Chuyện của Sung&Chi và...
Kể từ cái dạo ấy, cũng đã gần 3 tháng, tình cảm của đôi bạn trẻ có thể nói là suôn sẻ và ngày càng khắng khít, nếu chúng ta bỏ qua những "ân oán tình thù" vặt vãnh mà bất kì cặp đôi nào cũng có, thì có thể nói tình cảm của hai bạn đang rất là viên mãn. Cuộc sống không thể nào tốt hơn khi Sung được mẹ và bà nội "ban thưởng" cho chiếc xe đạp mới cóng vì đã thắng giải Karate quốc gia, từ đó không cần phải kề cận Sơ Ri nữa nên Sung có thể đưa đón Chi (tuy khác trường nhưng trường của Chipu khá gần trường Sung) từ trường về nhà và ngược lại, đôi lúc hai đứa còn được đánh lẻ đâu đó, trở ngại lớn nhất của hai đứa bây giờ chỉ là ngoài mặt phải vờ như là bạn thường, mặc dù đôi lúc chỉ muốn nhào lại đối phương và nựng một cái nhưng con người phải biết đâu là giới hạn (nghe là biết không phải Gấu đâu). Nhưng tóm lại là chuyện tình của hai bạn trẻ này có rất nhiều chuyện thú vị, ví dụ như:
Shopping: cũng như bao lần, Sung lại một lần nữa đi làm ôsin cho đứa cháu và cô hàng xóm kia, hai cái con người ấy vẫn mải mê mua sắm, Sung cũng mải mê xách đồ trong khi cái mặt hầm hầm khó coi đến muốn quánh cho một cái.
_NÈ!! Hai tên kia!! Mua gì mà lắm thế? Mua thì tự đi mà xách, nặng lắm biết không hả??? - Sung càm ràm với hai kẻ đang vui vẻ ướm đồ cho nhau kia, mục đích là gây sự chú ý vì bị bỏ bê cũng khá lâu rồi.
_Gì chứ? Nặng hả? – Sơ Ri quay sang, vẫn cái giọng đỏng đảnh đó, nó hỏi.
_Chứ sao? Không thấy bao nhiêu là túi đây à? Thử xách coi!!
_Thì biết nặng nên mới nhờ Sung, chứ nhẹ quá đưa Sung theo vướng lắm chứ được gì. – và câu nói đó được phát ra từ "cô ấy", nói xong lại quay sang HiFi với Sơ Ri, càng khiến Sung thêm lên máu.
Đi một lúc thì Sơ Ri xin phép vào toilet, khi chỉ còn lại cả hai thì Chi mới sáp lại cái con người mặt vẫn còn đang ấm ức kia mà dỗ. Và Sung vì nãy bị cho ăn một cục tức, không thèm nhìn lấy Chi một cái, Chi phì cười rồi bảo.
_Nè, mệt lắm hả? Thôi mà cái mặt như vậy không đẹp đâu, ngoan đi em thưởng nhá! – Chi ra sức dụ dỗ.
_Thưởng gì cơ? – con người đang hậm hực kia nghe chữ "thưởng" cũng thấy bùi tai nên liếc qua thăm dò.
_Thì đây... - nói là làm, Chi nhón chân lên, hai tay ôm mặt Sung và hôn vào má một cái rõ kêu, khiến hai má Sung ửng đỏ cả lên, vừa xong thì Sơ Ri cũng chạy ra.
_Đây tui về rồi đây!! Giờ đi shop nào nữa? – Sơ Ri hỏi Chi.
_ Còn Topshop đó!? – Chi gợi ý.
_Ok lun!! ĐI THÔI!! Ủa dì Sung, bị gì mà mặt đỏ hết vậy? Bộ xách đồ nên bệnh luôn hả? – Sơ Ri vô tình quay qua và phát hiện khuôn mặt bà dì của mình bỗng lại đỏ như trái cà chua, thì thấy thắc mắc.
_KHÔNG SAO CẢ!! ĐI!! GIỜ MUỐN ĐI ĐÂU!! ĐI ĐI, RỒI MUA ĐỒ ĐI TUI XÁCH CHO!!! – Sung bỗng lên tinh thần một cách dữ dội, vác hết cả đống túi lên vai và dõng dạc bước đi.
_Bộ... lúc tui đi bà cho bả uống lộn thuốc hả?
_Thuốc tiên đấy, sức mạnh của sự quyến rũ. – Chi cười đắc ý.
_Hả? Bà dụ đồ ăn à? – Sơ Ri vẫn chưa hiểu.
