Flashback

Flashback~~
Đứng như trời trồng trước cửa phòng nội, Sung có cảm giác bất an, "Nội lại muốn gì nữa đây? Chả lẽ không để mình yên ngay cái ngày này sao!?" Sung thầm nghĩ. Nuốt nước bọt rồi gạt những suy nghĩ trong đầu Sung đẩy cửa bước vào, vừa bước vào phòng đã thấy nội ngồi trên giường, tay mân mê một cái hộp gì đó, có vẻ bà rất quý nó. Vừa thấy Sung bà ra hiệu cho Sung lại gần và ngồi xuống, bà không nói gì cả, cứ ngồi đấy ngắm ngía Sung một cách tỉ mỉ, Sung thấy hơi kì lạ.
_Nội kêu con vô đây để làm gì vậy ạ?- Sung mở lời.
_Yên nào, để nội ngắm con một chút...- nội làm Sung rất ngạc nhiên, tự dưng sao lại kêu Sung vào rồi ngồi ngắm chứ!? Nhìn Sung một lúc nội lại lấy tay xoa đầu và nhìn Sung cười trìu mến, điều đó lại càng khiến Sung khó hiểu, nãy nội còn có vẻ khó chịu cơ mà!?
_Mới ngày nào nội còn ẵm con trên tay, giờ đã sắp trưởng thành rồi, sắp tới sẽ vào đại học, thời gian đúng là không chờ một ai cả...- bà thở dài tặc lưỡi, Sung chỉ ngồi yên nhìn bà, cố suy nghĩ xem bà đang muốn nói gì, nhưng mãi chẳng ra.
_Ba bây mất sớm, lúc đó bây còn chút xíu à. Nhà lúc đó khó khăn, tao với má mày, rồi cả chị Cầu của mày phải bỏ học để đi làm kiếm tiền nuôi tụi bây, lúc con Cầu bỏ học tao cũng buồn nhiều lắm chứ... Mà lúc đó không còn cách nào, bởi tao tự hứa là phải dành dụm tiền bạc cho bây được ăn học đàng hoàng, con với Sơ Ri là hai đứa nhỏ nhất trong nhà, bởi nên nội lo là lo cho hai đứa nhất. Vậy nên từ lâu nội đã cố gắng dành dụm để cho tụi bây có tương lai tốt hơn.- vừa nói bà Chín vừa xoa xoa cái hộp, Sung vẫn chăm chú lắng nghe nhưng thật sự vẫn chưa hiểu tại sao nội lại đi nói chuyện này.
_Trong này là số vàng nội dành dụm suốt mấy chục năm, ý là muốn để cho hai đứa bây đi du học nè. Bởi lúc nào nội cũng bắt tụi bây siêng năng học để qua bển cho bằng người ta...- Sung nghe đến đây thì ngạc nhiên vô cùng, không ngờ nội lại lo cho Sung như vậy, Sung cảm giác bản thân có lỗi khi vô tâm với nội quá nhiều.
_Năm vừa rồi xảy ra không biết bao nhiêu chuyện, vui cũng có, buồn cũng có... Mà con biết không? Có những việc mà người lớn họ từng trải họ biết và hiểu rõ hơn những đứa trẻ, nên người lớn như nội lúc nào cũng cố gắng nhắc nhở cho tụi bây, để tụi bây không phải sa ngã... Nhưng ở đời có nhiều chuyện thiệt không ai có thể nghĩ tới...- nói đến đây mặt bà tối sầm lại, Sung hiểu ý nội nên chỉ im lặng và cúi mặt xuống.
_Có những chuyện đôi khi nó không như mình nghĩ hay nó quá kì cục khiến cho mọi người không chấp nhận được...
_Nội à! Con biết nội muốn nói gì, con sai rồi được chứ!? Từ nay con sẽ chỉ chuyên tâm vào học thôi, không quan tâm đến những thứ đó nữa đâu, được chưa nội!?- nói rồi Sung toan đứng dậy và bỏ đi thì bị nội gọi giật lại.
_Ta chưa nói hết mà nhảy nhảy vào họng ta làm gì thế? Ý nội nói vậy không phải nội muốn chê trách con, tại có những thứ chúng ta không kiểm soát được, đặc biệt là chuyện tình cảm. Người lớn biết nhiều, nhưng chính điều đó khiến họ trở nên cứng đầu, không nghe cũng như không chú ý đến những gì mà lớp trẻ nó nói, chính cái sự hiểu biết đôi lúc khiến người lớn chúng ta quên đi rằng có những chuyện mà khi cuộc sống thay đổi thì nó sẽ thay đổi, và những điều như vậy thì chỉ có lớp trẻ tụi con là hiểu rõ nhất.
