Hử???

Sau gần một tuần chuyển đồ và dọn dẹp nhà cửa, gia đình Chipu quyết định mở một buổi tân gia để chiêu đãi những người cùng xóm, và tất nhiên gia đình bà Chín cũng được mời tham dự. Tuy chỉ mới quen, nhưng Sơ Ri đã vô cùng thân thiết và quý mến cô bạn mới, bằng chứng là cả hai đã cùng nhau đi shopping và làm đẹp để chuẩn bị cho buổi tiệc, điều đáng nói là cả hai còn rủ cả Sung. Ban đầu Sung cũng hơi ngạc nhiên khi được cả hai rủ nhưng sau đó đã đau khổ nhận ra rằng, mục đích mà cả hai mời mình đi chung là để... làm ÔSIN. Một túi, hai túi, ba túi và sau đó là n túi, từ tay trái sang tay phải, từ vai cho đến cuối ngón tay, thậm chí là ở cổ, trên người Sung đầy túi, nhưng... chả cái nào là của người ấy ( :v ), nói không được, than không xong, Sung chỉ còn biết tự trách mình vì quá mê... ăn mà thành ra như lày: "Biết trước mà phải mang vác cực khổ vậy hả? Là có cho vàng tui cũng không đi đâu ha!! Thiệt là tức quá đi mà, tại sao vậy Sung? Sao vậy? Chỉ là cái pizza thôi mà? Sao mày mê quá vậy??? Để giờ cái miệng hại cái thân, TRỜI ƠI!!" Sung vừa đi vừa rủa thầm, còn hai cái kẻ phía trước vẫn không thèm để ý , cứ chọn chọn, lựa lựa. Sau bao-lâu-thì-không-ai-biết-bao-lâu, cả ba mới đi ăn trưa, lúc này Sung Ôsin mới được nghỉ ngơi, vừa đặt mình xuống ghế Sung đã xãi lai ra bàn, mặc cho hai bánh bèo kia đang bàn bạc công việc tiếp theo là gì.

_Nè mua sắm xong rồi lát mình đi gội đầu ha! Rồi làm móng, làm tóc nè! Tối nay tui với bà phải là hai người ĐẸP NHẤT buổi tiệc, chịu hông? – Sơ Ri thích thú với kế hoạch của mình.

_CHỊU!!! – Chipu đồng tình với cô bạn, cô ngân dài chữ "chịu" ra theo một cách dễ thương hết sức có thể, khiến Sung phải quay sang nhìn cô bạn mới.

"Hầy mặt mũi không đến nỗi nào, mà nếu không hay bớt bánh bều xíu chắc.... làm bạn được ha!?" Sung thầm nghĩ, mắt vẫn dán vào khuôn mặt thiên thần đang tươi cười kia, trong khi mặt mình thì lại vô hồn, không sức sống (mệt quá mà), nhìn cảnh tượng ấy cứ quai quái.

_À mình đi vệ sinh chút nha! Bạn với dì Sung nói chuyện đi, DÌ SUNG!! Nằm quài vậy? Ngồi lên xem, xấu hổ quá!! – Sơ Ri cười đó với Chipu lại quay sang gắt gỏng với người dì "yêu quí" của mình.

_Cái con nhỏ này! Đi đâu đi đi, biết người ta mệt lắm không hả? Lao động khổ sai sáng giờ cho hai người rồi giờ không cho người ta nghỉ hả? – Sung lườm nguýt đứa cháu, còn nó chỉ hất hàm lên một cái rồi bỏ đi. Khi vừa thấy Sơ Ri đi khuất, Chipu đã sáp ngay gần Sung, lấy tờ khăn ướt trong giỏ ra, rồi lau những giọt mồ hôi trên mặt cho Sung. Bị bất ngờ, Sung bật dậy và quay sang nhìn Chipu.

_Ý để tui tự làm được rồi, Pu cứ để đó cho tui đi, làm zậy ngại lắm. – Nói đoạn Sung khẽ lấy cái khăn ướt từ tay Chipu ra và tự lau cho mình.

_Không sao đâu mà, bạn bè nên em giúp đỡ thôi, hì. Mà Sung mệt lắm hả? Xin lỗi nha! Sáng giờ lo mua sắm mà quên mất, để Sung xách đồ nặng thế kia, em xin lỗi nhé! Lát để em xách phụ Sung nha. – Đôi mắt Chipu bỗng long lanh lên lạ thường, chân mày chau lại, vẻ mặt tạ lỗi, nhìn rất tội nghiệp, Sung nhìn mà không còn nỡ giận, nói đúng là bỗng thấy hết mệt.

