Chương 9: Trắng và Hồng

Sau khi kết thúc bữa tiệc điên cuồng, vài đứa rời đi, đám còn lại thì đang ngủ trong phòng khách hoặc nhà bếp rồi. Younghoon bước vào phòng, bây giờ anh chỉ muốn tắm và leo lên giường ngủ thôi. Có bạn bè ở bên thật là tốt cho đến khi mọi thứ trở nên hỗn loạn. Cả đám giặc này đã thành công mang về vài cái gõ cửa than phiền từ hàng xóm.

Bước ra khỏi phòng tắm, Younghoon thấy Hyunjae đang ngồi trên giường và nhìn ra ngoài cửa sổ ngắm nghía bầu trời. Đây là một đêm đầy sao, cảnh tượng hiếm lắm mới thấy ở Seoul.

"Hôm nay vui không?"

Hyunjae vui vẻ ậm ừ, vẻ thích thú vì ngạc nhiên ban nãy vẫn hiện rõ trên khuôn mặt cậu: "Thật là vui khi được tụ tập đông đủ như vậy."

Khi Younghoon ngồi xuống bên cạnh Hyunjae, cậu ấy đã quay lại ôm anh ngay lập tức.

Không hiểu sao cái ôm này lại có cảm giác khác hẳn với mấy cái ôm trước đó. Younghoon cảm thấy thời gian như ngừng lại, cả thế giới như đang lơ lửng trong không gian, và tất cả những gì tồn tại bên ngoài căn phòng này đều biến mất.

"Sao vậy?" - Younghoon hỏi, anh từ từ vòng tay qua eo Hyunjae.

"Không có gì, chỉ là muốn ôm cậu một tí thôi." - Hyunjae lí nhí sau đó nắm chặt góc áo anh.

Hai đứa cứ ngồi quấn lấy nhau như vậy trong vài phút, cho đến khi Hyunjae buông lỏng vòng tay khiến Younghoon giật mình ngước lên nhìn. Hyunjae không nói gì, cậu chỉ nhẹ nhàng để đầu Younghoon tựa vào hõm cổ mình.

Ngay khi chuẩn bị 'làm quen' với vị trí mới, Younghoon chợt bất động khi nghe Hyunjae cất tiếng hát.

Đây không phải là lần đầu tiên anh nghe người nhỏ hơn này hát, vì Hyunjae luôn ngân nga suốt dù đang ở trong phòng tắm, nhà bếp hay bất cứ đâu. Nói rằng Hyunjae là một cái máy phát nhạc cũng không phải là nói quá.

Khi Younghoon nhận ra cái bài mà Hyunjae đang hát, tất cả không khí hiện diện trong lồng ngực anh như đang thi nhau tràn hết ra ngoài. Anh muốn ngẩng đầu lên để nhìn Hyunjae thật rõ, nhưng bàn tay của người kia vẫn giữ chặt đầu anh.

"Nhưng cảm ơn cậu vì vẫn luôn ở bên cạnh tôi."

"Hyunjae à..."

Hyunjae phớt lờ anh và tiếp tục hát.

"Ngay cả khi tình yêu của tôi chỉ có vậy."

'Đây có phải là câu trả lời của cậu không?'. Younghoon rất muốn hỏi vậy, nhưng anh chọn cách tiếp tục lắng nghe những lời hát đang xuất phát từ trái tim cậu.

"Tôi sẽ trở thành mùa xuân dịu dàng, bầu bạn bên cậu khi mùa đông qua."

"Đó là những lời sâu thẳm trong trái tim này."

Cùng với sự tĩnh lặng của màn đêm, trong căn phòng ngủ chật hẹp, hai trái tim đang có chung một nhịp đập với nhau.

***

Giống như năm ngoái, Younghoon cũng trở về nhà và thấy Hyunjae đang cắm một bó hoa vào trong bình. Những cây dành dành trắng đã khô héo từ lâu, hệt như những cây hoa tulip, cẩm chướng, hướng dương, và vô số các loài hoa đoản mạng khác. Nhưng trong số tất cả chúng, cây dành dành trắng là chậu hoa Younghoon yêu thích nhất, đó là lý do tại sao một trong những cánh hoa của nó vẫn được đặt gọn gàng trong cuốn sách Giải phẫu học của anh.

Không giống lần trước, lần này Younghoon không cần phải hỏi Hyunjae rằng cậu đã mua hoa gì.

"Hoa hồng hả?" - Younghoon nhìn Hyunjae tập trung sắp xếp tỉ mỉ những bông hoa màu trắng và hồng sao cho vừa với chiếc bình nhỏ nhắn.

"Chuẩn rồi."

"Khi mọi người mua hoa hồng, họ thường chọn loại màu đỏ." - Younghoon chỉ ra và chọn một bông hồng trên bàn.

"Mình thích màu trắng hơn, sau đó thì đến những bông màu hồng để tạo điểm nhấn, hay gì đó tương tự vậy." - Hyunjae nói với anh trong khi tiếp tục bắt tay vào việc.

Sau khi xong xuôi, cậu đẩy chiếc bình về phía Younghoon và nhìn anh đầy mong đợi: "Cậu thấy sao?"

"Mình thích chúng." - Younghoon mỉm cười nhận xét. Anh thích cách kết hợp giữa hai màu này vì thế anh nói với Hyunjae: "Màu hồng và màu trắng trông thật đẹp khi xếp cạnh nhau."

"Tất nhiên rồi." - Hyunjae đồng ý, cậu khẽ cười với Younghoon.

Còn tiếp...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top