Lạ

Thời gian cứ thế chầm chậm trôi qua, và tình bạn giữa bộ ba Sung, Sơ Ri và Chipu càng lúc càng thêm khắn khít, nhưng có một việc không có gì tiến triển chính là cái cuộn cảm xúc đang rối bời bên trong Sung, từ cái ôm đó đến nay Chipu không làm gì khiến Sung phải đơ nữa, nhưng những hình ảnh đó cứ nằm mãi trong đầu của Sung. Và những lúc nhớ lại hình ảnh ấy lại làm Sung đỏ mặt, không phải vì nó xấu hổ, nhưng có cái cảm giác gì đó, ngường ngượng, cái cảm giác như hàng trăm, hàng ngàn con bướm đang bay ì xèo trong bụng ấy, nó khiến Sung vừa khó chịu mà lại vừa dễ chịu. "Cái cảm giác này... Có được gọi là thích không? Thích ư? Làm sao có thể thích được chứ? Cả hai đều là con gái cơ mà!? Mà hai người con gái thích nhau được không? Gia đình... Gia đình mình sẽ nghĩ gì?" nhiều lúc những câu hỏi đó lóe lên trong đầu Sung, và cô không mong nó là thật, cố gắng gạt phăng những suy nghĩ điên rồ đó sang một bên, nhưng sau đó lại tiếp tục nghĩ về nó. Cái đầu óc của người sắp 18 tuổi là vậy, ở cái độ tuổi đứng giữa ranh giới của sự trẻ con và trưởng thành, đôi lúc ta hoang mang, có khi chỉ là những điều nhỏ nhặt nhưng cũng khiến ta phải đau đầu, nhưng đây là một vấn đề tưởng nhỏ nhưng không hề nhỏ, yêu đương ở cái tuổi này đã là một vấn đề khó giải thích rồi, đằng này nó lại còn liên quan đến giới tính của bản thân, chả phải là đáng để ta đau đầu sao? Vì muốn hay không, nó cũng sẽ quyết định nhiều đến những quyết định cũng như con đường chúng ta đi sau này, đặc biệt là quyết định lựa chọn giữa đi ra hay ở lại trong tủ...

Nhưng nhân vật chúng ta đang nói lại là bé Sung, một cô bé ngoài mạnh mẽ trong mềm yếu, sinh ra và lớn lên trong một gia đình truyền thống, không một con người nào trong cái gia đình đấy nghĩ đến cái việc yêu đương người cùng giới chứ nói đến việc SẼ nghĩ hay thậm chí là đối mặt với nó, điều đó càng làm Sung thêm lo lắng, và từ cái lo đó cô hạ quyết tâm... BẢN THÂN LÀ GÁI THẲNG, KHÔNG ĐƯỢC PHÉP SUY NGHĨ VỚ VẨN NỮA!! Chính xác, một cái ôm và một cái hôn không thể nói lên được gì!! Kể từ lúc cái suy nghĩ ấy được hình thành, Sung bắt đầu ép buộc bản thân là mình phải thay đổi, cách sống và suy nghĩ, phải nữ tính hơn, Sung gắng gượng ép bản thân đi mua sắm với Sơ Ri và Chipu thường xuyên hơn, gượng ép mình phải mua thật nhiều váy, học cách trang điểm, cư xử nhẹ nhàng hơn,... Và những thay đổi đó đã khiến cho người nhà và bạn bè của Sung ngạc nhiên, nhưng đơn giản họ cũng chỉ kết luận Sung đang ở tuổi thay đổi, và có lẽ cô bé chỉ muốn trở về với bản tính vốn có của mình. Nhưng trong số ấy có hai người... à không... ba người lại không nghĩ vậy. Sơ Ri thì không nghĩ đơn giản là do bà dì của mình đang lớn, ít nhất cũng phải là đang yêu hay bị đập đầu đâu đó, chứ ở chung với dì bao lâu chả lẽ cô còn chưa hiểu sao? Tính dì cô không phải là nữ tính là nữ tính được, và tất nhiên đi cùng với những nghi ngờ đó thì cô nàng cũng đã lập ra cả một chuyên án nhằm điều tra nguyên do cho sự thay đổi của bà dì. Còn người kế tiếp, không ai khác chính là bà Cúc, mẹ Sung, người ta bảo "Cha mẹ sinh con, trời sinh tánh" và "không ai hiểu con bằng mẹ", biết rõ điều này nên đối với bà Cúc, đứa con gái út của bà hoàn toàn không thể thay đổi như vậy, lại còn rất nhanh chóng, ngay từ nhỏ thì Sung đã mạnh mẽ như một đứa con trai, có lắm lúc bà phải tự hỏi nó sẽ cho bà một thằng rể hay một nàng dâu, tuy là với mọi bà mẹ thấy con mình thay đổi tích cực như vậy sẽ rất vui, đúng là thời gian đầu bà rất vui, nhưng sau lại suy nghĩ và biết có điều không ổn, bà không thể vui nổi nữa mà lại lo, liệu cái nguyên nhân khiến cho con gái của bà phải thay đổi như vậy là gì chứ? Con gái của bà có đang thực sự vui vẻ không? Và người cuối cùng lại chính là Chipu, cô bé con tính tình hồn nhiên, tinh nghịch ấy như vậy nhưng thực lại sống nội tâm và rất nhạy cảm, từ lúc thấy Sung đòi đi shopping chung và sau đó là thay đổi hoàn toàn phong cách của mình, thì Chipu đã thấy lạ, nhưng cô nghĩ mãi vẫn không biết thực sự là lý do gì? Không lẽ vì cô? Vì những cái ôm và hôn đó đã tác động đến Sung sao? Mà... là tác động như thế nào chứ? Là do Sung thấy không có cảm giác gì và bỗng muốn trở thành con gái thực thụ cho bằng bạn bằng bè hay là... do Sung đang sợ hãi, Sung đang sợ hãi cái gì? Là Chipu hả Sung? Cứ mỗi lúc suy nghĩ đến đó, Chipu không tài nào ngăn được những dòng nước mắt của mình, tuy tuổi còn nhỏ nhưng do bản thân là người nhạy cảm nên ngay từ rất lâu rồi Chipu đã cảm nhận được và biết được mình muốn gì và là ai trong cuộc đời này, bề ngoài là một thiếu nữ, bên trong cũng là một thiếu nữ nhưng cô cũng khao khát một thiếu nữ... Làn da trắng mịn, đôi môi mềm mại, mái tóc mượt mà,... những điều mà những thằng con trai không thể hoặc hiếm mà có được, cô không cần một vòng tay quá vững chắc, chỉ cần nó đủ khiến cô thấy an tâm. Và phải, ngay từ đầu gặp mặt, Chipu đã bị cuốn hút vào đôi mắt ấy, nó khiến cô cảm thấy dễ chịu lạ thường, và cái ôm bất chợt mà cô trao cho người ấy, lại càng khiến cô rõ ràng hơn về tình cảm của mình, nhưng tiếc thay có lẽ đối phương không cùng suy nghĩ.