_Cứ coi là vậy cũng được... đồ ngọt ấy! – Chi lại cười bí hiểm và kéo tay Sơ Ri đi để đuổi theo Sung, mặc dù lúc đó Sơ Ri đang bị lạc trong mớ bòng bong mà hai kẻ kia đã mang lại.
Ở trường Chipu: chiều hôm ấy, như thường lệ Sung đạp xe đến trước cổng trường Chi, lúc vừa đến gần thì thấy Chi đang đứng ở chỗ hẹn như mọi hôm, nhưng hôm nay tự dưng lại xuất hiện mấy con ruồi muỗi kiến gián ở đâu đứng túm tụm lại chung quanh. Thú bông, quà cáp, hoa cỏ gì thủ sẵn cả trên tay, Sung khựng lại đứng nhìn từ (hơi) xa để thăm dò, và cũng tự hỏi có vụ gì, thì sực nhớ mai là Valentine rồi, "Cái bọn ấy chắc đang tranh thủ kím Gấu hẹn hò cho ngày mai đây mà? Mà kím lộn Gấu rồi nhá!!" vừa nghĩ Sung vừa hầm hập đạp xe tới, vừa đến gần là đã nghe tiếng bọn côn trùng kia vo ve, gào thét.
_Chipu ơi, bạn xinh quá đi, làm bạn gái mình nhé!! MÌnh hứa sẽ mang hạnh phúc cho Chipu mà!! – một đứa cùng tuổi nói.
_Sến quá ba, ba cầu hôn hả? Chi đừng tin nó, tin anh này. Anh tuy còn đi học nhưng đã tự biết kím tiền rồi, anh có thể chu cấp cho em, hơn nữa quen người lớn tuổi hơn mình thì lúc nào cũng an toàn hơn. – một anh lớp trên cho hay.
_Ông này nói ông kia cũng y chang nhau hà!!! Chị Chi đừng nghe mấy ổng phét láo làm gì, chị nhìn em đi, khôi ngô như em mà đi với chị phải gọi là một cặp trời sinh!! Em lúc nào cũng làm cho chị cười và không bao giờ làm chị buồn đâu. – một bé lớp dưới chen ngang.
_THÔI ĐI!! _CHI ƠI ĐỪNG TIN NÓ!! _MẤY BA SẾN RỆN!! QUEN ANH NÈ CHI!! _CHI ƠI!! CHI À!! – hàng ngàn hàng vạn khuôn mặt và câu nói sướt mướt cứ vồn vập tra tấn Chi, cô nàng từ lắc đầu đến mỏi cổ đến phải phát cáu, nhưng chưa kịp mở miệng thì...
_BIẾN HẾT DÙM CÁI COI!!! CẢN ĐƯỜNG CẢN LỐI!! –Sung ở phía sau dõng dạc lên tiếng.
Cả đám côn trùng bị giật mình vì giọng nói hùng hồn ở đâu đó, liền quay ngoắt lại xem đứa nào to gan, trước mắt tụi nó bây giờ là một con Thỏ SuperSung, đặc điểm là rất sung, đang đứng khoanh tay, mặt thì rất hầm hố, chỉ mỗi tội cái váy đồng phục không hợp cảnh kia làm mất hết vẻ uy nghiêm của đại ca ( __"__ ). Cả bọn kia bị làm cho giật mình thì cay cú lắm, mặc kệ cái đứa trước mặt là trai hay gái, cả bọn con trai mặt hầm hầm không kém, đứng đối diện với cái tên lạ mặt kia.
_Ê nhóc con, nghĩ mi là ai đến trường anh rồi lại mở miệng mạnh mẽ thế hả? – một ông to cao, nhìn ra vẻ đại ca nói.
_Đúng rồi, bộ hết muốn sống rồi sao? Đừng nghĩ là con gái thì đây không dám đánh nhá!! – một thằng khác thêm tí mắm.
_Hứ, chị đây không thích nói nhiều và cũng không thích làm phiền gì đến mấy em, chị có công việc riêng ok? Và mấy chú đang cản đường chị. – Sung nhếch mép, cười đểu.
Cái đám trâu bò, dê ngựa kia nghe đến đó thì tức khí gầm rú không ngừng, đứa nào cũng định vô thế đòi chém, đòi giết. Cái thằng trông có vẻ giống đại ca ban đầu ra hiệu cho bọn kia bớt lại, rồi cũng nhếch mép nhìn Sung.
_Chà mày ngon quá nhỉ? Mày chắc là không biết gì về cái thằng Seven này rồi.
