Chương 8: Bài hát

"Hát cho mình nghe một lát được không?"

Younghoon cúi xuống nhìn Hyunjae đang gục đầu vào lòng mình. Mắt cậu đang nhắm, nhưng cái nhăn mày nơi cậu làm Younghoon suy tư.

Đây không phải là điều mới mẻ gì, nó đã trở thành thói quen kể từ khi hai đứa tham gia dàn đồng ca ở trường trung học rồi. Tuy nhiên, yêu cầu của Hyunjae không phải là điều khiến Younghoon lo lắng. Hyunjae muốn nghe anh hát mỗi khi cậu thấy buồn, đây mới là lí do.

Khi Hyunjae nhắm mắt lại có nghĩa là cậu đang muốn tránh ánh mắt của anh, vì thế Younghoon quyết định để người nhỏ hơn tự làm theo ý mình. Anh sẽ chỉ yêu cầu Hyunjae chia sẻ khi nào cậu sẵn sàng mà thôi.

Younghoon hắng giọng. Cổ họng anh hơi đau vì bài thuyết trình hồi sáng cùng những câu hỏi không bao giờ dứt từ các giáo sư và bạn cùng lớp.

Khi lướt những ngón tay qua tóc Hyunjae để dỗ dành cậu, Younghoon bắt đầu cất tiếng hát.

"Đoạn tình cảm này là tất cả những gì tôi có."

Giọng của Younghoon như có ma lực, trán Hyunjae khẽ dịu lại và vài giọt nước mắt trào ra trên đôi mi đang nhắm nghiền của cậu ấy.

"Không sao cả. Sẽ ổn thôi."

Người nhỏ hơn từ từ mở mắt ra. Younghoon vẫn tiếp tục hát dù biết Hyunjae đang nhìn mình.

Khi anh sắp kết thúc bài hát, hơi thở của Hyunjae đã không còn dồn dập như lúc nãy và nước mắt trên mặt cậu cũng bắt đầu khô dần.

"Đêm nay, tôi ngân vang khúc ca này, mong rằng có thể tiến gần hơn với tình yêu nơi cậu."

Nhìn khuôn mặt đang ngủ của Hyunjae cùng với những vệt nước mắt vẫn còn hiện rõ trên má cậu, Younghoon đau lòng cất tiếng hát.

"Ngay cả khi tình yêu của tôi chỉ có từng này, nhưng khi những giọt mưa thi nhau kéo đến, tôi sẽ trở thành tán ô vững chãi của cậu."

Nhớ lại lời tỏ tình từ mấy tháng trước, Younghoon thì thầm câu hát cuối như một lời hứa.

"Sẽ luôn bảo vệ cậu qua từng ngày."

***

Younghoon giật mạnh chiếc cà vạt của Hyunjae, kéo người kia về phía mình: "Cậu tự thắt cái này đó hả?"

Hyunjae nhìn xuống cái cà vạt mình vừa khổ sở lắm mới thắt xong, cười khẽ: "Phải, mình đã cố gắng hết sức rồi đó."

"Đáng lẽ cậu phải đợi mình thắt cho chứ." - Younghoon cằn nhằn, tay anh bận rộn tháo các nút thắt không thể lộn xộn hơn của Hyunjae ra. Anh có thể cảm nhận được ánh mắt Hyunjae đang nhìn mình.

Younghoon thường thắt cà vạt cho cậu mỗi khi hai đứa ra ngoài ăn tối hay khi phải tham gia tiệc tùng trang trọng gì đó. Hyunjae chưa bao giờ chịu học cách thắt cà vạt ngay cả khi mẹ cậu bảo: 'Hãy tự học và làm đi!'. Nhưng tiếc rằng đứa con trai yêu quý của bà ấy đến giờ vẫn luôn nhờ Younghoon thắt cà vạt cho mình chứ sống chết không chịu học.

Younghoon thấy tim đập nhanh hơn khi Hyunjae đưa tay chỉnh lại cổ áo cho anh.

"Mình biết ơn khi có cậu ở đây. Suốt những năm qua, mình đã vượt qua mọi thứ vì cậu luôn ở bên cạnh mình đấy."

"Sao tự nhiên cậu lại..." - Younghoon đang vắt óc tìm một từ phù hợp với hành động và lời nói kì lạ của Hyunjae, nhưng việc tìm kiếm đã bị cắt ngang.

"Chỉ là tự nhiên muốn nói vậy thôi."

***

Vài giờ sau bữa tối ở nhà hàng, Hyunjae được chào đón bằng một loạt tiếng vỗ tay bất ngờ vang lên trong căn hộ tối đen. Hẳn là cái đám này đã lợi dụng Younghoon để đánh lạc hướng và tổ chức tiệc sinh nhật bất ngờ cho cậu rồi.

Như thể hét toáng lên để chúc mừng sinh nhật anh nó là chưa đủ, Eric chạy lại ôm cứng ngắc Hyunjae hyung của mình: "Lời chúc mừng chân thành từ đứa em trai yêu quý nhất của anh đây!" - Thằng nhóc mặc kệ sự phản đối của Haknyeon. Tất cả mọi việc bọn nó làm đều được Hyunjae ghi nhận với nụ cười trên môi.

Younghoon chỉ ở một góc nhìn mọi thứ diễn ra, nơi cái người nhỏ hơn đang đứng cười. Hyunjae luôn vui tươi và bùng nổ mỗi khi được bạn bè vây quanh. Như cảm nhận được ánh nhìn chằm chằm của Younghoon, Hyunjae bắt gặp ánh mắt anh qua câu nói đùa của Haknyeon và Eric.

Khi Hyunjae nghiêng đầu muốn hỏi tại sao Younghoon lại đứng cách xa như vậy, thì Younghoon đã cởi giày và tiến đến chỗ bọn nó.

"Cứ tranh giành xem ai là em trai yêu quý của Hyunjae đi, anh mày mới là người cậu ấy yêu quý nhất này." - Younghoon tuyên bố sau đó hiên ngang ngồi xuống bên cạnh bạn mình.

"Đúng rồi, ai chả biết hả trời." - Chanhee đảo mắt nhìn Younghoon khinh bỉ. Lời xỉa xói thu được một tràng cười nhất trí từ cả đám.

"Nhưng mà cậu ấy nói đâu có sai."

Trái tim Younghoon đập lệch một nhịp. Anh không chắc mình có đang nghe rõ những gì Hyunjae nói hay không, nhưng cái thông điệp:"Bọn này biết thừa rồi nhé!" trong ánh mắt của đám bạn đã chứng minh những gì anh nghe thấy là thật. Như thể khiến tim Younghoon loạn nhịp là chưa đủ, Hyunjae nhắc lại câu nói thêm một lần nữa:

"Younghoonie là người mà mình yêu quý nhất."

Còn tiếp...


*Đây là bài mà Younghoon hát cho Hyunjae nghe: All My Love của Seventeen. Mình có để video ở phía trên cùng, mọi người có thể vào nghe thử nha. Bài này hay lắm á (^o^)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top