Buông

Cả hai cứ nằm bên nhau như thế cho đến tận chiều tối, mãi cho đến khi cô giúp việc lên gọi xuống ăn tối thì cả hai mới lò mò dậy mà đi. Xuống dưới nhà và ngồi vào bàn ăn, nhưng mặt cả hai đứa đều bần thần, nhìn thấy hai con như vậy ba mẹ Chi rất lo.
_Nè hai đứa, làm gì làm chứ cũng phải giữ sức khoẻ chứ con, thôi ăn đi.- mẹ Chi dịu dàng bảo.
_Dạ con biết rồi mẹ.- Chi đáp, giọng cô nàng vẫn còn có chút gì đó nặng nề, cũng đúng thôi vui sao nổi trong cái thời gian này kia chứ, Chi đang bối rối không biết mình nên làm thế nào cho đúng, cảm giác dằn vặt và ray rứt cứ mãi canh cánh trong lòng.
Về phần Sung cũng cố gắng mỉm cười nhưng trong lòng cũng bối rối không kém, bản thân Sung cảm thấy bất lực, bất lực trước tất cả những gì đang diễn ra, bản thân không biết và cũng không thể làm gì cho đúng, chỉ biết tự an ủi mình là mọi chuyện sẽ ổn thôi, mà... không làm gì thì làm sao có kết quả, mà làm gì bây giờ!? Chi hay bà nội!? Cả hai đều là những người không thể thiếu của trong cuộc sống của Sung, không có họ Sung chắc sẽ không sống được đâu. Cả buổi cơm tối ấy thật ảm đạm, có lẽ là lần đầu tiên gia đình Chi ăn tối mà không khí lại trầm buồn như vậy, Sung có chút áy náy vì chính Sung là nguyên nhân chứ đâu, Chi ăn một chút rồi xin phép lên lầu, Sung nhìn Chi bỏ đi cũng vội đi theo, ba mẹ của Chi chỉ ngồi đó mà thở dài, tự thấy bản thân họ cũng nên làm gì đó để giúp hai đứa, mà nói thì dễ hơn làm, làm thế nào để có thể thay đổi suy nghĩ của một người sống đã hơn nửa thế kỷ chứ?
_Chi à, em đừng có như vậy nữa được không? Chuyện của bản thân Sung mà em lại buồn như thế khiến Sung rất đau lòng đó em biết không?- Sung bước vào phòng sau Chi, đóng cửa lại và tiến lại gần, vừa đi vừa nói.
_Chuyện của Sung á!? Chuyện của anh không phải chuyện của em sao? Anh
nói thế mà nghe được à?? Anh có biết em đang rất đau khổ và áy náy về bản thân như thế nào không hả? Nếu em không xuất hiện tất cả đã không rối lên hết như thế rồi!!- Chi hét toáng lên.
_Em đừng có tự trách mình nữa có được không?? Có ai trách em đâu hả? Chả ai đổ lỗi cho em cả nên việc gì mà em lại tự làm bản thân đau khổ như vậy chứ?- Sung cũng bắt đầu bực bội.
_Thì đã sao? Em thế đấy, không ai đổ lỗi à? Anh nhìn cách mấy chị của anh như thế mà bảo không sao?? Lúc em xuất hiện họ nhìn em với ánh mắt căm phẫn, coi em như kẻ thù vậy, vậy mà không đổ lỗi à??
_Đó là chuyện của họ!! Ba người đó... Em biết mà họ chỉ được cái hùa theo đám đông, suốt ngày ăn không ngồi rồi đi kiếm chuyện, họ lúc nào cũng thế!! Lúc nào cũng khiến người khác phải tức điên lên hết em có biết không? Họ không đáng để em quan tâm đâu, ba con mụ ấy!!- vừa dứt lời thì Sung đã bị Chi tát cho một bạt tai, má Sung ửng đỏ cả lên, cả hai nhìn nhau một cách kinh ngạc, Chi còn không biết mình vừa làm gì.
_Em xin lỗi... nhưng em không muốn vì em mà anh lại đi hỗn với chị của mình như vậy, không thể vì em mà anh bỏ bà nội của anh, cái người đang nằm bệnh ở nhà kìa!! Và không thể vì em anh bỏ gia đình mình được!!- nói đến đây nước mắt đã ướt đẫm, nước mắt chảy hết cả mặt và loan xuống cổ rồi làm ướt luôn cả áo. Sung không đành lòng, lấy tay quệt đi nước mắt cho Chi, rồi dùng nước mắt ấy xoa lên chỗ vừa bị đánh ấy.
_Nước mắt của em đúng là vô tích sự, nó chả làm ai dễ chịu hết có biết không hả? Em khóc như thế Sung chỉ đau thêm thôi em có biết không?- nói rồi Sung ôm lấy Chi, siết thật chặt, Chi cũng vô thức mà vòng tay ôm lấy Sung.
