Chương 6: Lời tỏ tình

Sau một lúc, Younghoon nhận ra trong khi bọn nó sốt sắn chuẩn bị cho kì thi thì những chiếc lá ngoài kia đã bắt đầu nhuốm sang màu nâu rồi.

"Cậu nghĩ rằng năm nay sẽ có tuyết chứ?"

"Mong là vậy. Một Giáng sinh phủ đầy tuyết trắng nghe thật tuyệt.” - Hyunjae hờ hững đáp, sau đó bóc miếng khoai tây chiên cuối cùng mà từ nãy giờ không đứa nào chịu ăn để nhường cho đứa kia.

“Đúng rồi, ăn nó đi.” - Younghoon gật đầu nhìn miếng khoai tây chiên trên tay Hyunjae.

Hyunjae lắc đầu, đưa tay về phía Younghoon: "Ăn đi nè."

"Mình nói cậu nên ăn chứ có bảo cậu đưa nó cho mình đâu."

“Mình không thích. Cậu ăn đi.”

Cả hai đều muốn người kia ăn nốt miếng cuối cùng, kết quả là Hyunjae đang cố ép Younghoon ăn, còn Younghoon thì ra sức né tránh bàn tay của Hyunjae như thể nó bị dính lời nguyền vậy.

Ngay khi Hyunjae mở miệng định dùng chiêu đe dọa, Younghoon giật miếng khoai khỏi tay cậu và nhanh chóng đút nó vào miệng Hyunjae.

Hyunjae nheo mắt nhìn về phía Younghoon khi nhận ra mình vừa thua một cách không tưởng.

Younghoon cười nhạo cái người nhỏ hơn kia trước khi nhìn vào điện thoại kiểm tra thời gian. Nhận thấy hai đứa đã dành tận một tiếng chỉ để ăn và nói chuyện phiếm, Younghoon đứng dậy khiến Hyunjae cũng giật mình đứng dậy theo.

***

Khi cả hai đang cuốc bộ về nhà, Younghoon cảm thấy có những ngón tay đang vô tình khẽ chạm vào tay mình. Giống hệt như khi ở phòng khách vào tuần trước, chỉ vài giây sau, anh mở tay ra và đan ngón tay mình vào tay Hyunjae.

“Lúc nãy Haknyeon nhắn tin cho mình.” – Younghoon phá vỡ sự im lặng - "Thằng bé kể là nhóc Eric đang thực hiện một nghi lễ tâm linh nào đó ở nhà bọn nó."

"Nghi lễ gì nữa vậy?" - Hyunjae lặp đi lặp lại, cậu bối rối nhíu mày. Đừng trách cậu, đôi khi cậu cũng không thể hiểu nỗi thằng em ruột này của mình.

“Theo Haknyeon thì thằng nhóc đó đã xem một video trên TikTok hướng dẫn cách đạt điểm tốt hay đại loại vậy.”

"Gì vậy trời, cái thằng này?" - Hyunjae cười khúc khích. Cậu đã hình dung được chuyện sẽ diễn ra thế nào rồi.

Luôn có chuyện động trời xảy ra trong căn nhà chung của ba đứa giặc đó. Những trận xung đột đẫm máu, do Sunwoo hoặc Eric, có khi là do cả hai đứa gây ra. Điều này khiến cả đám tự hỏi làm thế nào Haknyeon vẫn có thể sống sót ở nơi kinh hoàng đó mà không bị tâm thần phân liệt. 

“Nó đã tiến hành nghi lễ từ mấy ngày trước rồi, nhóc Sunwoo đe dọa sẽ tống cổ nó ra khỏi nhà nếu thằng bạn mình không ngưng ngay cái việc đốt cả đống cây ngải đắng trong nhà.” - Younghoon bật cười, nhớ lại lời kể sinh động của Haknyeon - “Sau đó nhóc Eric bỏ luôn mấy cây ngải đắng đó dưới giường của nhóc Sunwoo để ‘loại bỏ năng lượng tiêu cực’ cho thằng bạn mình.”

Hyunjae cười ngả ngửa, vẻ mặt cậu vô cùng thích thú, mọi căng thẳng và mệt mỏi ban nãy đều tan biến.
Khoảnh khắc đó, dưới ánh trăng sáng của bầu trời đêm, khi khuôn mặt Hyunjae được chiếu sáng bởi ánh đèn đường và những bảng hiệu nhấp nháy của mấy cửa hàng tiện lợi, Younghoon nhận ra các mảnh ghép đã tìm được đúng vị trí của nó, trái tim anh không ngừng đập dồn dập.

