Be back together
Ba mẹ Chi đi gần một tháng và quay trở lại, mọi thứ vẫn như thế, không hề thay đổi gì cả, và thời gian cũng lạnh lùng trôi qua một cách nhanh chóng. Lại một lần nữa mùa hè đến, mang theo những ký ức đau buồn của một năm về trước quay lại, nhưng đến thời điểm này Chi đã không còn biết nên buồn bã hay đau khổ nữa, thời gian có lẽ đã khiến Chi chai sạn rồi chăng!? Nhưng duy chỉ có một thứ lại chưa hề thay đổi, đó là cái thứ tình cảm trẻ con mà ai đó đã lỡ khắc quá sâu vào tim, à không là chính Chi tự khắc nó vào bản thân mình, đã quá tâm huyết với tác phẩm đầu tay này nên giờ đây Chi không thể thoát khỏi cái bóng của nó nữa rồi, mà đau hơn lại là khi ai đó có lẽ giờ đã không còn quan tâm đến nữa, đã mãi chìm vào quên lãng trong ký ức của một ai đó mất rồi. Chi vẫn ngồi đó, trong căn phòng của mình, hệt như một năm về trước, buồn bã và tự trách bản thân trước một hiện thực đen tối, khuôn mặt thẩn thờ đến tội nghiệp, có đáng không khi mãi đến lúc này Chi vẫn nhớ về người ấy? Câu hỏi này đã xuất hiện trong đầu Chi từ rất lâu rồi, bản thân cũng mong muốn có một câu trả lời nhưng đáng tiếc càng mong có câu trả lời bao nhiêu, Chi lại càng lảng tránh nó bấy nhiêu, mâu thuẫn quá nhỉ!? Tiếng gõ cửa kéo Chi về với thực tại, là mẹ...
_Có gì không ạ?
_Con lại đang tự kỷ nữa đó hả?
_Tự kỷ gì ạ??
_Nhìn mặt con là mẹ biết rồi, khỏi cãi nhá! Đến bao giờ mới hết đây hả con? Ba mẹ giờ già rồi mà con cứ như vậy thì làm sao ba mẹ có cháu để ẵm bồng đây hả hả?? Thiệt là...- mẹ Chi đang cố tình chọc cho Chi cười nhưng ai ngờ lại phản tác dụng vừa quay qua đã thấy con gái nước mắt lưng tròng, nên hốt hoảng dỗ dành.
_Ây mẹ nói đùa thôi mà, con đâu cần phải khóc, không có thì gia đình chúng ta như vậy quài luôn cũng được ha~~
_Mẹ... Mẹ nói đúng, nếu con cứ như vậy thì biết làm sao? Nếu suốt đời mà con cứ chìm đắm như vậy... Suốt đời sẽ cứ sống như vậy mãi, con không muốn đâu... con phải làm sao đây hả mẹ?- Chi nói trong tiếng nấc, tiếng nấc nghe đến nao lòng.
_Thôi mẹ chỉ giỡn thôi... Sẽ qua nhanh thôi mà, mẹ hứa đấy. Ngoan đi nào, khóc như em bé thế kia!- mẹ Chi ôm con gái vào lòng rồi dỗ dành như một đứa con nít, từ từ Chi lại thiếp luôn trong tay mẹ, đặt con gái nằm xuống giường bà từ từ đi ra khỏi phòng, trước khi khép cửa lại vẫn không quên thở dài một cái.