_Ý nội là gì?- Sung lại thấy khó hiểu một lần nữa, thật sự thì ý nội đang nói cái gì đây!?
_Ý nội là nội muốn từ đây ráng học cho tốt, tốt nghiệp trung học phổ thông cho tui, hiểu không?
_Dạ con biết chuyện đó, nhưng con vẫn chưa hiểu nội thực sự đang nói về cái gì vậy??
_Cái nội thực sự muốn đó là con trả lời cho nội một câu hỏi hết sức quan trọng sau đây, không trả lời coi như mất cơ hội.
_Nội muốn hỏi gì ạ?- Sung chau mày nhìn bà của mình một cách khó hiểu.
_Câu hỏi là... Pu nó sống ở đâu bên Mỹ?- Bà nội thản nhiên hỏi.
_H... Hả?? Nội vừa hỏi gì cơ?- Sung mắt tròn mắt dẹt nhìn bà nội đang cười tươi rói nhìn mình.
_Nội hỏi zậy... Là... Là sao??
_Thì là zậy đó chớ sao? Bây giờ có muốn qua đó đi học rồi sống chung với nó hay không? Hay là khỏi đi ha!!- bà Chín giả vờ đứng dậy đi cất cái hộp thì liền bị Sung níu lại.
_NỘI!! Nội không đùa hả? Nội cho con qua đó sống với Pu sao?
_Chứ sao nữa, hỏi hoài vậy cô?- giọng má của Sung bỗng vang lên từ phía cửa, cả nội và Sung đều quay sang.
_THIỆT HẢ MÁ? Má với nội cho con đi sao??- Sung mừng rỡ nhảy cẫng lên, đôi mắt sáng rỡ hệt như đứa trẻ ba tuổi được tặng cho cả tiệm kẹo.
_THIỆT!! Chín Cute đây đã nói là làm!!- bà Chín vỗ ngực tự hào rồi cười hề hề khi Sung ôm chầm lấy bà, vừa ôm lại vừa hôn lấy hôn để vào hai má, xong Sung lại chạy sang má, cũng ôm và hôn rối rít.
_CON CẢM ƠN MÁ, CẢM ƠN NỘI NHIỀU LẮM!!
_Nói chứ người con cần cảm ơn nhiều nhất là chị Đủ đó!- bà Cúc nói giọng tươi cười, bà hạnh phúc chứ khi thấy con mình được hạnh phúc như vậy.
_Chị Đủ sao hả má?- Sung ngạc nhiên nhìn má rồi nhìn nội.
_Chị Đủ là người đã làm công tác tư tưởng cho nội con chứ đâu, từ khuyên răng nội cho đến là đe doạ nội để nội chịu lắng nghe nó nói về đồng tính. Con có biết là chị Đủ đã phải cất công mày mò nghiên cứu để giải thích cho nội nghe về người đồng tính không? Lại còn dẫn nội đi đến các hội thảo về LGBT nữa, má cũng đi nữa nè!! Nhờ vậy mà má với nội mới mở mang thêm, và nhờ vậy mà nội hiểu và chấp nhận cho con đó!!
_Thiệy vậy sao má? Con thương chị Dủ quá đi mất!!- nói rồi Sung liền chạy vèo ra ngoài kím chị Đủ, vừa thấy chị là Sung liền sà vào ôm chặt lấy chị, khuôn mặt tươi cười rạng rỡ.
_Chị Đủ!! Em thương chị nhất trên đời!! Cám ơn chị nhiều nhiều nha!!
_Vụ gì mà cảm ơn tui dữ vậy?- chị Đủ cười cười, trong lòng cũng hiểu Sung đang muốn nói gì.
_Má với nội nói cho em nghe hết rồi, nếu không nhờ chị nội sẽ không chấp nhận cho em đâu, em thương chị, cám ơn chị nhiều!!
_Rồi, rồi biết rồi, cảm ơn làm gì dẫn chị đi ăn đi là thiết thực nhất nè!
_OK LUÔN!!
Ngay lúc đó Sơ Ri từ đâu chạy bay lại.
_Dìiiii vậy còn con?? Con cũng có công chứ bộ!!
_Con có công gì?
_Con Sơ Ri nó cũng có giúp chị tìm kiếm thông tin đó, không có nó chị cũng khó mà làm được.
_Đúng rồi đó, hơn nữa nha, nếu mà không nhờ cái giọng mè nheo của con thì dễ gì cố chịu ngồi yên một chỗ nghe đi Đủ nói.
_Rồi được rồi, hiểu, vậy hai người muốn ăn gì thì em dẫn hai người đi ăn chịu chưa?