Younghoon dừng bước, đưa tay kéo Hyunjae về phía mình. Anh chỉ tập trung nhìn chằm chằm khuôn mặt của Hyunjae mà không để ý đến ánh mắt tò mò của cậu.

Anh bất ngờ nhận ra rằng đây sẽ là lời tỏ tình đầu tiên trong đời mình. Younghoon nghĩ đáng lẽ nó sẽ lãng mạn hay sến sẩm giống như những bộ phim mà bọn nó từng xem mới phải. Nhưng ngay lúc ấy, không một cánh hoa hay tấm biển nào có thể phủ nhận cảm xúc của anh.

Chỉ có Hyunjae và anh, vào những khoảnh khắc đầu tiên bước qua ngày mới, trên con đường quen thuộc trở về nhà.

“Hyunjae à.” - Younghoon nhẹ nhàng lên tiếng như không muốn phá hủy bầu không khí yên bình của buổi sáng sớm. Có hàng nghìn thứ đang chạy trong tâm trí Younghoon và có hàng trăm cảm xúc đang tuôn trào trong tim anh. Nhưng điều đó sẽ là quá nhiều cho cả Hyunjae và anh, nên anh chỉ gói gọn tất cả trong một câu:

"Hyunjae, mình thích cậu."

Hyunjae từ từ mở to mắt, cậu khẽ giật mình: "Cái gì?"

“Mình không chắc nữa. Có lẽ mình đã luôn thích cậu suốt thời gian qua, chỉ là mình chưa nhận ra thôi.”

“Younghoonie…”

“Có thể do những chiếc sandwich mỗi sáng hay cái ô ngày hôm đó. Cũng có thể là những viên sôcôla nóng hổi và những cuộc dạo chơi cùng nhau. Mình không chắc mình bắt đầu yêu cậu từ khi nào, nhưng mình chắc chắn tình cảm này là chân thật.”

“Hãy để mình lặp lại nó, ít nhất một lần nữa.” - Younghoon kiên quyết và điên cuồng tiến tới. Anh vừa nhận ra tình cảm của mình dành cho người bạn lâu năm, người bạn thân nhất của anh, người đang cùng anh trên đường trở về nhà và được tỏ tình ngay tại đây. Có thể nói Younghoon vừa trải qua một chuyến tàu lượn siêu tốc cùng với những cảm xúc đã bị che giấu bao lâu nay và bây giờ anh đã cảm nhận rõ ràng được chúng. 

Không đợi cậu trả lời, Younghoon nhắm mắt lại, hít thở thật sâu và thả lỏng bản thân ngay lúc này. Anh muốn truyền đạt cảm xúc của mình một cách chân thành nhất để bù đắp cho việc mọi thứ đang xảy ra quá đột ngột.

"Mình yêu cậu, Hyunjae."

Hyunjae vẫn mở to mắt nhìn Younghoon, như thể cậu vẫn chưa xử lý xong tình huống. Younghoon biết rằng Hyunjae đang phải suy nghĩ về hàng nghìn thứ và vô số điều tương tự.

"Mình vẫn ổn nếu cậu chưa trả lời ngay bây giờ được." - Younghoon mỉm cười với cái người nhỏ hơn vẫn còn đang ngẩn ngơ của mình - “Mình đã đợi từ rất lâu và mình vẫn sẽ luôn đợi cậu, Hyunjae.”

Younghoon lại tiếp tục bước đi với nụ cười trên môi vì cuối cùng mọi thứ trong anh cũng đã sáng tỏ. Đám bạn của anh đã đúng – dù anh sẽ không bao giờ thừa nhận điều đó với bọn nó, anh không thể sống trong sự hả hê của Changmin được, nhưng nếu bọn nó chỉ đúng về phía của Younghoon thì cũng ổn thôi vì dù có chuyện gì xảy ra thì Hyunjae vẫn luôn là một phần quý giá của cuộc đời anh.

Tay Hyunjae vẫn không rời khỏi tay của Younghoon, không phải khi anh ấy đang tỏ tình hay khi hai đứa tiếp tục đi bộ về nhà, mà là khi bọn nó phải chia tay nhau trước cửa phòng của Hyunjae.

Còn tiếp...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top