Một tuần nữa trôi qua, không có gì đáng kể từ cái lúc Chi khóc và được mẹ dỗ ấy, nhưng đến bữa nay cả ngày ba mẹ Chi cứ có vẻ là lạ, họ cứ thấp thỏm suốt buổi, Chi cứ nhìn họ bằng ánh mắt kì lạ, cho đến tận lúc khi ba Chi bảo đi công việc với ba một chút, Chi cũng không nghĩ nhiều nên đi theo. Trên đường đi ba không nói cụ thể cho Chi là cả hai đang đi đâu, chỉ bảo là đi gặp một người bạn của ba ở Việt Nam, hôm nay chú ấy mới sang nên ba định đi đón, nhưng là đón ở khách sạn chứ không phải ở sân bay, người bạn của ba đã đến từ hôm qua rồi, Chi nghe ba nói cũng gật đầu cho qua rồi mắt cứ dán vào cửa sổ. Đến nơi ba Chi kêu Chi đợi ở sảnh còn ba sẽ lên trên gặp bạn trước, Chi ngồi trên cái ghế sofa ở sảnh còn mắt thì đảo chung quanh, "Khách sạn này đẹp thật!" Chi nghĩ. Ngồi đợi mãi mà vẫn chưa thấy ba quay lại khiến Chi sốt ruột, định bụng là sẽ đi tìm ba nhưng mỗi tội khách sạn lớn thế này thì biết tìm làm sao!? Đang trong lúc bối rối thì có một nhân viên của khách sạn tiến lại phía Chi, đưa cho Chi một bức thư bảo là của vị khách là bạn của ba Chi nói đưa cho. Bỗng cái cảm giác sợ hãi từ đâu xuất hiện, "Có khi nào là thư tống tiền không? Mình không biết bạn ba là ai? Lỡ là người nào lạ mặt muốn bắt cóc ba à!?" Chi suy nghĩ trong khi tay đang run run mở bức thư ra xem, đầu thư viết.
"Có lẽ đến đây ngươi đã biết số phận của ba ngươi là thế nào rồi phải không?"
Chi như chết ngất khi đọc đến đoạn đấy, tim cô như muốn nhảy ra ngoài còn đầu óc thì choáng váng, tay run bần bật, Chi đọc tiếp, sau câu đó phải cách thêm một đoạn dài nữa kẻ kia mới ghi tiếp.
"ĐÙA ĐẤY!!! Hè hè có làm em sợ không? Tạm thời em chưa biết tôi là ai, nhưng trước khi gặp mặt, tôi sẽ kể cho em nghe một câu chuyện... Muốn hay không em cũng phải chịu thôi vì nếu không thì em sẽ không được gặp lại ba mình đâu đấy (câu này nửa đùa nửa thật tin hay không tuỳ nhá!!). Câu chuyện kể rằng:
Ngày xửa ngày xưa, ở một vương quốc nọ, có một bé đức vua trị vì một vương quốc to lớn, tuy bên ngoài quyền lực và mạnh mẽ vậy thôi nhưng bên trong bé đức vua lại rất nhút nhát. Ở một vương quốc khác lại có một bé nữ hoàng, bé trông rất hiền lành và yếu đuối nhưng thực chất lại rất mạnh mẽ và quyết đoán, và cả rất cứng đầu nữa. Một hôm, bé nữ hoàng vì muốn thay đổi không khí nên đã dọn đến vương quốc của bé đức vua để sống, ở đó họ gặp nhau rồi đem lòng thích nhau. Nhưng với bản tính nhút nhát, bé đức vua không dám bày tỏ với bé nữ hoàng, khiến cho bé nữ hoàng rất là bực tức, đến một ngày chịu không nổi nữa nên bé nữ hoàng đã dùng đến biện pháp ép cung!! Do bị ép quá mức thành ra bé đức vua bỗng trở nên dũng cảm hẳn ra... Thế là bé đức vua hẹn bé nữ hoàng ra vào một đêm trăng lãng mạn, đêm đó bé đức vua đã tỏ tình với bé nữ hoàng, từ hôm ấy họ sống với nhau thật hạnh phúc. Rồi một ngày kia, do ghen tỵ với hạnh phúc của họ, ba mụ phù thuỷ ở tận rừng sâu mới bắt cóc bé nữ hoàng và đem giấu cô ở một nơi thật xa, muốn đến được đó phải băng qua biết bao hiểm trở, đặc biệt là phải qua được một kẻ khét tiếng tàn bạo và hung ác. Vì tính nhút nhát nên bé đức vua đã sợ hãi mà không dám tiến tới, khiến cho bé nữ hoàng rất thất vọng, họ chìm trong đau khổ triền miên, cho đến một ngày, khi không chịu nổi nữa, bé đức vua đã thu hết can đảm vào lồng ngực và quyết định đi giải cứu bé nữ hoàng. Vượt qua bao gian khổ, thử thách và hiểm nguy, đánh bại luôn cả kẻ hung ác kia, cuối cùng bé đức vua đã tìm được bé nữ hoàng, bé đức vua rất hạnh phúc nhưng duy chỉ có một điều... Là bé đức vua không biết sau từng bấy lâu bé đức vua sống trong sợ hãi đó, bé nữ hoàng có còn yêu bé đức vua hay không? Liệu bé nữ hoàng sẽ tha thứ cho bé đức vua? Và liệu câu chuyện này có thể kết thúc bằng câu nói quen thuộc.... Và họ sống bên nhau hạnh phúc mãi mãi?"