_Ấy có gì đâu, với lại Sung cũng quen rồi! Tại muốn chọc nó nên mới vậy thôi, tại ở nhà Sung xưa giờ mấy việc nặng nhọc cũng là Sung làm chứ đâu. Sung khỏe lắm đó!! – vừa nói Sung giơ tay lên khoe chuột, hành động nhỏ ấy lại khiến Chipu cười rất thích thú.

_Uhm hứn... thì Sung khỏe nhưng đừng cố quá Sung nhé... Mà mốt ai quen được Sung chắc sướng lắm nhỉ? Sung vừa hiền, lại galang, tháo vát thế cơ mà. – Chipu nói bâng quơ.

_Huh? Ý Pu là sao? Tại sao chứ? Nếu tui có người yêu thì người ta phải galang với tui chứ! – Sung nói khuôn mặt ngu ngơ nhìn Chipu.

_Hả? Sung định để bạn gái galang với mình sao? – Chipu nhìn Sung với vẻ mặt kinh ngạc, và Sung khi nghe Chipu nói cũng kinh ngạc không kém.

_Gì chứ? Tui không thích con gái, tui thích con trai mà. – Sung tỏ vẻ khó chịu.

_Oh thế mà em cứ tưởng, nhìn Sung vậy nên em mới... Cho em xin lỗi Sung nhiều nhiều nhe!! – Chipu chắp tay cúi đầu tạ lỗi với Sung.

_Tại từ nhỏ tui được học võ, rồi làm nhiều việc nặng cho nhà nên mới cá tính xíu (ờ thì xíu), chứ tui chỉ thích con trai thôi, từ trước tới giờ...

_Ohm vậy hả? Có lẽ em nhầm, cho em xin lỗi nhớ. Mà... Sung đã yêu ai chưa? – Chipu bắt đầu tò mò.

_Rồi chứ! Mà là đơn phương thôi, khổ hơn là thầy giáo mới ghê chứ.

_Oh thế à? Vậy ngoài thầy ra, Sung còn quen ai nữa không ạ?

_Không! Thầy mới là lần đầu thôi. Mà cũng không hiểu sao nữa!? Tự dưng vừa nhìn thấy thầy là thích ngay, thầy hay làm thơ, lại giỏi võ nữa chứ, nhìn ngầu ơi là ngầu! – Sung vừa nói vừa thích chí, mắt sáng lên hẳn.

_À thế ạ!? Vậy có khi lại chỉ là ngưỡng mộ thôi đó, thấy ai hay hay là mình lại ngưỡng mộ, chuyện thường à. – Chipu cười, thở phào nhẹ nhõm.

_Uh thì ngưỡng mộ... Nhưng cũng phải có cảm giác gì đó thì mới vậy được đúng không? – Sung cố chứng tỏ quan điểm của mình.

_Uh thì... Sung nói sao cũng được, em cũng không phải Sung nên em không biết. – Nói rồi Chipu lại thở dài và ngó sang nơi khác, ánh nhìn xa xăm, chỗ ngồi cũng tự di chuyển xa hơn.

"Cái con bé này suy nghĩ gì không biết!? Bánh bều bách hợp à?" – Sung nhìn Chipu với ánh mắt kì lạ, khó hiểu. Vừa đúng lúc, Sơ Ri quay lại, phá tan bầu không khí căng thẳng đang diễn ra giữa cả hai. Sau khi ăn trưa cả hai cô tiểu thư đi làm đẹp, còn Sung quay trở về nhà với núi đồ mà cả hai đã mua.