_Seven? À Seven Up uống ngon, tui biết, nhưng Sprite thì ngon hơn. – Sung nói mặt tỉnh bơ, còn mặt tên Seven kia thì như bị quăng gáo nước lạnh, Chi phía sau bụm miệng cười và một số thằng trong đám cũng cười.
_CÁI ĐỒ LÁO LẾU NÀY!! Mày không biết tao, nhưng vuốt mặt cũng phải nể mũi chứ?? Đây là trường của tụi tao, địa bàn của tụi tao, tụi tao làm gì thì làm, ai cho cái quyền mày dám đến đây rồi ra lệnh cho tụi tao!! HỬ?? – nó thở hắt ra một cái mạnh và không đợi cho Sung lên tiếng nó ra hiệu cho cả bọn kia nhào vô đánh.
Sung liền thủ thế, còn Chipu đứng phía sau thì lại vô cùng sợ hãi, thằng nhóc nhỏ đứng nép bên Chi cứ run cầm cập, tuy nó cũng thuộc cái đám đó nhưng nó lại không dám ra tay, chỉ dám đứng kế Chi, ăn ké đàn anh và khi thấy cả bọn bắt đầu động thủ thì nó sợ hãi vô cùng.
_Chết rồi chị Chi ơi, kiểu này là tơi bời đó, chết chắc. – Nó nói mà toát cả mồ hôi hột, nhìn qua Chi gương mặt cũng lo lắng không kém.
_Uh chết, chết thật.
_Một mà đánh với cả đám, lại là con gái với con trai kiểu này là chết thật chứ. – thằng nhỏ gật gù đồng ý.
_Không, ý chị là cái đám ấy chết ấy. – Chi quay qua phản đối.
_Hả?? Chị bảo gì cơ? Sao mấy anh lại chết được? Đông thế cơ mà.
_Vô địch karate quốc gia. – không thèm liếc thằng nhóc hay giải thích thêm, Chi chỉ chỉ tay về phía chiến trường kia.
Trước mặt thằng nhóc là cả đám con trai, từng thằng, từng thằng một bị bà chị kia hạ gục một cách nhẹ nhàng. Từng lớp cứ thế mà ngã hết xuống đất, cả cái tên Seven đại ca kia, tuy cũng trâu bò đánh hết mấy lượt nhưng cuối cùng cũng bại trận. Sau khi đã cho tên ấy no đòn, Sung túm lấy cổ áo và nhìn thẳng mặt hắn, ánh mắt đầy khinh bỉ và đe dọa.
_Nếu muốn nói đến chủ quyền gì đó của chú lúc nãy ấy, thì chú nên nhớ chú cũng đang đụng đến bạn của chế đó biết không hả?? "Vuốt mặt cũng phải nể mũi", tán tỉnh thì cũng nên xem kỹ coi chứ, con gấu đó là của chế, nghe không? Chủ quyền là của chế, rõ không? – nói xong thì quăng tên ấy xuống đất và dắt xe đạp lại phía Chipu.
Chipu vừa thấy vị anh hùng của mình đi đến thì liền mừng rỡ chạy lại, nhảy phóc lên người Sung, theo quán tính Sung cũng ôm chầm lấy Chi.
_ÔI con Thỏ anh hùng của em! Thương quá đi mất!! – Chi nói trong sự sung sướng tột độ, thưởng luôn cho người kia một cái hôn vào má.
_Ấy được rồi, à mà chết anh lỡ nói với hắn chuyện tụi mình rồi? Liệu hắn có trả thù không? Đi rêu rao khắp trường em á. – Sung lo lắng nhìn Chipu, còn cô nàng vẫn vui vẻ như không có gì.
_Sung khỏi lo, trường em nổi tiếng với chính sách mở mà, nhà trường có luật cấm kì thị đó, nên vào trường là cứ thoải mái come out. Mà cho chừa nhé, cái tội sở hữa chủ quyền của Thỏ ấy!! – Chipu búng cái mũi Sung xem như là phạt "yêu".
Sau đó, thì hai bạn về nhà bình yên, ngày hôm sau thì tung tăng đi Valentine như không có gì, còn đám đó sau gặp Chipu ở trường hay gặp Sung thì còn hơn gặp cọp, lễ phép cúi chào và chuồn thẳng, và chuyện hôm đó ngoài đám đó ra thì không ai biết nữa.