Đọc đến cuối thư nước mắt của Chi đã rơi ướt hết cả mặt, cô lấy tay che miệng để tiếng nấc không thành tiếng.
_Anh đang tự hỏi những câu như bé đức vua nhút nhát đó... Em có thể trả lời cho anh được không?
Một giọng nói quá đỗi quen thuộc bỗng vọng lên từ đằng sau, khiến Chi kinh ngạc và tim của cô đập lên từng hồi mạnh mẽ, giọng nói đó không phải của ai khác, là của duy nhất một người Chi biết và luôn mong chờ sẽ được nghe thấy. Chi quay đầu lại, và ở đó, một người mà bấy lâu nay Chi luôn mong nhớ đang đứng đó, trước mặt Chi, không phải là mơ mà là thật, nó thật đến mức Chi đang nhầm tưởng có lẽ chỉ là ảo giác, nhưng không, là Sung thật rồi... Không đợi thêm một giây phút nào nữa, Sung kéo Chi vào lòng và ôm cô thật chặt, ôm thật chặt để khoảng khắc này không bị vụt mất, ôm thật chặt vào để cơn đau trả lời đây là sự thật và để cho thoã mãn cái nỗi nhớ suốt bấy lâu nay không được thoã mãn.
_Tại... tại sao anh lại ở đây?- Chi hỏi trong tiếng nức nở.
_Để gặp em!!
_Sao anh lại sang đây được chứ? Sao anh lại gặp em được? Còn gia đình
với bà nội anh thì sao? Họ có biết anh qua đây không? Lỡ họ biết anh gặp em thì làm thế nào?- đẩy vội Sung ra Chi liên tục hỏi, Sung chỉ bật cười và gõ nhẹ vào đầu Chi để cô im lặng.
_Từ từ thôi, cái tính vẫn không khác gì hết là sao vậy? Anh sẽ kể cho em nghe sau, được không? Giờ thì để anh ôm em đã, nhớ đến chịu không nổi rồi!!
Lại một lần nữa Sung lại kéo Chi vào lòng, lần này Chi cũng thuận theo mà ôm chặt lấy Sung, cô nhớ con người này đến chết đi được. Được nước Sung lấn tới mà hôn tới tấp vào trán, mắt rồi mũi rồi hai má và đến miệng của Chi, và họ trao cho nhau nụ hôn nồng nàn mà bấy lâu nay bị đánh mất, đôi môi khô khốc nay tìm lại được nhau, lưỡi lại cuộn vào nhau như ngày nào, nụ hôn này so với nụ hôn đầu của cả hai có lẽ còn thắm thiết hơn.
_Eh hèm!!! Hai đứa... Chúng ta đang ở púp lịt đó!!- ba Chi từ phía sau hắng giọng và nhắc khéo cả hai. Sung và Chi quay ra nhìn chung quanh, tất thảy những ai có mặt lúc đó đều đang vỗ tay cổ vũ nhiệt tình, khiến cả hai ngượng đỏ cả mặt.
Sau đó ba đưa cả hai về nhà, suốt cả chuyến đi cả hai cứ đùa giỡn như ngày nào, nhìn cả hai như chưa bao giờ xa nhau vậy. Vừa về đến nhà thì Sung đã được mẹ nhiệt liệt chào mừng, cứ như một đứa con xa nhà vừa quay trở lại, càng ngạc nhiên hơn là mẹ đã mở hẳn cả một party để chào mừng Sung và sẵn chúc mừng cho cả hai đứa, gia đình bạn bè đều tụ họp đầy đủ, Sung với Chi vừa xuất hiện thì mọi người đều reo hò, làm cho cả hai rất ngại nhưng cũng rất vui. Sung được ba mẹ dắt đi giới thiệu cho từng người một trong họ hàng, tới ai họ cũng bảo Sung là con rể của họ.