Tối hôm đó, tại nhà của Chipu

Mọi người trong xóm tề tụ tại sân sau nhà gia đình ông Tuấn, phải nói nhà giàu đúng là nhà giàu, cái sân bự chảng, chứa được người của cả khu phố nhỏ. Ai cũng ăn mặc đẹp, nói cười rôm rả, đặc biệt là gia đình ông Tuấn, tiếp khách làm quen rất vui vẻ, bận mà vui. Gia đình bà Chín xuất hiện, cũng như mọi người, gia đình bà cũng ăn mặc rất đẹp, khuôn mặt ai nấy rạng rỡ, trong khi những người phụ nữ trong nhà diện những chiếc đầm lung linh, thì cánh đàn ông mặc sơ mi, quần tây rất bảnh bao, và trong đó có Sung, diện cả một bộ như đám cưới, áo sơ mi trắng và vest đen khoác ngoài, chỉ khác chút là... cái quần hơi ngắn, tóc thì được cô nàng vuốt keo, chải ngược lên lịch lãm, trông cô chẳng khác gì một chàng hoàng tử của thời hiện đại.

_Chào anh chị, chúc mừng gia đình tân gia nhá!! – Bà Chín hớn hở đến bắt tay với gia chủ, đôi vợ chồng cũng vui vẻ chào lại. Trong khi người lớn trò chuyện, đám trẻ cũng tíu tít với nhau, Sơ Ri và các cô bạn trong xóm, duy chỉ có Sung là tỏ vẻ không hứng thú lắm: "Haizz... chán quá là chán, xách đồ cả ngày mệt rồi, giờ phải tham gia cái tiệc này, mà lại chả có ai trò chuyện, toàn bánh bèo, sao cái xóm này nó dư bánh bèo quá vậy??" Đang định đập đầu vào tường cho đời bớt khổ thì Sơ Ri reo lên, không chỉ Sung mà tất cả đều phải chú ý tới Sơ Ri.

_WOOWWWWW!! ĐẸP QUÁ À! – Mọi người nhìn Sơ Ri rồi lại nhìn theo hướng cô nàng đang chắm chú nhìn, thì...ÔI!! Cả không gian im lặng cho sự xuất hiện của một thiên thần.

Từ trên lầu, Chipu nhẹ nhàng bước xuống trên đôi giày cao gót trắng lấp lánh, mặc trên người cô là một chiếc đầm trắng xinh xắn, ngắn đến đầu gối, kiểu cách cũng đơn giản, nhưng lại đẹp vô cùng, hệt như cái người đang mặc nó, còn tóc của Chipu thì được bới lên, chỉ thả hai lọn tóc nhỏ hai bên mái, cuộn tóc của nàng được tô điểm bằng chiêc vương miệng nhỏ. Khuôn mặt cô trang điểm nhẹ, nhưng cũng đã gọi là quá đẹp... Mọi người ai ai cũng mãi nhìn, và kể cả cái con người anti-bánh-bèo kia cũng không thể rời mắt khỏi cô công chúa Chipu.

_À thưa mọi người, đây chính là cô con gái rượu nhà chúng tôi đây! Con bé có xinh không? – Ông Tuấn tự hào đi lại con gái, dìu con ra trước mọi người, giới thiệu và đắc ý nhìn chung quanh, mọi người ai cũng với con mắt ngưỡng mộ và cũng đồng ý với ông Tuấn rằng, Chipu rất xinh.

_Mà thôi mọi người nhập tiệc đi chứ, nào dzô một cái cho có không khí nào!! – Ông giơ cao ly rượu, mọi người cũng giơ theo và hô "DZÔ" rõ to, sau đó mọi người cùng nhập tiệc.

Trong lúc ấy, Sung sau khi bị đả kích thì cũng lấy lại bình tĩnh, kiếm chút gì đó uống, thật ra là uống cho đỡ nghẹn, còn Sơ Ri thì đến kế cô bạn mình mà cứ trầm trồ khen, và cả hai cũng nhập tiệc sau đó. Một khoảng thời gian sau, Sung đứng trầm mặc ở một góc sân, mặc cho mọi người nhảy múa vui vẻ, cô chỉ nhìn họ với ánh mắt chán chường. Bỗng, ai đó vỗ vào vai làm Sung giật mình, quay sang thì là Chipu.

_Này Sung làm gì ở đây một mình thế? Không ra nhảy cho vui?

_Uầy tài năng này sao lại nhảy được ở đây chứ? – Sung vênh vênh mặt đùa, khiến Chipu bật cười rồi Sung lại hỏi _ Thế sao em lại ra đây? Sơ Ri đâu?

_À đang cãi nhau với Pinky, xem ai đẹp hơn ạ.

_Haizz cái con nhỏ đó... Mà hôm nay chắc không ai hơn em rồi. – Sung nói và quay sang nhìn Chipu, mặt cười cười, còn Chipu nghe Sung nói thế cũng rất ngạc nhiên, nên hỏi lại.