_Sung biết là em lo cho Sung, nhưng em còn nhớ Sung đã từng hứa với em là Sung sẽ đấu tranh đến khi nào họ chấp nhận mà. Tuy giờ là bà nội và ba người kia không chấp nhận hai đứa mình nhưng vẫn còn ba mẹ em, má Sung, rồi chị Đủ, anh Nhật và Sơ Ri mà. Chả lẽ từng đó người mà không thể làm gì được họ sao?
_Nhưng em sợ... Bà nội anh yếu lắm, nếu mình làm tới thì liệu bà nội anh chịu nổi không? Lỡ có chuyện gì xảy ra thì làm thế nào?
_Ngốc, đừng nói bậy chứ, sẽ không có đâu, nội rất khoẻ mạnh và kiên cường, nội sẽ sống rất lâu cho mà xem, ít ra là sẽ đến lúc nội chấp nhận cho hai đứa mình, em đừng lo nữa, em chỉ càng làm Sung lo thêm thôi có biết không hả?
Chi gật đầu, ậm ừ coi như cho qua, tối hôm ấy cả hai ôm nhau ngủ, Chi nhắm mắt rồi lại mở mắt không tài nào ngủ được, tuy nói Chi đừng lo, nói Chi mọi chuyện sẽ ổn nhưng Chi biết đâu dễ gì mà được chứ, sợ là sợ bà nội có chuyện gì chắc Chi sẽ không sống nổi, sẽ ray rứt mà chết mất, Chi phải quyết định thế nào cho phải đây!? Cũng như Sung, Chi đâu vui vẻ gì nếu Sung đau khổ chứ? Làm thế nào thì cho đúng? Chi không ngủ được vì mãi không có câu trả lời, hay đúng ra là đã có nhưng câu trả lời ấy nghĩ đến chỉ khiến Chi không muốn nghĩ nữa, quyết định đó có thật là đúng đắn hay không!? Chi cần, rất cần một câu trả lời...
_Dạ con biết rồi má, má yên tâm đợi nội đỡ hơn con sẽ về... Con nói rồi, bằng mọi cách con phải thuyết phục được nội...
Trong lúc mơ màng Chi nghe thấy tiếng nói ai đó quen thuộc, he hé mở mắt thì thấy Sung đang nói chuyện điện thoại với ai đó, hình như là má...
_Sao ạ? Nội lại trở nặng à? Má yên tâm nội sẽ không có gì đâu, con mà về thì lại thêm chuyện... Sợ nội nặng thêm nếu thấy con thì sao!?
Chipu cắn răng khi nghe những từ đó, Sung thật quá cứng đầu mà, tại sao phải chỉ vì Chi, chỉ vì cái tình cảm này mà lại bất chấp tất cả chứ, kể cả bà nội... Lỡ bà nội Sung có gì thì sao? Nếu Sung tiếp tục cứng đầu như thế thì lỡ không thể gặp nội nữa thì sao? Chẳng khác nào chính Chi là kẻ ác độc... Chi nằm bất động như thế và những dòng suy nghĩ cứ tuôn tràng, những dòng nước mắt cũng theo đó mà lăn dài trên má, bất chợt Chi thấy Sung đang nằm xuống cạnh mình, dụi mặt vào gối để lau nước mắt rồi nằm im bất động, giả vờ như đang ngủ, Chi có thể cảm nhận được vòng tay của Sung ôm mình thật chặt, Chi sẽ nhớ nó thật nhiều.
_Sung à, hay là anh về xem bà nội thế nào đi, chứ cứ như vậy thì không hay lắm.- Chi bất chợt lên tiếng khi cả hai đang xem TV.
_Gì chứ!? Sung nói rồi Sung sẽ không về!!
_Sao anh bướng thế?? Anh không lo cho nội sao? Nhường một bước thôi mà, tại sao lại không được? Lỡ nội mất còn anh thì không được gặp nội lần cuối thì sao?
_BẬY BẠ!! Nội sao có thể được?
_Có chứ sao không, nội đã già rồi, có thể mất bất cứ lúc nào, em không nói xui mà nói đúng, chả nhẽ anh không sợ sao?
_Nhưng giờ em kêu Sung làm sao đây? Đã mạnh miệng kêu dọn ra và sẽ không đầu hàng rồi, nếu giờ về thì... Xấu hổ!
_Tự trọng quan trọng hay bà nội quan trọng hơn hả??
_Thì... bà nội quan trọng hơn, nhưng phải nói sao? Em biết đó giờ lết mặt về nội vẫn phản đối còn anh với em thì vẫn bên nhau, chả khác nào làm nội nặng hơn!?