Dù là ba người kia có trăn trở thế nào thì có lẽ cũng không thể bằng Sung, cô thấy được sự tích cực cho những thay đổi của mình, đứng trước gương ngắm nghía bản thân trong cái váy mới mua, Sung cười thích chí và thầm nghĩ "Mọi người trong nhà ai cũng thích và vui với hình tượng của mình, chỉ có con Sơ Ri, con đó thì chắc là ghen tị rồi hè hè. Cả cái đám trong trường mà còn phải trầm trồ cơ mà! Ai cũng thích hết nhỉ? Vậy là vui rồi... Mà sao mình không vui lắm nhỉ? Minh thật có đang vui không? Mình có thích mặc váy đâu, càng không thích trang điểm lại còn mấy thứ trang sức nữ tính nữa, mình đang làm cái gì vậy? Thay đổi ngoại hình rồi làm gì? Bên trong có thay đổi sao?" Tự ngắm mình trong gương và trầm ngâm, Sung không biết bản thân đang làm gì, thực sự, từ đầu chí cuối cũng là làm cho người xung quanh mình được vui, còn bản thân muốn gì, Sung thực sự không biết. Đang chìm đắm trong những suy nghĩ mông lung của bản thân thì có tiếng tin nhắn.

Pupu: Sung ơi, mai được nghỉ em nhờ Sung ít việc nhớ?

Sung "<3": Việc gì thế? Mai Sung rãnh chắc là được đó.

Pupu: Uhmm thì... em muốn làm ít việc, nhờ Sung tư vấn giúp em. Hơn nữa lâu rồi Sung với em không có tâm sự nhiều :'(

Sung "<3": Uhm cũng được, có cần gọi Sơ Ri đi chung không?

Pupu: ấy không cần đâu, việc riêng của em, chỉ Sung mới giúp được thôi.

Sung "<3": Ok vậy 9h ngày mai đi, sáng mai nó đi tập múa sớm rồi, đi tầm đó là ok.

Pupu: Vậy nhá! :") hẹn mai gặp!! Chúc Sung ngủ ngon ạ :3

Sung "<3": Ừ vậy nhá, chúc em ngủ ngon :').