Ở trường Sung: Bữa hôm ấy trường của Chipu được thả về sớm, định tạo cho Sung bất ngờ nên đã đi bộ sang trường Sung. Chipu đến trước cổng và dĩ nhiên là Sung vẫn chưa ra nên Chipu đành ngồi ở quán cóc ven đường đợi. Đúng giờ, tiếng chuông báo hiệu giờ học kết thúc, cánh cổng trường dần mở, học sinh cũng từ từ mà túa ra, được một lúc thì Chipu thấy Sung dắt xe đạp đi ra, vội trả tiền nước rồi định chạy lại hù Sung một phen thì Chipu khựng lại, vì bên cạnh Sung là một bạn nữ. Cô bạn đó khá xinh, da trắng, tóc xõa dài, nhưng điều đặc biệt là có vẻ rất thân với Sung, ý là RẤT RẤT thân ấy, Chi thấy trong người có cảm giác nhột nhột, khó chịu, mặt bắt đầu nóng bừng, mà không nóng cũng uổng, hai con người kia, người dắt xe còn kẻ kia cứ nắm tay, gục đầu, nói chung là cả tấn hành động thân mật đến khó chịu. Ra khỏi cổng cả hai vẫn còn nấn ná lại nói chuyện một hồi, ai cũng nhìn rất vui vẻ, chỉ trừ cho Chipu đang bốc khói phía sau, hơn nữa cái con Thỏ chết bầm kia không ngừng bẹo má, xoa đầu, và chọc ghẹo cô gái kia, được một lúc thì không thể nhịn được nữa, Chipu liền hùng hổ tiến lại gần và cao giọng:
_SUNG!! Đang làm gì đấy hử????
Nghe chất giọng quen quen Sung quay sang phía có giọng nói và kinh hoàng nhận ra trước mặt là hình ảnh một con Gấu đang ngùn ngụt bốc lửa, sát khí đằng đằng, Sung liền quen tay đẩy luôn con người kia ra, còn người ấy bị đẩy ra một cách bất ngờ nên cũng hơi khó chịu.
_Ủa ai vậy Sung? Sao nhìn tụi mình thấy ghê quá vậy?
_À... à... là... là... - Sung không nói lên lời, môi run cầm cập.
_Ai đấy phỏng? – Chipu hỏi Sung rồi liếc cho cái kẻ kia một cái.
_Là... là bạn cùng lớp, tên... Chichu, Ch... Chichu đây là Chipu, là... - Sung vừa nói vừa run.
_Bạn gái của Sung!! – Chipu gằn giọng cốt ý cho kẻ kia nghe rõ, Chichu nghe đến đó cũng giật mình nhìn sang cô gái đáng sợ kia và quay sang Sung, ánh mắt lộ rõ vẻ hốt hoảng.
_Ơ!? Vậy hả? Không có gì đâu, Chipu đừng hiểu lầm, mình với Sung là bạn thân đó!! Bạn thân thôi!! – Chichu luống cuống giải thích.
_À thế à... Chichu à!? Hay gớm nhỉ? – Chi nói mặt vẫn đằng đằng sát khí, còn Chichu khi thấy tình hình đã vượt tầm kiểm soát nên cáo lui rồi chuồn lẹ, để lại Sung đang toát mồ hôi hột một mình với cái kẻ nhìn như đang muốn giết người kia.
_Sao... hôm nay em lại sang đây?
_Tôi sang không được à? Mà phải rồi tôi sang đây thì sao mấy người còn thời gian để mà thân mật nữa đúng không? Được rồi, TÔI VỀ!! – nói rồi quay ngoắt và đi một mạch, Sung vừa kịp tỉnh liền đuổi theo.
_Ấy Pu à!! KHông phải đâu mà, chỉ là bạn bè thôi mà, bạn thân cùng lớp nên như vậy mà, chứ không có gì đâu mà!! Tin Sung đi!!
_Tin hay không gì chứ?? Chichu với cả Chipu, nghe tên giông giống là không chịu được rồi!! Hay lấy tên giống vậy để mốt không sợ lộn hả?? Ý đồ của mấy người chứ gì? Tui biết mà!!
_KHÔNG PHẢI MÀ!!! Thật tình tên na ná nhau thôi mà, thôi đừng giận nữa, coi như xin lỗi nha!! Lên xe Sung chở về, đường xa lắm đó.
_Thứ nhất, đường xa tui bắt xe về được. Thứ hai, xin lỗi không có thành ý!!!
_Thôi được rồi, gì thì cũng là lỗi Sung, Sung không nên thân mật với các bạn gái khác, càng không nên thân mật với ai có tên na ná em được chưa? XIN LỖI CHIPU CỦA TUI!! – Sung cố hết sức ra vẻ đáng thương, nài nỉ hết cỡ.