_Thì... Anh nói mình chia tay rồi đi, anh bảo tụi mình do chịu không nổi áp lực nên đã cãi nhau rồi chia tay, như vậy nội sẽ thông cảm cho anh.
_Nhưng nói dối để nội phát hiện chả phải còn ghê gớm hơn sao?
_Không sao đâu mà, tin em đi, về thăm nội đi, rồi từ từ nội sẽ hiểu, chứ anh có cứng đầu thế nào cũng không ích gì đâu.
_Ừm... Để anh xem...- Sung hơi lưỡng lự trước ý kiến của Chi, nhưng thật bên trong Sung cũng rất lo cho nội, rất muốn được gặp nội.
Cuối cùng Sung thu hết can đảm trở về nhà, vừa nhìn thấy Sung cả nhà ai cũng kinh ngạc, trừ Cầu, Dừa và Xoài ra thì ai cũng mừng khi Sung về, bà Cúc đưa Sung vào phòng nội. Vừa bước vào tim Sung như thắt lại, bà Chín mà Sung thấy giờ không còn như bà Chín lúc trước, bà yếu ớt và mệt nhọc, đôi mắt vô hồn của bà cứ nhìn về xa xăm, đôi môi tái nhợt, khuôn mặt bà ánh lên một nét buồn không tả xiết, Sung ngập ngừng rồi từ từ bước đến, nó quỳ gối xuống bên cạnh giường và nắm lấy tay bà. Bà Chín bị bất ngờ, khi quay qua thì thấy nó, Sung đứa cháu út bé bỏng của bà, cho dù bà giận nó đến đâu bà vẫn rất thương nó, vừa nhìn thấy nó nước mắt bà liền tuôn ra.
_Con quỷ sứ, sao mày không đi luôn đi? Mày làm tao ra nông nỗi này...
_Nội, con... Xin lỗi, tại con quá cứng đầu mà nội lại như vậy...- nói đến đây thì Sung cũng đã khóc.
_Tại sao quay về đây làm gì?
_Tụi con... Pu không chịu nổi áp lực, tụi con cãi nhau, giờ... chia tay rồi nội à!- Sung cuối xuống mím chặt môi sau khi thốt nên câu cuối, tuy chỉ là giả nhưng nghe đến đó cũng khiến tim Sung thắt lại, nếu có một ngày nó thành sự thật thì sao!? Sung sẽ không sống nổi mất.
_Chia tay rồi mới biết mà lết về đây sao? Tao có bao giờ nói sai đâu? Tụi bây con nít con nôi, yêu thương bậy bạ để chuốc khổ vào thân à.
_Con biết rồi nội... Nội tha thứ cho con nha!!- Sung khẩn khoản.
_Nội có bực cách mấy, con có hư hỏng cách mấy thì nội cũng đâu thể giận con lâu được hả con!?- rồi bà Chín ôm lấy Sung, cái ôm xoá đi hết tất cả.
Hai tuần sau đó, mọi thứ dường như trở về cái quỹ đạo vốn có của nó, ban đầu ba chị kia có chút e dè cũng như hậm hực với Sung nhưng rồi cũng cho qua, Sung vẫn giữ liên lạc với Chi (trong bí mật), chị Đủ với Sơ Ri cũng biết chuyện nên ra sức giúp cho Sung nhiều, bà nội từ ngày Sung về sức khoẻ đã khá hơn rất nhiều, gia đình Sung đã quay lại, tuy vẫn còn chưa hoàn thành ý nguyện là thuyết phục được nội nhưng Sung thấy cuộc sống bây giờ có lẽ là tạm chấp nhận được, thời gian có thể xoá đi những định kiến và Sung với Chi sẽ quay lại những ngày tháng hạnh phúc và được yêu thương một cách công khai, nhưng có những chuyện mà bản thân đâu thể kiểm soát được...
_DÌ SUNG!!! Chết rồi dì ơi!!!- Sơ Ri hớt hải chạy từ ngoài cổng vào trong phòng khách, lúc cả nhà đang tụ tập vui vẻ.
_Cái con này! Làm gì mà hớt ha hớt hải? Kêu con Sung làm gì?- Cầu mắng con gái.
_Dì... Dì Sung... Pu... Pu bã...- Sơ Ri nói trong tiếng thở, nghe đến tên Chi Sung liền bật dậy, cả nhà mọi người cũng kinh ngạc khi nghe nhắc cái tên từ lâu đã không xuất hiện (chí ít là những người không thích không nghe thấy).
_PU LÀM SAO??
_Bả... Bả... Nãy con đi qua nhà bả thấy bả đang thu xếp hành lý, chuẩn bị đi rồi...
_CÁI GÌ?? Mà đi đâu chứ?
_Con hỏi, bả nói bả sẽ về Mỹ kêu con đưa cái này cho dì, bả nói bả sẽ về đó luôn, không quay lại nữa.- Sơ Ri nói rồi đưa Sung một bì thư, Sung liền mở ra.