Sáng hôm sau, Sung sang nhà và đợi Chipu, một chút là cô nàng xuất hiện, à phải nói thêm là từ hôm Sung dắt Chipu đi mua đồ, không phải chỉ Sung thay đổi mà cả Chipu cũng thay đổi, chỉ có điều hai mục đích khác nhau, bà Chín còn đùa khi thấy hai đứa xuất hiện cùng nhau: "Bộ tụi bây đi chơi đập đầu vào nhau rồi đổi tính lun hay sao?? Giờ nhìn chả biết đứa nào là cháu tao đấy."

_Rồi sao? Hôm nay rủ tui ra đây có chuyện gì?

_Em muốn cắt tóc!! – Chipu hớn hở nói.

_HẢ? Bộ xuống tóc đi tu hả cô? Cô đầu trọc ai xem?? – Sung trêu.

_Gì chứ? Em chỉ bảo là cắt tóc ngắn thôi cơ mà, ai bảo xuống tóc đi tu đâu. – Chipu phụng phịu, điều đó càng khiến cho Sung phá lên cười thích chí.

_Đùa tí, đùa tí, cái mặt hơi tí mà đã như cái bánh bao rồi. Bộ thích bánh bao lắm à?

_Ừ người ta thích bánh bao đấy, thì sao? Không nói với Sung nữa, có muốn giúp không, không thì em tự đi!! – vừa nói Chipu lại dùng tay vừa đập mạnh vào vai Sung.

_Ờ thì giúp, chứ không sáng sớm ra đây gặp cô bánh bao làm gì? Lên xe đê. – Sung bị đập nhưng mặt vẫn rất tươi. Chipu không thèm nói, chỉ nhảy lên cái xe đạp điện để Sung chở đi.

Đưa Chipu đến tiệm cắt tóc yêu thích Sung mới nhận ra rằng Chipu không chỉ muốn cắt, mà là muốn thay đổi hoàn toàn cái kiểu tóc của mình. Tóc của Chipu được cắt đến ngang vai và nhuộm hẳn màu cam neon, làm Sung phải phun cả ngụm nước đang uống khi Chipu vừa bước ra.

_Cái gì vậy nè?? PU! EM CÒN ĐI HỌC ĐÓ, BA MẸ EM CÓ CHO KHÔNG??

_Ba mẹ em hôm nay đi công tác tận tháng sau mới về, đến lúc ấy nhuộm lại cũng chưa muộn. Hơn nữa trường em là trường quốc tế, làm gì chả được. – Chipu bình thản giải thích và ngắm nhìn mình trong gương, cô cảm thấy rất vui và hài lòng với mái tóc mới của mình, còn Sung chỉ biết há hốc mồm đứng đó.

Sau mấy tiếng tra tấn tại tiệm tóc, Chipu trả công Sung bằng một bữa trưa, cả hai như mọi hôm vẫn nói cười vui vẻ.

_Sung ăn trưa xong đi ăn kem nhá!! Em mới biết quán kem này ngon lắm, rồi đi uống trà sữa Thái nhá. Rồi em muốn ăn bánh bao nữa, mấy hôm chưa ăn, thèm quá! Rồi còn... – Chipu hí hửng nói về kế hoạch chiến đầu bằng miệng sắp tới.

Sung nhìn qua Chipu rồi lại nhìn lại cái bàn, nhìn qua nhìn lại vài lần, bằng cái ánh mắt gọi là không thể tin được. Trên bàn của hai đứa là la liệt chén và dĩa đã được thủ tiêu sạch sẽ, mà cái người "nhiệt tình" nhất nãy giờ là cô ấy chứ đâu, giờ lại còn kem với trà sữa, bánh bao và bla bla các thứ...

_Sung nói cái này em có giận Sung không Pu?

_Dạ nói gì mà giận ạ? – Cô ấy vẫn hồn nhiên.

_Nếu muốn diễn tả cái dạ dày của em qua một hình ảnh thì Sung sẽ gọi nó là cái "Galaxy tab" đó em biết không?

_Hả? Là sao ạ? – Chipu chau mày ra vẻ khó hiểu.

_Thì điện thoại giờ có cái nào bự được như cái đó đâu, BỰ NHẤT ấy. – Sung nói và cố tình nhấn mạnh chữ bự và chữ nhất để xem cô nàng kia có hiểu không, và sau một hồi cân não nghiêm trọng cuối cùng cô gái ấy cũng nhận ra, rồi liên tục đấm vào người Sung khiến Sung cứ la oai oái.

_Sung này!! ĐỒ ĐÁNG GHÉT!! Dám bảo dạ dày em to như cái galaxy tab á!!

_Oái oái, không không nó không to như cái galaxy tab được chưa!! Xin lỗi mà!!