Chipu nghe đến câu cuối cũng thấy xiêu lòng, lặng lẽ ngồi lên xe, không thèm liếc kẻ tội đồ kia đến một cái, Sung cũng đành ngoan ngoãn leo lên xe chở Chipu về nhà. "Hì hì lâu lâu phải làm căng thế mới sợ chứ!" Ngồi phía sau xe, Chipu thầm cười đắc ý.
Ở nhà Sung: Sung đang ở trong phòng khách cùng với mẹ, và chị Dừa, chị Cầu, chị Xoài. Bốn chị em và mẹ đang chụm đầu xem phim. Đây là một bộ phim mà Sung đặc biệt siêu cấp yêu thích, hễ Sung đang xem mà bất kỳ ai làm phiền đều bị mắng tơi tả, nên trong nhà lúc nào cũng biết điều mà không làm phiền Sung trong cái khung giờ thiêng liêng ấy. Bỗng, có tiếng chuông cửa, vì lý do trên và lý do là người nhỏ nhất còn lại, Xoài được cắt cử đi ra mở cửa.
_Con chào cả nhà ạ!! – Chipu hớn hở bước vào nhà và lễ phép cúi chào, mọi người cũng vui vẻ chào lại.
_Con qua nhà kím Sơ Ri hả? Nó trên lầu đó con. – bà Cúc nói.
_Dạ không, con qua kím Sung học nhóm ạ! Mà mọi người đang xem gì thế?
_À phim con Sung thích nhất đó con, mỗi lần nó xem là không ai được làm phiền đâu con, ngồi đợi nó xíu nha. - Bà Cúc vừa nói vừa nhìn Sung e dè, vì bà cũng từng dính phốt, tuy sau đó Sung có xin lỗi rối rít nhưng thật sự là rất đáng sợ.
_Vậy hả cô? Có một bộ phim tầm thường thôi mà có gì ghê gớm đâu chứ!! – Chipu cố tình nói to câu cuối cho Sung nghe, tuy đang chăm chú xem nhưng bị trúng tim đen nên Sung liền quay qua phản pháo.
_AI NÓI GÌ ĐÓ!! CÁI GÌ MÀ CHỈ LÀ BỘ PHIM TẦM THƯỜNG THÔI!! CÓ BIẾT THẾ NÀO LÀ ĐIỆN ẢNH KHÔNG HẢ?? KHÔNG BIẾT THƯỞNG THỨC À!! – ai cũng giật mình riêng Chi thì không.
_Em nói đấy thì sao? Sung lớn tiếng với em đấy hửn? – Chi hất cằm lên, đối diện Sung mà nói, còn những người phụ nữ nhỏ bé kia thì đang run sợ chờ một cuộc chiến nảy lửa.
Sung thật sự đang tức điên vì phim "iu vấu" của mình bị nói xấu nhưng khi quay sang nhìn thấy cái con Gấu kia thì bỗng từ giận dữ hóa yêu thương, liền hạ giọng nhanh chóng.
_A!! Pu đó hả? Sao qua mà không gọi Sung? Qua học nhóm hả? Uh thôi phim thì để sau, học quan trọng hơn lên phòng nha Pu. Pu lên trước Sung lấy nước với cái gì lên ăn vặt nha! – hí hửng chạy lại đón lấy cái giỏ xách của Chipu, đưa Chi đến cầu thang thì vô bếp lục lọi, trước những ánh mắt ngỡ ngàng của những con người kia.
_Má ơi, hôm nay nó bị nhập hả? – Dừa quay sang nhìn má, mặt chỉ cứ như mới xem phim kinh dị.
_Má cũng không biết nữa con... - bà Cúc đang ngơ ngác.
_Má có nghĩ là có gì đó mờ ám hông? – Dừa tiếp, chị Cầu rồi Xoài nghe đến đó cũng đồng tình.
_Không đâu, bậy quá, mờ ám gì? – bà Cúc giật mình khi nghe đến đó.
_Đâu, con chỉ nói chắc con CHIPU nó mua chuộc gì con Sung đó.
_Ờ chắc vậy – Cầu và Xoài đồng thanh, chỉ có bà Cúc là im lìm.
Những sự kiện ở trên là những sự kiện khá tiêu biểu trong mối tình gần ba tháng của hai bạn SungChi, và những sự kiện đó đã dẫn đến một sự kiện vô cùng TIÊU BIỂU...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top