_Vậy có mắc mớ gì tới con Sung? Hai đứa chia tay rồi, cắt đứt quan hệ rồi...- Dừa lên tiếng.
_ahhh trừ khi là hai đứa còn qua lại nè!!- Xoài nhanh nhảu, cả nhà liền quay sang nhìn Xoài rồi quay sang nhìn Sung như xác minh, đặc biệt là bà Chín.
Sung đọc xong bức thư thì mắt đã ngấn lệ, răng cắn chặt vào môi rồi không nói tiếng nào liền bỏ chạy ra ngoài, mặc cho cả nhà gọi với theo. Sung chạy thật nhanh, chạy như chưa bao giờ Sung được chạy, chạy để đi tìm một thứ gì đó bị đánh mất và Sung phải tìm lại nó, nếu không là sẽ mất nó vĩnh viễn. Đến trước cửa nhà Chi cũng là ngay lúc gia đình Chi chuẩn bị lên xe.
_PU!!!!- Sung hét lên, tất cả mọi người quay qua nhìn, Chi hốt hoảng khi thấy Sung.
_Pu sao em lại bỏ đi như vậy hả? Định làm anh hùng sao? Em nghĩ em hy sinh rồi bỏ đi như vậy là ai cũng mang ơn em sao??- cơn giận dữ của Sung bỗng tuôn trào, còn hơn cả lần bị các chị lăng mạ kia.
Ba mẹ Chi thấy thế liền kêu mấy người khác vào trong nhà cho cả hai giả quyết riêng với nhau.
_Em không biết được chưa? Em không biết phải làm thế nào là phải, em thà là mình đau khổ chứ em không muốn vì em mà gia đình anh bị liên luỵ, anh hiểu không?- Chi hét lớn, khoé mắt bây giờ cũng đã ướt.
_Thế em có nghĩ cho Sung không? Em nghĩ Sung sẽ vui nếu em đi à? Hả??? Em làm đau khổ bản thân mình rồi làm đau khổ cả Sung em vui chắc??- Sung ôm chặt lấy Chi.
_Thà là em đau khổ, Sung đau khổ, nhưng chỉ một thời gian thôi, còn hơn là cả gia đình anh tan nát, anh hiểu không? Rồi chúng ta cũng sẽ tìm được người yêu mới nhưng gia đình thì không, em xin anh đấy, buông em ra đi.- Chi giờ đã nức nở, vẫn ngoan cố Sung lại càng siết chặt hơn, Sung sợ nếu cứ buông ra là mãi mãi rời xa.
_Làm ơn, em làm ơn đừng nói như vậy có được không? Sung sẽ sống sao nếu không có em?
_Mọi chuyện sẽ tốt đẹp thôi, anh sẽ sống tốt dù là có em hay không có em.- nhẹ nhàng Chi đẩy Sung ra, lau nước mắt, cố điềm tĩnh mà nói.
_Giờ muốn hay không em cũng phải đi thôi, Sung mạnh giỏi, chúng ta thật sự là không thể đâu, mà nếu ông trời sắp cho chúng ta bên nhau thì rồi sẽ quay lại, còn không thì anh biết đó, vẫn phải tiếp tục sống thôi.- Chi cố lấy hết bình tĩnh để nói những lời cuối cho Sung, rồi đi thẳng lên xe.
Ba mẹ Chi cũng đi ra rồi mẹ Chi bước lên xe theo Chi, ba Chi thì ở lại nói với Sung mấy câu.
_Con yên tâm, cho dù hai đứa thế nào thì ba mẹ vẫn xem con là con mà, giữ gìn sức khoẻ, căn nhà này ba vẫn để thích thì lâu lâu sang chơi với cô Xuân (cô giúp việc) con nhé! Thỉnh thoảng nếu cần gì bảo cô nhắn với ba mẹ sẽ gửi cho con.- rồi ông vỗ vai Sung, vẫn bất động Sung chỉ khẽ gật gật đầu mà không nói gì, ba Chi chỉ thở dài ngao ngán rồi bước lên xe, chiếc xe lăn bánh đi, chở cả tình yêu và hạnh phúc của Sung đi xa mãi, Sung vẫn đứng đó, nước mắt vẫn rơi và tim vẫn đau, tại sao lại có thể như vậy? Có quá bất công không hả? Cắn chặt răng rồi quay ngoắt đi, lặng lẽ Sung bước về nhà. Lạnh lùng bước vào nhà, không nói một tiếng nào, lên phòng và Sung đóng cửa phòng lại, từ đây bắt đầu một cuộc sống khác, cuộc sống của mảng màu xám xịt và thinh lặng...
End chap~
Ps/ mãi mới ra được :((( bí qá mà :((
Còm men cho ý kiến nha~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top