_Tha cho đấy!! Hứ!! – Thấy Sung kêu thảm thiết quá, mà người chung quanh cũng đang để ý nên Chipu đành thôi.

_Không nói giống cái galaxy tab thì như cái Iphone 6 nhé, loại Plus ấy. – Người ta gọi dạng này là "ngựa quen đường cũ" lần này không đợi nói nhiều, khi định thần lại thì Sung đã thấy mình đang được nằm dưới đất, với tư thế hết sức là "thoải mái" và "đẹp giời"

_Huhu em ác thật đấy, đùa tí cho zui vậy mà... hichichic. – Sung mếu máo và lồm cồm bò lên.

_Cho chừa cái tật, cứ thích chọc người ta miết hà. Vậy mà cứ bảo mình galăng cơ.

_Uầy em nhìn lại Sung đi, có giống một người cần phải galăng không? – Sung chỉ chỉ vào cái bộ đồ hết sức nữ tính mà mình đang mặc, cái cằm hất hất.

_Thì... tại Sung thay đổi phong cách đó, trước giờ Sung như kia, dạo đây tự dưng lại đổi thành vậy, thật sự không quen chút nào. – Nói đến đây bỗng không khí cũng trầm xuống không biết vì lý do gì.

_Thì Sung đã đến cái tuổi cần thay đổi rồi mà... Giống em vậy đó. – Hít một hơi dài, Sung nói.

_Không!! Cái này không phải là em thay đổi, mà nó chính là bản thân em!! Sung đang tự lừa dối bản thân mình thôi, Sung đâu phải như vậy!! – Chipu bỗng nổi nóng.

_Gì?? Em là ai mà bảo Sung không phải như vậy? Em biết Sung được bao lâu chứ?

_Đúng là em quen Sung chưa được bao lâu... Nhưng em nhận ra được, Sung thay đổi là từ lúc ấy chứ gì? Sung sợ phải không? Có phải Sung nhận ra điều gì rồi nên mới thay đổi để nhằm trốn tránh nó đúng không?? – Chipu cứ quả quyết, còn Sung như vừa bị ai đó bắt quả tang nên cũng đơ họng mà ngồi im, cúi gằm mặt xuống bàn, không nói thêm gì nữa.

_Em... nghĩ sao cũng được. Đi về thôi. – Đứng bật dậy, mặt vẫn cúi xuống, Sung bước đi một mạch, bỏ lại Chipu ngơ ngác, lát sau mới chạy theo.

Về đến cổng nhà Chipu, cô nàng bước xuống xe, mặt vẫn còn buồn.

_Cho em xin lỗi chuyện lúc nãy, đáng lý ra là không nên nói như vậy, nhưng nhìn Sung như vậy em thật không biết phải thế nào. Có lẽ do tính em trẻ con, ích kỷ nên không muốn cái gì mình th... quý bị thay đổi.

_Uhm không sao đâu, Sung cũng có lỗi mà. Với lại Sung thật sự muốn làm như vậy, không biết là tạm thời hay mãi mãi, nhưng Sung muốn như vậy, nên em cứ yên tâm.

_Sung có biết cái bóng không?

_Hử? Cái bóng? Dĩ nhiên biết chứ, mà sao lại hỏi ngang hông vậy?

_Cái bóng là thứ lúc nào cũng đi theo mình đúng không? Nó lúc nào cũng theo mình, là một bản thể của mình nhưng không phải lúc nào nó cũng giống mình, tùy góc độ và hướng nhìn mà ta thấy nó khác nhau, nhưng khi đối diện trực tiếp thì nó chính là hiện thân hoàn hảo nhất của ta. Nên đôi khi, ta nên nhìn thẳng vào cái bóng của mình và tự hỏi, nó có phải đang hiện lên đúng những gì chúng ta mong muốn, nó có đúng là bản thân của mình không... Thôi nói vậy thôi, em vào nhà đây, ngủ ngon Sung nhé! – Nói rồi Chipu cười nhẹ và bước vào trong nhà.

Và nói thẳng luôn, đây lại là lần thứ ba Sung đứng ngơ ngác trước cổng nhà Chipu, nhưng khác với những lần trước, lần này Sung có vẻ mường tượng ra được gì rồi, nhoẻn miệng cười Sung chạy về nhà. "Cảm ơn em nhé!"

Ps/ Và đây là ngẫu hứng đêm phia của tớ... định bụng là viết/chỉnh rồi đăng lun trong đêm 17 hay phia 18, viết xong thì bàng hoàng nhận ra là 4h sáng ngày 18 555+ đi ngủ lun, nên giờ mới đăng~~ thiệt là vui quá mà... ráng sau sẽ viết buổi sớm.

4'1

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top