Chương 7: Những bức ảnh

Vài tuần sau kỳ thi, Younghoon cười thật tươi khi nhận được kết quả, nó còn tốt hơn những gì anh mong đợi. Ngay khi đang nhắn tin khoe với mẹ, anh nghe thấy tiếng lách tách của máy ảnh đột ngột vang lên, sau đó bị một loạt ánh đèn flash làm lóa mắt. Dời sự chú ý khỏi cái điện thoại, Younghoon nhìn thấy một bức ảnh từ từ trượt ra từ chiếc máy ảnh Instax mà Hyunjae đang cầm.

Khi còn chưa kịp thắc mắc về bức ảnh thì Hyunjae đã ngồi xuống bên cạnh anh, tay cậu vẫn cầm cuộn phim khi nãy.

Hình ảnh từ vài giây trước, một Younghoon vẫn còn mặc đồ ngủ, ngồi xếp bằng trên ghế sofa và mỉm cười với cái điện thoại xuất hiện trong tấm ảnh. Quả là một bức ảnh hoàn hảo khi nó đã bắt trọn được khoảnh khắc Younghoon đang ở trong dáng vẻ tự nhiên nhất của chính mình.

"Trông đẹp đó." - Younghoon nhận xét, mắt anh vẫn nhìn vào tấm ảnh trên tay Hyunjae - "Mình lấy nó nha?"

"Không được." - Hyunjae lắc đầu sau đó liền nhét bức ảnh vào bên trong ốp lưng điện thoại - "Nó là của mình."

Vẫn là cái nét tinh nghịch cùng với đường cong nhỏ trên môi, giống hệt nụ cười anh đã nhìn thấy mười bảy năm trước trong cái lần đầu tiên mà anh gặp cậu. Younghoon cảm thấy trái tim mình lại rung động. Anh nhận ra bản thân đã tự động mỉm cười từ lúc nào, nụ cười của Hyunjae đúng là dễ lây lan mà.

Younghoon đảo mắt nhìn bạn mình trước khi chuyển sự chú ý về lại chiếc điện thoại. Tin nhắn khen ngợi từ mẹ được gửi đến khiến tâm trạng anh lại tăng thêm một bậc.

"Tối nay cậu muốn ăn gì?" - Younghoon đang cố nhớ xem trong bếp còn những nguyên liệu gì.

"Sao vậy? Cậu định nấu ăn hả?"

"Ừm."

Hyunjae hất đầu về phía Younghoon, vẻ ngạc nhiên hiện rõ trên khuôn mặt cậu: "Cậu-sẽ-nấu-ăn?"

"Sao cậu ngạc nhiên dữ vậy? Mình biết nấu ăn mà."

"Mình biết, nhưng không phải cậu chỉ..." - Hyunjae dừng lại để nhớ xem lần cuối mình nhìn thấy Younghoon nấu ăn là từ cái đời nào rồi - "... nấu ít nhất ba tháng một lần, mà nó còn phụ thuộc vào tâm trạng của cậu nữa đó."

Bản thân Younghoon cũng thừa nhận rằng đã lâu lắm rồi kể từ lần cuối anh xuống bếp nấu gì đó. Cả hai đứa đều là kiểu sinh viên 'điển hình', xa rời vòng tay bố mẹ và sống nhờ vào thức ăn nhanh hoặc mì ăn liền. Hiếm hoi lắm bọn nó mới ăn thức ăn tự làm, đó là khi đến nhà Sangyeon hoặc Chanhee. Đây cũng là lý do tại sao bọn nó cố gắng sắp xếp để đi ăn một bữa thật thịnh soạn ở nhà hàng cao cấp ít nhất mỗi tháng một lần.

"Kì này điểm của mình rất tốt nên mẹ bảo bà ấy sẽ thưởng thêm tiền trợ cấp và một số thứ cần thiết cho bọn mình á."

"Ôi bác gái thật tốt. Mình còn chưa dám gửi điểm cho mẹ nữa đây nè." - Hyunjae nói bâng quơ khi đang nghịch chiếc máy ảnh.

"Nó làm sao?"

"Vẫn ổn, nhưng học kỳ trước cao hơn."

Nhìn thấy Younghoon cau mày, Hyunjae lập tức ngồi thẳng dậy và trấn an cái người lớn hơn: "Nè, có sao đâu. Điểm chỉ thấp hơn kì trước một xíu thôi, không có gì đáng ngại hết á."

"Cậu biết cậu có thể nhờ mình giúp nếu cần mà, phải không?"

"Mình biết." - Hyunjae cười cười sau đó vỗ nhẹ vào má Younghoon - "Đừng lo, Younghoonie. Mọi chuyện vẫn ổn mà."

Ánh mắt Hyunjae đột nhiên trở nên vui tươi: "Nếu cậu vẫn còn lo lắng thì cứ nấu gà hầm sâm bồi bổ cho mình đi."

Ngay cả khi Hyunjae chỉ đang nói đùa, Younghoon vẫn nghiêm túc gật đầu: "Được rồi. Đó là tất cả những gì cậu muốn đúng không? Mình sẽ làm thêm một ít kimbap nữa."

Hyunjae ấp úng một giây trước khi mỉm cười với bạn mình: "Được đó, mình sẽ đợi nha."

Ngay khi vừa định đứng dậy đi vào bếp, Younghoon cảm thấy bản thân bị kéo mạnh về phía ghế sofa. Anh quay lại và thấy Hyunjae đang cầm máy ảnh hướng về phía cả hai.

Đèn flash một lần nữa khiến Younghoon giật mình, anh la lên phản đối: "Nè! Mình chưa kịp chuẩn bị nữa đó."

Hyunjae cười nghịch ngợm nhấc máy ảnh lên xem. Trong ảnh, Younghoon đang nhìn Hyunjae, ngay cả trong khoảnh khắc bất ngờ như thế, ánh mắt anh vẫn để lộ sự dịu dàng đối với người nhỏ hơn, còn cái người 'nhỏ hơn' kia thì đang cười rất tươi trước ống kính.

Hyunjae cười híp cả mắt: "Mình thích tấm này, mình lấy luôn."

"Không công bằng. Cậu có hai tấm rồi đó."

"Đây là máy ảnh của mình." - Hyunjae tất nhiên là không chịu thua.

"Vậy chụp một tấm khác đi, mình muốn giữ một tấm." - Younghoon nhấc máy ảnh và hướng ống kính đến trước mặt. Anh thúc vào người Hyunjae để nhắc nhở cậu nhìn về phía trước, trong khi cậu thì đang cười vào mặt Younghoon, ra vẻ không hợp tác.

Bức ảnh chụp vội trông giống hệt bản sao của bức trước đó, nhưng lần này, cái người đang nhìn người còn lại với ánh mắt trìu mến chính là Hyunjae.

Còn tiếp...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top