_Thật á? Không ai hơn em ạ? Là xấu hay đẹp hơn em ạ?

_Uhm thì... XẤU đó, hè hè hè. – Sung cười khi thấy Chipu xụ mặt phụng phịu, trông cô lúc ấy rất đáng yêu.

_Đùa đấy!! Chứ đẹp lắm. Pu hôm nay như công chúa ấy.

_Thật á! Cảm ơn Sung nhé! – Mặt Chipu bỗng vui vẻ hẳn cả lên. _ À mà Sung nói Sung biết nhảy ạ? Rồi võ nữa?

_Uhm biết chứ, hơi giỏi đó nha! – Sung hất hàm lên tới trời.

_Em cũng biết nhảy chứ bộ, biết cả một tí võ nữa, rồi còn trượt patin này, nhiều lắm. Nhưng em thích nhảy nhất!!! – Chipu hớn hở.

_Oh thế à? Không ngờ nha!! Tiểu thư như em mà thích mấy trò đó sao? – Sung nhìn Chipu ngạc nhiên thích thú.

_Vâng!! Mà... em không thích ai gọi em là tiểu thư nhớ. Nhìn em như vậy là do ba mẹ em uốn em từ nhỏ thôi, mặc như vậy là do quen, chứ em thích mặc áo thun, quần này nọ, nói chung cá tính tí, đeo trang sức hùm beo này, hay là nhìn sao cho ngầu ngầu. Nhưng ba mẹ không thích lắm, với em cũng chả biết đi đâu mua nên cũng chán lắm đây. Tủ đồ chỉ toàn những bộ nữ tính thế này thôi...

_Oh sao không nói sớm? Sung chỉ cho em! Trời, nghề của tui đây mà cô. – Sung cảm thấy sung sướng khi cuối cùng cũng gặp được người chung chí hướng, thế là cả hai nói rất rất nhiều, về những sở thích chung, sỏ thích riêng và chợt nhận ra, đối phương hợp mình phết. Nói mãi cũng đến lúc về, cả hai chào tạm biệt nhau, nhưng trước khi ra về, Chipu níu tay Sung lại hỏi:

_Sung này, nói thật đi, hôm nay em thế nào?

_Đẹp, Sung thấy em rất đẹp, như công chúa vậy đó, Sung muốn như em mà không được nè!

_Thật á!! Vậy còn... tính cách hay mấy cái khác, Sung thấy sao ạ?

_Uhm thì... mới phát hiện là em có chung sở thích với Sung thôi, tuy không biết sao, nhưng cũng tuyệt lắm đó. À mà nhớ nhé, thứ 7 này đi mua đồ cho em đấy, Sung sẽ chỉ em những nơi bán đồ "siu" chất luôn.

_DẠ VÂNG!! Sung hứa rồi nhé!! – Chipu bỗng vui hẳn cả lên, miệng cười đến muốn ngoác ra mang tai.

_Uh Sung hứa mà! À đừng để Sơ Ri biết nha, nó lại chê ỏng eo rồi hư chuyện à.

_Dạ... mà thế là có hai đứa mình đi thôi hả Sung? – Chipu mắt sáng rực, nhìn Sung mong mỏi.

_Uh chứ em muốn sao?

_YEAH!! TUYỆT QUÁ!! Vậy hẹn gặp Sung thứ 7 nha nha!! – Chipu nắm lấy cánh tay Sung, lay lia lịa, nhảy lên nhảy xuống, mặc dù đang mang đôi cao gót.

_Ừ, thôi Sung về, em... ngủ ngon nhé! – Sung định quay đi thì bị Chipu kéo lại lần nữa, lần này cô nàng nhón chân lên, ghé sát tai Sung.

_Sung ngủ ngon ạ! Mà... Sung cũng đẹp trai quá đó! – nói rồi hôn cái chóc lên má Sung và chạy thẳng vào nhà. Bỏ lại Sung mặt đơ ra, đứng nhìn như trời trồng, đầu óc hoạt động chậm chạp, chưa thể hình dung ra đã xảy ra việc gì, cứ thế mà ngơ ngơ đi về.

Ps/ Mọi người comment cho tớ ý kiến nhá~~ Vô cùng cảm kích :"3

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top