"Hình như đây không phải tiệc chào mừng đâu phải không?" Sung thì thầm vào tai Chi.
"Chứ anh đang nghĩ là cái gì? Có giống em không?" Chi thì thầm lại và cả hai cùng nhìn nhau.
"TIỆC RA MẮT!!"
_Ba mẹ, thật sự thì mục đích của bữa tiệc này là gì?- Chi lườm lườm nhìn ba mẹ, hai người lớn đang ngây thơ cười nói vui vẻ.
_Thì để chào mừng sang đây chứ gì nữa con!- ba Chi trả lời.
_Thật không ạ?- Chi nhìn ba nghi hoặc.
_Thật, thật mà chỉ là sẵn tiện thì phải cho mọi người biết Sung là ai chứ~
_Vậy con coi như chào mừng là thật đi, rồi vụ sẵn tiện cũng vậy đi, nhưng tại sao lại là con rể??
_Hơ!? Chứ không nhẽ con dâu hả con?- ông nội Chi từ đâu xuất hiện làm cả bốn người đều giật mình.
_ÔNG NỘI!! Ý con không phải là dâu hay rể mà là tại sao lại...
_Ơ chứ con Sung qua đây, hai đứa quay lại, chả nhẽ con bảo ông hai đứa cứ nhìn nhau mà sống cả đời à!?
_Chứ ý ông.... Là sao ạ!?
_Là đám cưới với sinh con chứ sao!!- ông nói tỉnh bơ.
_SAO SAO TA NÓI ĐÚNG HƠM MẤY ĐỨA!!- ông nội còn quay ra kêu gọi sự đồng tình từ mọi người, và tất nhiên ai cũng hò reo đồng thuận như đó là chuyện dĩ nhiên ấy.
_Hay là...
_Lên phòng em nhá!!
_Ok!!- Chi tức tốc kéo Sung lên thẳng phòng mình, còn mẹ và ông nội lại liên tục gọi với theo.
_Ớ!! HAI ĐỨA ĐI ĐÂU ĐÓ?
_ÔNG MỚI NÓI VẬY THÔI MÀ ĐÃ MUỐN MANH ĐỘNG RỒI À CON?- ông nội cười khoái trá trêu.
_Ba này!! Tụi nó còn nhỏ!!- mẹ Chi trách ông cho có thế thôi chứ miệng lại đang cười rất ngụ ý đấy.
_Tụi nó còn nhỏ!! Không là không được manh động!!- ba Chi phản đối kịch liệt.
_Tên này, giờ mà còn lớn với nhỏ, tụi nó đủ tuổi là được rồi còn gì.- ông nội vỗ vai ba Chi.
_Con Pu chưa đến tuổi!!
_Rồi sẽ đến thôi, sống là phải thử chứ!!- ông cứ thế chọc ba Chi tới tấp, còn ba Chi cứ thấp thỏm không yên.
Quay lại với hai bạn trẻ, tuy không nghe hết được câu chuyện sôi nổi ở dưới nhà nhưng cũng biết tỏng là người lớn đang nói gì, thở dài ngao ngán vào phòng rồi đóng cửa lại.
_Hầy... Cả một năm qua, bao nhiêu chuyện mà họ vẫn không thay đổi.- Chi rầu rĩ bảo.
_Uhm nhưng lại làm anh nhớ chết đi được, y hệt như ngày xưa, hì.- Sung ngồi lên giường rồi kéo Chi ngồi vào lòng.
_Bao lâu mới có được cảm giác này ấy nhỉ!?- Chi tựa đầu vào ngực Sung, lấy hơi ấm từ Sung và ngửi cái mùi quen thuộc.
_Cả năm rồi ấy, anh nhớ em.- Sung ôm chặt Chi vào lòng, Sung cũng rất nhớ cái mùi hương ngọt ngào của Chi.
_Kể cho em... Tại sao bà nội lại...
_Hửn!? Em muốn biết à?
_Tất nhiên rồi!!
_Được thôi...
End chap~
Ps/ chap sau mọi người sẽ được biết nha~~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top