_Ăn gì giờ này? Giờ là cả nhà đoàn tụ ăn cơm tất niêm đây nè!!- bà Cúc tươi cười nói.
_À dạ phải, giờ cả nhà ăn cơm tất niên nha!!- Sung vui vẻ ngồi vào bàn, theo sau là bà nội, má với các anh chị.
Cả gia đình ngồi tụ vào bàn ăn ai nấy mặt mày cũng tươi rói, cùng cụng ly chúc mừng năm mới, sau đó chị Cầu thay mặt mấy chị em chúc Tết và phát biểu.
_Nhân đây con xin thay mặt mấy chị em con là Cầu, Dừa, Đủ, Xoài, Sung và Sơ Ri xin chúc nội với má thiệt nhiều sức khoẻ, lúc nào cũng trẻ đẹp và lúc nào cũng vui vẻ ở bên tụi con. Và cũng như mọi người đã biết, nội đã dành dụm một số tiền cho con Sung với cả con Sơ Ri đi du học, điều đó... hức hức... làm con cảm động... Hức quá trời quá đất!!!- nói rồi chị Cầu ôm mặt khóc tu tu để cả nhà phải bật cười, Sơ Ri vội đi lại an ủi.
_Thôi rồi, năm mới mà mít ướt quá rồi không tốt đâu nha!!- bà Cúc nhìn con miệng cười cười.
_Dạ, cho con xin được nói... Thưa má, thưa nội, thưa mấy chị với anh Nhật, từ lúc mà mọi chuyện của con bị vỡ lẻ ra, rồi Pu bỏ về Mỹ thì con đã trở nên căm ghét mọi thứ, trở nên vô tâm với mọi người, nhưng hôm nay nhờ có nội, có má, chị Đủ th...
-Eh hèmmmm!!!- Sơ Ri hắng giọng thật to để gây sự chú ý với Sung.
_À còn SƠ RI nữa, nhờ mọi người đã giúp đỡ và cho con được quay lại với Pu, cảm ơn mọi người vì đã chấp nhận con và con người thật của con...- nói đến đây Sung cũng bắt đầu rưng rưng nước mắt, chưa bao giờ trong đời nó nghĩ nó sẽ có được ngày này, bây giờ tất cả chỉ là vấn đề thời gian, sẽ sớm thôi nó sẽ được gặp lại người mà nó yêu thương nhất, người đã thay đổi cuộc sống của nó, cho nó được là chính nó... "Pu, anh sắp sẽ được gặp em rồi!!"
End flashback~~
_Rồi sau đó thì anh cố gắng học để cho thời gian mau qua, sau khi thi xong anh mới nói thật với ba mẹ em và cô Xuân, ai cũng mừng hết, nhưng anh bảo họ giữ bí mật với em, để làm em bất ngờ, đợt vừa rồi ba mẹ em về là để giúp anh lo thủ tục đó. Nói chung là anh biết ơn ba mẹ em, biết ơn nội và má, với chị Đủ rất nhiều. Đến bây giờ anh còn không tin là mình còn cơ hội được gặp em như vậy.- Sung siết chặt vòng tay đang ôm Chi lại và mỉm cười hạnh phúc. Chi chỉ nhìn Sung chằm chằm rồi đánh yêu vào má Sung, giả vờ trách móc.
_Cái đồ hư hỏng!! Làm em buồn lắm biết không hả?
_Ơ!? Làm sao anh biết được chứ!? Thấy em lúc nào cũng vui vẻ thế kia cơ mà...
_Hứ!! Còn dám nói thế à!? Anh còn không hiểu em sao hả hả??
_Ừ thì hiểu, Pu hâm cứ thích ra vẻ để người khác không lo... Nhưng càng làm thế người khác lại càng lo, đúng là hâm.- Sung bật cười trong khi Chi mặt đỏ au rồi dùng tay đánh thùi thụi vào người Sung.
_Hứ!! Không chơi với anh nữa, biết người ta thế mà cứ để người ta buồn, hứ!! Lại còn chọc em à!!
_Rồi rồi không chọc nữa, em mà không chơi với anh thì anh sẽ cô đơn chết mất~~
_Anh chết luôn cũng được.
_Sợ có người sẽ đau buồn mất.
_Ai thèm buồn cho anh!!
_Anh có bảo em sẽ buồn à!?
_Hứ!!
_Thôi không chọc nữa nha~~
....
_Pu ơi~
....
_Pu à~
....
_Thôi mà Pu~~
....
End chap~~
Ps/ sr vì chap này ra trễ quá, nhà mình có công việc nên cứ là bận bù đầu, tg chả có để ngồi suy nghĩ nữa :"<

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top