với Sung chán lắm à?
_Ơ!! Không có!! Đi với Sung vui lắm, hôm nay em rất vui đó, chỉ tại... - Mắt Chipu lại liếc liếc sang cái nhẫn.
_Cái nhẫn này á? Đã nói là không có chỗ bán đâu, thôi để mốt Sung dẫn đi chỗ nào kiếm cái nào đẹp hơn cái này rồi mua ha. – Nghe Sung nói thế Chipu chỉ bĩu môi, mặt phụng phịu, khiến Sung phải bật cười vì cái tính trẻ con, thích nhõng nhẽo kia.
_Thôi vậy nhá! Vào nhà đi, ngủ ngon. Ngoan thì mốt lại dẫn đi chơi – Sung lấy tay xoa đầu Chipu thật mạnh, cốt ý là để chọc cho cô bé kia lên tinh thần, nhưng không ngờ cũng có tác dụng thật, nhưng hơi khác so với những gì Sung nghĩ. Chipu ngước lên nhìn Sung, mặt đỏ au, rồi cười mỉm, cái kiểu ngại ngại ấy. Rồi chồm tới ôm Sung thật chặt, mặt lại còn dụi dụi vào con người kia tìm hơi ấm.
_Uhm Sung cũng ngủ ngon!! – Rồi Chipu buông ra và chạy vào nhà, Sung lại một lần nữa cứng đơ trước cổng nhà Chipu. "Quái! Cái cảnh này nó quen quen, nhưng chỉ là lần này hành động "nhẹ" hơn thôi, sao con bé đó cứ thích làm mình đơ như vậy nhỉ!? Mà có cái ôm thôi chứ nhỉ? Đâu phải hôn, cố cần phải ngượng vậy không?" Sung vừa đỏ mặt vì ngượng, vừa gãi gãi đầu, lầm lủi bước về nhà. Lại một lần nữa, đầu óc Sung rối bời trước những câu hỏi, tại sao từ trước giờ, chả ai làm với Sung những điều đó, mà có làm chắc Sung cũng không phải ngại đến mức này đâu, sao con bé này lại làm được nhỉ? Mà quái cái, thật sự, trong sâu thẳm đâu đó, Sung... thích lắm... Biết sao đây??
Ps/ cảm ơn mọi người đã comment nhé~~ tiếp tục comment cho mình biết ý kiến nhá :3
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top